Hứa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oke sau nhìu ngày lặn cuối cùng tui cùng trở lại đây :3 định tuần sau mới quay laii nhưng tuần sau tui lại tập trung ôn thi nên thôi quay lại sớm sớm ( ˘ ³˘)♥ phần này là nối tiếp phần [ Tướng Quân ] nha :3

Mọi thứ dần dần bao trùm bằng một màu đen, Mikey vẫn ngồi đó ôm bài vị của Draken. Em không quan tâm, bây giờ em rất đau và chẳng thứ gì có thể thay thế nỗi đau này được....hình bóng Draken lúc ẩn lúc hiện, em rất muốn chạy lại và sà vô lòng y. Khóc thật lớn nắm giữ chặt y để y bên em mãi mãi

-" Manjiro ? "

Em chợt bừng tỉnh, em ngơ ngác nhìn xung quanh. Shinichiro đang ngồi đó nhìn em với ánh mắt đầy nghi hoặc

-" Em lại gặp ác mộng à ? "

-" Vâng...em chỉ hơi mệt thôi "

Anh dặn dò vài thứ cho em, rồi anh cũng bỏ đi. Mikey thì ngồi trong phòng ngơ ngác nhìn mọi thứ, đầu óc em có chút mơ hồ, tại sao trong giấc mơ em lại ôm bài vị của Ken chin khóc ? Em đã làm gì khiến y phải chết ư ?

Bữa nay là một ngày tuyết đẹp, em nhanh chóng dọn dẹp lại phòng ngủ rồi nhanh bước đến nơi làm việc [ tiệm sửa xe của Shinichiro ]

Trong đầu em vẫn không ngừng suy nghĩ về giấc mơ ấy ? Có phải đó là kiếp trước của em ? Hay đó là điềm báo cho kiếp sau :v

Đến cửa tiệm

-" Ô Manjiro ! Hôm nay em không cần Ken đến đón à ? "

-" Hả ? "

-" Em với Ken giận nhau à ? Sao ngơ ngác vậy ? "

Em chỉ ập ừ rồi bước vô, vừa nhìn ông anh của mình sửa chiếc xe moto

-" Hôm qua sao em lại ngất vậy ? "

Mọi thứ dần dần chìm trong yên tĩnh, còn mỗi tiếng lạch cạch do đồ nghề, thấy Mikey im lặng nên anh cũng chẳng hỏi nhiều

-" Mikey !! "- Draken từ ngoài xông vô với vẻ mặt đầy lo lắng

-" H- hả ? "

-" Hôm qua mày làm tao lo lắm biết không !! Đang đi hẹn...hò mà mày lăn ra ngất xỉu "

Lúc này Mikey mới lục lại kí ức, hôm qua là giáng sinh em và y đi hẹn hò. Buổi hẹn hò đầu tiên trong suốt 3 năm yêu nhau :v, đang ngắm cây thông noel khổng lồ ở quảng trường thì em nói em bị nhức đầu, muốn đến nơi ít người. Y thấy vậy cũng cõng em đến chỗ khuất tầm nhìn rồi xoa xoa tay em, cho em đỡ lạnh thì em lại lăn ra ngất xỉu

Draken hoảng hốt kinh khủng, đầu y toàn là một mảng trắng xóa. Y ôm chặt cơ thể bé nhỏ của em chạy đến bệnh viện...rồi gọi cho Shinichiro và mọi người đến, thì bác sĩ nói em suy nghĩ nhiều quá với một phần em mệt nên thành ra thế cứ đem em về nhà sáng mai em sẽ tỉnh thôi !

-" À ! Tao nhớ rồi "

-" Mày ổn không đó ? "

-" Hehe tao ổn mà ! Bộ mày lo cho tao hở ? "

-" K- không lo cho mày thì lo cho ai, cái thằng chibi này "

-" Khụ khụ...2 đứa bây bớt phát cơm tró cho cái thân già này "

-" Hehe 😁 xin lỗi anh nha ! Thôi anh ở lại sửa xe vui vẻ em và Ken chin đi đây "- em kéo tay anh đi

-" Ơ (o'・_・)っ nó là em tôi à ? "

Cả anh rảo bước trên đoạn đường dài, cả 2 cứ im lặng mãi. Khiến cho em có chút bứt rứt nên lên tiếng

-" Hôm qua...tao có mơ..."

-" Mày cũng mơ ? "

-" Hả ? Ý mày là sao ? Tao hông được mơ hả ? "

-" K-không ý tao là tao cũng nằm mơ.."

Em trợn mắt kinh ngạc, y kéo tay em đi vô quán cà phê gần đó cho tiện nói chuyện. Nhưng em lại quấy rồi chạy ra khỏi vòng tay của Draken, em cười tươi chạy lon ton trên con đường tuyết trắng xóa, y thì đuổi theo em. Ừ thì nhìn trông hạnh phúc đó, nhưng người ngoài nhìn vô y như 2 đứa dở hơi

Cả 2 cứ 1 đuổi 1 chạy mãi đến khi đến nơi ấy ! Một rừng hoa anh đào hé nụ. Hai bên vệ đường đầy rẫy những cây anh đào to bự, khiến em rất thích chỉ muốn ngắm chúng mãi. Lúc này y mới cất tiếng lên kể lại giấc mơ đêm qua, y đã thấy chính bản thân mình chết, thấy cả cảnh em đau khổ tuyệt vọng như thế nào

Y trách bản thân mình vô dụng, đến cả trong mơ cũng không thể bảo vệ cho em được hạnh phúc..thật là nhục nhã ! Em chỉ lẳng lặng nhìn Draken, nhìn một cách trìu mến, haha bây giờ em mới tin thứ được gọi là định mệnh hay duyên trời

-" Mày có tin thứ được gọi là định mệnh không ? "

-" Trước đó thì không...nhưng kể từ khi quen em và gặp được giấc mơ đó thì anh đã tin rồi "

-" Anh em nghe sến qá "

-" 💢 cái thằng chibi này "

-" Nè nè Ken chin !! Em rất vui khi có anh ở bên em..."- nói rồi em lại ngại ngùng ngồi thụp xuống che đi gương mặt đỏ như tôm luộc kia

-" Mikey !! Anh hứa với em khi nào đủ điều kiện anh sẽ cưới em về làm cục nợ cả đời này của anh "

Y đi lại ôm trọn cơ thể bé nhỏ của em vào lòng. Sau khi nghe câu nói ấy xong Mikey lại càng thêm xấu hổ

-" Ken chinnnn !! Có nhiều người mà anh nói vậy hả ? "

Chụt !

Hôn lên chiếc má bầu bĩnh của em

-" Ken chin ~~ em muốn anh Taiyaki "

-" Được chiều em tất "

Y cõng em trên lưng, rồi bước xuyên qua đoạn đường đầy những cây anh đào chớm nụ. Ai ai nhìn vô cũng thấy ganh tị nhìn họ thật hạnh phúc làm sao !

Mikey tựa đầu mình vào tấm lưng vững chắc của Draken, mỉm cười hạnh phúc " cuối cùng em cũng có thể làm vợ của Ken chin rồi "

" Kiếp trước nợ em một chữ tình
Kiếp này nguyện trọn đời bên em "

Rùi nha xem như tui cho phần này He nha 🤣 tui nói dòi tui hem nỡ cho 2 anh iu nhà tui chia lìa âu 😭

Chúc mọi người buổi tối cuối tuần vui vẻ 🍀

Mọi người đừng đọc chùa nữa !! Chap đầu 1k mấy gần 2k lượt xem mà có 100 mấy sao ༎ຶ‿༎ຶ tui sầu là tui drop típ â nha ~(>_<~)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro