Kẻ điên 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng ra hôm nay mik định off một bữa nhưng vì một số lý do nên mik phải lên đây ! Thông báo là mik xóa nhóm fb

Còn đây là fic tui sao từ nhóm fb đăng lên đây :> lần này chả có lương tâm hay gì cả tuii nghe theo lí trí rồi ! Và một điều nữa tui mún thông báo là tui trl cmt hk kịp tin mọi mong mọi người thông cảm nhìn vậy thôi chứ nhiều lắm â ;-; ༎ຶ‿༎ຶ

Otp Baji x Chifuyu lên sàng :3

Em năm nay đã là 15 tuổi rồi một độ tuổi ngay thơ mà trong sáng, hiện tại em đang sống trong một khu nuôi dưỡng có rất nhiều bạn bè và mẹ nuôi rất dễ thương thật thích.

-" Yo Chifuyu !" À thì ra là cậu nhóc Mikey ở giường kế bên.

-" Mikey ? " Em ngạc nhiên.

-" Mai cậu đi rồi hức hức...." Ôm em.

-" Đâu có gì đâu mà buồn mình đi hứa sẽ gửi thư cho cậu Mikey " Chu chu cái mỏ hồng hồng hôn lên gò mà phúng sữa của Mikey.

Qua đêm nay em sẽ trải nghiệm được cuộc sống thực sự của thế giới kia, đã 15 năm sống dưới mái nhà và bạn bè cũng buồn nhưng pha lẫn chút vui vì thế giới ngoài kia tựa như cuốn truyện cổ tích mà em đã từng đọc.

Dùng bữa tối xong, mọi người về phòng ngủ. Chỉ mỗi em còn thức, em lẻn vào phòng để nói chuyện với mẹ nuôi....

-" Chifuyu con vẫn còn thức à ! " Bà nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

-" Mama mai con đi rồi ! Chắc con sẽ nhớ mọi người lắm " Chạy vào lòng mẹ nuôi.

-" Chifuyu ngoan con sẽ được gia đình tốt nhận nuôi con sẽ sống hạnh phúc hơn bây giờ " Ân cần.

-" Giá như các bn cũng thế " Khép nhẹ đôi mắt to tròn lại ngủ híp đi.

Nhưng em đâu biết đây là khoảng thời gian cuối cùng em nhìn thấy được ánh sáng, tia hy vọng hoặc thứ gì đó gọi là giấc mơ thần tiên....Thứ đang chờ đợi em phía trước là một màu tối sẫm kinh tởm biết chừng nào !

--------Sáng hôm sau

-" Oa ~~~ Chifuyu đi vui vẻ " Lại là nhóc Mikey nữa rồi.

-" Hức hức Chifuyu đi vui vẻ " Mitsuya đưa con búp bê bằng vải tặng em.

-" Nhớ thường xuyên viết thư cho tụi mình nha " Hakkai.

-" Tạm biệt mọi người mình sẽ luôn nhớ mọi người oa " Khóc òa lên.

Một lúc sau có chiếc xe quý tộc đến đón em, em bước lên xe với đầy tiếc nuối, mẹ nuôi em trong lòng đau lắm nhưng phải luôn mỉm cười để em được yên lòng.

Một người đàn ông cao 1m75, với mái tóc đen dài, gương mặt ưa nhìn và có 2 cái răng khểnh rất ư là đẹp trai. Đây là baba của em ư ? Trong suốt quãng đường về nhà, họ băng qua cả 3 cánh rừng rồi đến một vùng nông thôn rồi tới khu đô thị xa hoa lộng lẫy.

Tòa nhà cao chập trời, người người tấp nập. Không khí nhìn đủ ngợp để khó tả, khác thẳng ngôi nhà hạnh phúc của em trc kia, cỏ xanh mướt, cây cối rợp bóng râm mát rượi.

Lo mãi suy tư trước mắt em là tòa lâu đài tránh lệ, đẹp thật sự ! Tự như lâu đài của công chúa Lọ Lem. Người đàn ông nhẹ nhàng bế cậu xuống, người hầu lần lượt sắp hàng ngăn nắp kính chào tôn nghiêm.

-" Ông chủ ? Thiếu gia đây ư ? " Quản gia.

-" Con hãy tự giới thiệu về mình với mọi người đi " Cười.

-" Matsuno Chifuyu rất vui được làm quen " Ngại ngùng.

-" Ô thật là cái tên dễ thương " Quản gia.

-" Các ngươi chuẩn bị phòng ngủ cho thiếu gia đi " Hắn cười.

------------Tối đến

-" Baba con đâu ? " Hỏi cô hầu nữ.

-" À ông chủ bận việc nên về trễ ! Cậu chủ ngủ trước đi ạ " Nắm tay em dắt vào phòng.

Em chỉ ôm con gấu bông baba mua hồi chiều mà dần dần híp đi khi nào không biết. Đến nửa đêm đồng hồ điểm 11h, em nhẹ nhàng mở đôi mắt ra vì nhớ mọi người và cảm thấy cô đơn, nghe tiếng động lạ em nhẹ nhàng mở cửa ra thì......

-" Baji san từ từ đã cần gì hấp tấp quá vậy " Một ả đàn bà ăn mặc không mấy chỉnh chu đang ôm kè kè baba của em.

-" Ưm...Yuki " Hôn lên môi.

Em trợn tròn mắt nhìn, đây là gì ? Em đã từng đọc qua một quyển sách về dục vọng của con người nhưng đây là lần đầu tiên em nhìn tận mắt.....Nỗi sợ lại dâng lên.

Đợi khi em tỉnh táo thì họ đã về phòng.....Vì phòng em chỉnh sửa gấp nên vài khuyết điểm chưa được giải quyết có thể nghe những âm thanh nho nhỏ từ vách kế bên.

-" Sâu..ưm..quá....sướng...."

Baba của em không phải là người như thế !! Phóng nhanh lên giường ôm chặt thỏ bông mà đi ngủ.

--------Sáng hôm sau

-" Chifuyu con thức chưa ? " Giọng của baba.

Em lại nhớ đến những âm thanh tối qua liền im lặng.....

Rất lâu không nghe tiếng baba em liền mở chăn ra và thở phào, nước mắt lại lưng tròng vì nhớ mọi người....

-----Và thời gian cứ thế thấm thoát thoi đưa---năm nay em đã 18 tuổi, một độ tuổi tươi đẹp nhất cả cuộc đời.

Điều khiến em buồn là 3 năm qua em không liên lạc được bất cứ ai trong trại nuôi dưỡng cả, kể cả người mẹ đáng kính kia....Làm vấy lên nỗi lo sợ !!

Nhưng một điều khiến em không thể tin vào mình là, em lỡ yêu baba của mình mất rồi. Cứ hỡi gặp baba là em lại hồi hộp, chỉ một cử chỉ hôn lên trán như tình cha con thì em lại đỏ cả mặt.

Tình nhân ở ngoài kia thiếu gì, thành ra em vùi sâu cái thứ tình yêu đó vào hư vô.

Cho đến đêm định mệnh đó....

-" Ưm....Chifuyu của baba " Baji say khướt loạng choạng bước vô nhà.

( Giải thích là vì lâu đài quá lớn nên Chifuyu đề nghị ba mua ngôi nhà đủ vừa cho 2 cha con sống và Baji đã đồng ý, tiết lộ với mọi ng là Baji đã 40 rồi nha )

-" Baba lại nữa ! Uống quá chén rồi " Chạy ra đỡ.

-" Baba nằm đó con đi pha nước chanh giải rượu " Bước đi thì....

Baji kéo em xuống, hôn lên đôi môi hồng nhuận kia, luồng lưỡi vào khoang miệng em mà càng quét mật ngọt....dây dưa một hồi thì Chifuyu đánh vào lưng hắn muốn dừng.

-" Chifuyu con thật là dễ thương " Sờ vào cổ em.

-" Baba..." Đỏ mặt vì nụ hôn khi nãy.

-" Đêm nay ba sẽ ăn sạch con " Đè em xuống.

-" Baba đừng....hức....." Vùng vẫy.

-" Ngoan nào bé cưng " Hôn lên cổ cậu tạo dấu chủ quyền.

40 tuổi như thân thể khỏe à nha, đè em khiến em không thể phản kháng luôn mà.

Em chỉ nằm đó mà vang xin chuyện như vầy là luân loạn rồi còn gì. Thật đáng hổ thẹn...

Cổ và xương quai xanh đầy dấu hôn, hắn mạnh bạo xé nát cái áo thung thùng thình của em ra, nhìn làn da em mà thèm thuồng. Mút mạnh viên châu trước ngực mà ăn, còn bên kia thì xoa nắn cưng chiều....

-" Baba đừng..ưm...mà...hức..buông con ra " Khóc.

Hắn mất kiên nhẫn tháo dây nịt ra, trói 2 tay em lên đầu mà hành sự. Hành hạ xong 2 viên châu khiến nó xưng lên và dựng đứng ướt sũng mới hài lòng.

Cởi phăng cái quần đùi và quần con em ra, ngắm nhìn vật bé nhỏ kia đang dựng lên, mà trêu ghẹo.

-" Nhìn xem bên dưới con thành thật hơn đấy " Xoa xoa.

-" Đừng...baba...tha...ưm..con..." Khóc.

Baji kéo khóa quần lộ ra vật khủng lồ nổi đầy gân xanh, vương cao mạnh bạo đâm vào cúc hoa bé nhỏ chưa được nới lỏng hay bôi trơn....đâm điên cuồng.

Em trợn mắt nhìn, nước bọt chảy dài lên cần cổ, thét lên đau đơn.

Phía dưới chảy máu luôn rồi mà chưa có dấu hiệu dừng.

-" Baba đau...rách..mất..hức..rách...baba " Em điên cuồng cào cấu lưng hắn.

-" Ngoan nào " Hôn lên môi em.

~~~ đoạn sau mấy du tự nghĩ nha chứ tui viết nhiều là hệ thống không kiểm duyệt là bay màu tui mất ༎ຶ‿༎ຶ

-------Đến 8h sáng....

Em đang nằm trong căn phòng của mình, toàn thân đau nhức. Thấy chỉ mỗi mình, baba của em chắc đã đi làm rồi....Nhìn có tờ ghi chú.

* Baba xin lỗi con nhiều vì tối qua baba uống quá chén, thú thật với con baba chưa từng xem con là con cả, baba thật sự yêu con rồi ngay cái nhìn đầu tiên đến trại nuôi dưỡng, chắc con không chấp nhận nỗi đâu nên baba sẽ ở công ty một thời gian để con có câu trả lời, thẻ baba để dưới ngăn tủ sách, đồ ăn ba mua cả rồi ! Thuốc ba để kế bên, cháo baba nấu hồi sáng con hăm lại rồi ăn, nghỉ ngơi cho khỏe vào Chifuyu của ba*

-" Baba !! " Cầm tờ ghi chú.

Em nhẹ nhàng bước tập tễnh xuống giường, vệ sinh cá nhân, rồi vào bếp hâm cháo baba nấu sẵn.....Ăn ngon lành ! Lòng em giờ nhẹ tênh tuy hôm qua hơi sợ nhưng em hạnh phúc khi baba cũng yêu mình. Dù mọi người có cười chê thì em sẽ mãi yêu baba thôi.

Em nhanh chóng lê thân mệt mỏi đến công ty baba. Đến nơi hầu như nhân viên nào cũng cúi chào trc em chắc baba ưa nhắc về em với mọi người khiến cho em vấy lên nỗi hạnh phúc biết bao.

-" Nhìn giống thật ! " Nhân viên A lên tiếng.

Em chỉ cười rồi lên thang máy đến văn phòng baba, hình gặp hắn đang kiểm tra tài liệu gì đó. Em nhanh phóng lại baba của mình.

-" Chifuyu ? Sao con lại đến đây " Quan tâm.

-" Baba con yêu baba nhiều lắm " Hôn lên gò má của hắn.

Bỗng lòng cả 2 nhẹ tênh tặng tuyệt vời làm sao !! Nhưng đâu ai biết địa ngục chỉ mới mở cửa chào đón em thôi.

Những ngày tháng còn lại em sống rất hạnh phúc bên baba của mình, yêu một người đàn ông 40 tuổi nghe hơi vô lý nhưng em vẫn mặc kệ ai nói gì ! Ngày ngày được đưa đi chơi công viên, đi mua sắm...đón các ngày lễ quan trọng bên baba thật hạnh phúc !! Lâu lâu họ mlem mlem với nhau nữa cơ mà, nhưng lần này khác với lần trước baba của em rất nhẹ nhàng.

Thời gian sau...

Cứ thế em nghĩ mình đã đạt được cuộc sống màu hồng thần tiên của mình cho đến khi em biết được bản thân bị căn bệnh ung thư não, chạy chữa vẫn được nhưng rất đắt, mà dạo gần đây baba của em đi làm hay về trễ, không ngủ cùng em, thậm chí hay tức giận vô lí với em......

-" Khuya rồi baba chưa về nữa " Em gật gù trên ghế sofa.

Cạch

-" Baba !!...." Em đứng hình.

Trước mắt em là hình ảnh người phụ nữ đang hôn hít với baba :)) Hắn không hề xem sự tồn tại của em ra gì ! Thật nực cười !

-" Cô tránh xa baba của tôi ra " Đẩy mạnh ả ta.

Chát !

Một bạt tay của hắn gián mạnh vào gương mặt của em. Đau đớn ! Em rưng rưng nhìn baba của mình nhẹ nhàng đỡ ả ta rồi lườm em.

-" Cút về phòng " Tức giận.

Em sợ hãi run rẩy bỏ chạy thật nhanh....thật điên rồ tại sao lại thành ra thế...

Và địa ngục đã chào đón em...

Ngày ngày ả ta như chủ nhân của ngôi nhà này, em bị đuổi xuống dưới tầng hầm nơi đầy những con vật kinh tởm. Điều tồi tệ là mặc cho ả ta dày vò em, nhưng baba chỉ nhìn và cười khẩy.....

Có lần baba trả lời em một câu khiến em như chết lặng.

-" Baba nếu con bị bệnh ung thư nặng baba sẽ chi tiền chữa cho con không ? " Em nhìn hắn với đôi mắt tràn đầy hy vọng.

-" Không ! Mày chỉ là con nuôi mắc gì tao phải trả " Bỏ đi.

Em ngã quỵ xuống khóc.

Đêm đên họ lại giỡn những trò ân ái trước mắt em, thật kinh tởm !! Họ đánh đập hành hạ em như cơm bữa ấy mà ! Lòng lại nhớ đến bạn bè khi xưa ! Có phải khi xưa em từ chối thì tốt biết bao, em nhớ Mikey, Mitsuya và cả Hakkai những người bạn thân thiết và người mẹ hiền dịu....ụp mặt xuống tấm thảm rách nát mà khóc.

Một ngày nọ như bao ngày em đang ngủ thì tiếng động mở cửa hầm khiến em tỉnh giấc....Baba dẫn theo một lũ côn đồ đến ? Để giết em ư ?

-" Đấy bây cứ chơi nó đi ! sướng lắm " Hắn cười tà ác.

-" Các người là ai ! Tránh xa tôi ra !! Hức baba cứu con " Em khóc thét.

-" Ngoan nào " 5 tên côn đồ cứ vồ lấy em như ăn tươi nuốt sống.

Baji chỉ đứng đó và nhìn trong mãn nguyện.

Họ chà đạp lên thân thể em, một tên dày vò đôi môi, 2 tên thì nhắm vào viên châu ăn ngon lành, 2 tên còn lại ra ra vào vào nơi cúc hoa thật tồi tệ làm sao.

Dù có chết em cũng cắn răng không rên.

-" Rên đi con chó " Gã đó hung hăng bóp cổ em.

-" Baba cứu con ! " Em đau đớn tuyệt vọng cầu cứu.

Hắn chỉ ngoảnh mặt đi ! Không nhìn lại. Cửa hầm đóng lại hoàn toàn và tia hy vọng của cuộc đời em đã dập tắt.

Thỏa mãn được dục vọng nhóm côn đồ bỏ đi, em nằm đó mà đau đớn tủi nhục ! Tại sao lại thế baba của em lại đem người đến chà đạp em.

Và cứ thế ngày ngày em phải phục vụ cả chục tên to con, với mỗi thứ đồ chơi dơ bẩn kia. Em thẫn thờ nhìn về baba đang nhìn em, đôi mắt em nặng trễu sầu tư.....cuối cùng hắn ta cũng nói cho em biết một sự thật động trời.

-" Mày nghe đây ! Matsuno Akina ( n.v do t/g nghĩ ra mẹ của Chifuyu ) chính là vợ tao, và mày là con ruột của tao " Nắm đầu em.

-" Không...thể..nào " Em run rẩy.

-" Khi xưa tao yêu cô ta biết nhường nào mà cô ta phản bội tao trong khi cô ta mang thai mày, lặng lẽ bỏ đi với thằng đàn ông khác, không chút thương tình mà chà đạp tao, cho đến khi tao biết ả ta chết ở mé rừng gần trại nuôi dưỡng tao vui lắm con ả đó bị quả báo rồi " Cười điên cuồng.

-" Hức...baba..nói dối " Em ôm đầu.

-" Khi tao tra ra thông tin là trc khi chết ả ta sinh ra mày và được ng mà mày kêu là mẹ nuôi nhặt về nuôi dạy, tao cho ả thấy rằng dù ả có chết tao vẫn sẽ hành hạ con ả " Đạp mạnh vào bụng em.

Baji bỏ đi ! Em ôm bụng mà khóc thét.

Hóa ra đó giờ Baji chưa từng xem em là con, hay ngiu mà là do tư thù cá nhân ư ? Em ho sặc sụa ra máu....!! Vì không được chạy chữa dẫn đến việc tình hình ngày càng tệ...đôi mắt em khép lại có lẽ khi em tỉnh thiên đường sẽ chào đón em.

Cho đến tối ả đàn bà kia định xuống trút giận lên người em....thì hét toang lên.

-" Baji san thằng nhóc nó bị gì kìa " Sợ hãi.

Hắn nghe vậy liền phóng đến.

Trước mắt hắn là em đang nằm co ro, máu muộn đỏ một vùng, mặt mài tái xanh....hắn nhanh chóng bế em đến xe dù gì cũng là con của hắn, hắn không muốn em chết trc khi hắn thỏa mãn sự điên cuồng kia đâu.

Đến bệnh viện tại phòng cấp cứu....thời gian trôi qua đủ giết chết người đợi, con ả kia sợ bị bắt nên đã trốn thoát.....còn hắn ngồi mà tay chân run rẩy rất giống cảnh tượng năm xưa, Akino cũng vào bệnh viện tình hình cũng khẩn cấp nhưng cô đã trốn.....đi biệt tăm.

5h sáng bác sĩ đầy mệt mỏi đi ra ! Sáng đêm cơ mà !

-" Anh là người nhà của bệnh nhân ? " Nhìn.

-" Vâng ! "

-" Cậu nhóc bị ung thư giai đoạn cuối tình hình chẳng mấy khả quan lại bị tra tấn về thể xác lẫn tinh thần suốt 1 thời gian dài....thời gian sống của cậu ấy giỏi lắm là 2 ngày còn tệ nhất là chưa đầy 7 tiếng " Bác sĩ già bỏ đi.

Hắn quỳ gối xuống cười điên cuồng mà nước mắt rơi mãi....cười hả hê vì trả thù thành công còn khóc có lẽ vấn vương chút gì đó gọi là thương xót.

Hắn không đến thăm em liền mà phóng xe về trại nuôi dưỡng, nơi này nhìn có vẻ khang trang nhỉ ! Nhìn sơ qua những người trông coi ở đây phần lớn là bạn của Chifuyu. Còn một phụ nữ đã 50 ngồi góc cây...nhìn thấy hắn cả nhóm kia hào hức cứ nghĩ sẽ có Chifuyu nhưng không...chỉ mỗi hắn....hy vọng có chút dập tắt.

-" Keisuke Baji ? " Bà lên tiếng.

-" Bà vẫn nhớ tôi ! " Hắn bất ngờ.

-" Sao không nhớ ! Nhớ rất rõ là chuyện khác " Bà cười.

-" Tôi đến đây chỉ định tìm hiểu vài việc " Hắn ngồi xuống.

-" Về Matsuno Akina đúng không ? "

-"....."

-" Cậu biết khi xưa cô ấy bỏ cậu không ? "

-" Vì đi theo gã khác " Tức giận.

-" Vì cô ấy bị bệnh ung thư não đấy, vì sợ cậu lo lắng với lại ung thư giai đoạn cuối thì làm gì có khả năng chữa sợ cậu đau lòng cô ấy mới bỏ đi, cô ấy chưa từng nghĩ tới việc sẽ yêu ai khác ngoài cậu đâu....cậu biết trước khi chết cô ấy đã nói gì không ? Giá như em có thể gặp anh thêm một lần nữa đứa bé rất dễ thương " Bà buồn trễu.

-" Bà nói dối ! Cô ta chết trc khi bà nhận nuôi thằng bé mà " Lớn giọng.

-" Tôi chính là người đỡ đẻ cho cô ấy đây ! Vì sợ luyên lụy nên cô ấy đã tự ý bỏ trốn vào rừng sâu mà chờ chết đấy " Nhìn hắn.

-" Nói dối tất cả nói dối " Hắn điên cuồng.

-" Chẳng phải khi xưa khi mang thai cậu đã tặng cho đứa bé cái tên Chifuyu ư ? "

-" Tại sao không lấy họ Baji ? "

-" Trc khi cô ấy trốn cậu đã từng nói gì ? "

-"....."

-" Không bao giờ lấy họ danh giá của tôi đặt cho đứa trẻ này ! Đúng không " Nhìn về nơi xa.

Hắn chỉ nhìn rồi, nhanh chóng bỏ đi ! Bà chỉ cười buồn

Lời giải cho 18 năm ròng rã là đây ư ?

-" Hôm nay có vẻ buồn nhỉ "

-" Mama sao hắn ta không đem Chifuyu theo " Mikey.

-" Hãy trở về tự do bên mẹ con đi Chifuyu " Bà nhìn lên trời rồi mỉm cười.

Dắt tay đám nhỏ vào nhà.

Hắn điên cuồng chạy về bệnh viện ! Vậy đó giờ hắn đã tự tay giết chết con mình ư ? Hằn bé cầu xin mình mà mình đúng là thằng khốn.

Đến bệnh viện thì hắn lao đến phòng bệnh của em......em chỉ nhìn ra bầu trời..

-" Chifuyu " Hắn nhẹ nhàng kêu.

-" Baba....lâu rồi con mới nghe baba kêu con như thế " Mỉm cười.

Hắn không nói nhiều lao đến ôm em mà khóc như đứa trẻ lên ba.

Em chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng hắn mà an ủi.

Thời gian cứ thế trôi chẳng chừa một ai khiến cho hắn lại càng sợ, sợ mất đi em....nhận ra quá trễ ư ?

-" Baba con muốn về trại nuôi dưỡng "

-" Nhưng con đang...."

-" Xin baba " Em nhìn hắn.

Sau màng cầu xin hắn mềm lòng chấp nhận đưa em đi. Trên đường em nói rất nhiều chuyện, làm hắn cảm giác hạnh phúc như cô ấy bên hắn khi xưa.

-" Baba phải mẹ con xinh lắm đúng không "

-" Phải mẹ con rất xinh "

-" Baba có thương con không ? "

-" Baba thương con nhất "

-" Baba nếu chẳng may con đi thì baba phải sống thật tốt " Em cầm con hạt giấy nhỏ bé kia.

-" Không đâu con sẽ sống mà..." Nước mắt hắn lại rơi.

Có lẽ đây là lần thứ 2 hắn biết được mùi vị của sự chia ly....Đau lắm !

-" Baba phải ăn uống đủ chất, rồi không uống rượu, tìm một người khác thật tốt mà chung sống cả đời, con yêu baba lắm " Em nhẹ nhàng khép hờ đôi mắt.

-" Chifuyu xin con đừng ngủ chúng ta sắp đến nơi rồi " Hắn đạp ga hết lốc.

Đến nơi, khu cảnh tĩnh lặng đến bất ngờ.

Bầu trời cao vút, mây trắng bồng bềnh giờ đã trưa nắng hơi nhạt, đẹp mà ấm vô cùng thảm cỏ thật tuyệt ! Thơm mùi thiên nhiên, khác xa với nơi đô thị xa hoa.

-" Chifuyu con nhìn xem ! Gia đình của con kìa " Ôm em chỉ tay về hướng ngôi nhà.

-" Đẹp thật ! Ước gì mọi người có ở đây thì tốt quá " Em mệt mỏi.

-" Chifuyu nghe này dù thế nào con phải kiên cường lên baba sẽ luôn ở bên con " Ôm em.

-" Thật tốt ! Baba này tự do thật tốt quá nhỉ ? "

-"......"

-" Con buồn ngủ quá ! Baba con yêu baba mà mama nhiều lắm ! "

-" Chifuyu đừng ngủ xin con đừng bỏ ta lại, ta hứa sẽ dẫn con đi bất cứ đâu con muốn, cùng chơi cùng con..." Hắn run rẩy.

-" Con chưa bao giờ hối hận cả ! Baba cảm ơn baba đã không bỏ rơi con ! Thật vui-/Chifuyu/Akina " Em nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại...mỉm cười.

-" Chifuyu !! Con đừng bỏ ta " Hắn ôm em khóc thét.

Tuyệt vọng là đây ư ? Đau lắm chưa bao giờ hắn đau như bây giờ ! Em ra đi trong hạnh phúc nhưng đổi lại là những giọt nước mắt. Ông trời đã bắt hắn trả giá rồi !

Em tựa như thiên thần vậy ! Em đã ra đi thanh thản rồi !......

-" Giá như ta hiểu hơn một chút thì ta đã không mất con rồi " Ôm thân thể lạnh tanh kia, nhẹ nhàng hôn lên trán em đầy yêu thương.

Một cái hôn đã ấp ủ hơn 18 năm, 18 đầy khổ đau hạnh phúc xen lẫn khó diễn tả nên lời. Ngày Akina ra đi bầu trời cũng đẹp như thế có lẽ họ đã được thiên sứ đến đón đi.

Con hạt giấy bé nhỏ trong tay em nhẹ nhàng rơi xuống thảm cỏ xanh mướt.

Trong ngôi nhà kia. Một giọt nước mắt rơi xuống.....

-" Tự do rồi nhỉ Chifuyu ? "

Hắn nhẹ nhàng ôm em.....

-" Bầu trời kia rộng thật ! Chifuyu xin lỗi con...." Nhẹ nhàng đặt em xuống gốc cây rồi rời đi với con hạt giấy trên tay....

-" Nơi con vốn thuộc về là đây " Nước mắt lại lần nữa rơi nhưng rơi vì em đã ra đi mãn nguyện thật rồi !!

Giá như ta chưa từng thù hận, giá như ta chưa từng nhận nuôi con thì tốt biết mấy !

Luồng gió thổi qua ! Như đón được thiên thần nhỏ mới......Hắn quay đầu lại nhẹ nhàng mỉm cười. Tựa như em đang ngủ một giấc mơ thần tiên mà em từng mong ước.

:> chúc cả nhà buổi tối vui vẻ ! Tích cực vote cho tui ik :3 tui đag chuẩn bị viết chap Ran x Rin h+ nà :3 mai sẽ có nha ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro