Bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ sẽ là otp Ran x Rindou lên sàng nha mọi ng :3 tích cực vote cho tui nhoa ! Cảm ơn mọi người rất nhìu ( ˘ ³˘)♥

Chát !

-" Rindou !!! Ai cho mày đẩy em ấy ngã hả ? "- Ran quát

-" E-em không có tự cô ta té mà "- cậu ôm một bên đỏ ửng lên vì cú tát vừa nãy từ anh

-" Cút !! Tao cảm thấy mày thật kinh tởm Rindou à "- anh quay lại đỡ Kyou

Cả hai bỏ đi, để lại Rindou ngồi bệch dưới nền đất lạnh lẽo. Mọi người qua lại nhìn rồi xúm nhau bàn tán chẳng ai đỡ cậu

Đúng rồi ! Cậu đang bị mọi người ghét đấy mà, sinh ra trong gia tộc Haitani quyền quý nhưng lại kém cỏi hơn Ran về mọi thứ, học lực thì luôn hạng thấp, thể chất yếu đuối hay sinh bệnh vật. Thậm chí còn dám trơ trẽn yêu cả anh ruột của mình, làm Haruno Kyou đại tiểu thư té lầu sảy thai, đó là tất cả những gì người đời căm phẫn dành cho cậu

Giờ cậu còn mắc một căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Gia tộc thì khinh rẻ, ba mẹ thì kinh tởm, anh trai thì ruồng bỏ, chẳng có bạn bè một mình cậu bị cô lập trên thế giới đầy đau khổ này, mang danh là cậu út nhà Haitani mà phải thuê phòng trọ rách nát trong khu hẻm tối bẩm hỉu, ngày ngày phải chịu sự sĩ nhục của chủ quán nước mà cậu đang làm, bị xâm hại, bị bóc lột thậm chí là ăn xén lương

Đang thẫn thờ ngồi đấy, một cô gái đi lại. Mang giày gót cao thẳng chân đạp lên bàn tay của cậu, mũi gót đâm xuyên qua mu bàn tay máu ứ ra, cậu cố rút ả ta càng chà đạp mạnh hơn

-" Thằng điếm dơ bẩn ! Dám dành anh Ran của tao ! Đồ thần kinh tởm dị "- ả hét quát

-" Buông ra...đau..hức...đau "

-" Mày nghe này ! Lần sau mà dám bén mảng đến tìm anh Ran, tao sẽ móc mắt mày đấy thứ đ* chó "- ả nắm tóc cậu hất mạnh

Người người qua lại cầm điện thoại quay phim chụp ảnh chẳng ai thèm can ngăn giúp cậu, còn trách cậu ẻo lả ngay cả con gái cũng không chống lại nhục nhã !

Nói rồi ả ta bỏ đi, tay Rindou be bét máu. Cậu ho khan rồi cố đứng lên, chân khấp khểnh do vết thương khi trước do cha của ả tiểu thư Kyou thẳng tay đánh gãy vì dám làm con gái ông ta té sảy thai, ba mẹ kể cả Ran đều chứng kiến nhưng chả ai nói gì hay khuyên can giúp, chỉ có mỗi bác quản gia là quỳ xuống van xin tha cho cậu

Sau vụ đó, bác quản gia bị đuổi. Người hầu nào dám thân với cậu đều có kết quả thê thảm, một là gia đình tiêu tan, hai là gia đình bị giết...kể cả con trai và vợ già ốm yếu của bác cũng bị cha cậu giết chết, còn mỗi bác hiu hắt ở chốn quê nhà

Ngước mặt lên nhìn bầu trời chiều ảm đạm, Rindou cười khổ. Nước mắt không tự chủ mà tràn ướt đẫm gương mặt gầy gò kia

Từng bước chân nặng nhọc bước về nhà, trên đường đi cậu có ghé một cửa hàng tiện lợi mua ít đồ

-" Hạ tiện ! Cút đi chả ai muốn bán đồ cho thứ tạp chủng như mày "- lão quát

Rindou chỉ cúi mặt xuống, tay trả lại món hàng ấy. Lão ta quá đáng đến nổi cầm món hàng ấy quăng bỏ vô sọt rác, cậu đành lủi thủi bước ra, đến căn phòng trọ thuê. Cậu cực nhọc mở cửa, do khá cũ nên hơi khó mở tí

Cạch !

Bước vào, cởi giày ra. Rindou lại tủ lạnh nhìn chả còn gì, còn mỗi gói mì hết hạn từ mấy tuần trước. Lại bồn rửa tay, rửa sạch vết thương

Cậu nhăn mặt, nhưng không khóc. Đơn giản vì nhìn xem lưng, ngực bụng kìa, chi chít vết thương lớn nhỏ cái cũ in cái mới đếm không xuể. Đều là một tay Ran gây ra, đó là những lần cậu làm sai hoặc Kyou không vừa ý là anh đánh cậu để trút giận

Bắt nước lên, ngồi lại góc giường co ro. Cô đơn mà tủi thân chẳng ai tâm sự, ngay cả cha mẹ ruột còn ruồng bỏ cậu vậy thử hỏi xem còn ai dám chấp nhận cậu kia chứ

Mì đã chín, cậu ngồi lại ăn. Dù đã hết hạn nhưng có vẻ cậu ăn rất ngon, đơn giản là cậu đã phải nhịn đói suốt 3 ngày nay. Rất nhiều cửa hàng và siêu thị đều từ chối bán đồ cho cậu, vì chính gia tộc cậu bắt họ làm thế ! Muốn ép chết cơ thể nhỏ bé này đến sức cùng lực cạn đến chết mới thôi ! Tàn độc

Trời bắt tối dần, cậu trải chăn ra nằm xuống ngủ. Nhà tối om không đèn, không nước sạch, chăn gối rách nát. Muốn ăn phải tự chụm bếp củi, mà nguyên khu này có mỗi mình cậu sống kể cả vô gia cư cũng đâu đến nổi thế

Sáng hôm sau

Cậu mặc quần áo thật đẹp, chải chuốt đàng hoàng. Rồi trả tiền phòng trọ thuê, tay cầm một túi tài liệu, đi bộ lên núi gần đó. Trên đỉnh núi có một cây đại thụ to, sum sê lá xanh mát, cỏ mướt hòa với mây trắng gió thổi hiu hiu mát thật !

Có một chiếc xích đu cũ mục nát, cậu tiến lại gần trên thân cây có khắc tên cậu và Ran. Khi nhỏ Ran và Rindou hay thường đến đây chơi, vì họ là con quý tộc nên không có bạn bè chơi nhiều chỉ hai anh em lủi thủi chơi với nhau, ngay sinh nhật 7 tuổi của cậu, ba đã làm cho cậu chiếc xích đu để chơi

-" Quá khứ ấy đẹp thật ! "- tay cậu sờ lên dòng chữ ấy

-" Khụ khụ ! "- máu ướt đẫm bàn tay

Có lẽ cậu đã biết rằng mình sẽ chẳng sống nỗi nữa rồi. Giới hạn đã hết, nên cậu đã chuẩn bị rất kĩ càng...chỉ tiếc là không thể nhìn mặt ba mẹ và anh trai lầm cuối cùng, cậu chỉ có thể ra đi trong im lặng

Ngồi tựa lưng vào gốc cây, tay mở túi giấy ra. Nào là khăn len, móc khóa trái cây, bút chì, lọ thủy tinh có chiếc thuyền và cả mặt dây chuyền toàn là những món quà Ran tặng cho cậu khi xưa, cậu đều giữ rất kỹ

-" Giá như anh có ở đây...Ran "

Nhìn ngắm chúng, cậu nở nụ cười hạnh phúc, nhìn lên bầu trời lộng gió. Bầu trời rộng lớn thật, tự do vô cùng ! Cậu cũng muốn được tự do như thế....đôi mi dần dần khép lại ! Cuối cùng cậu cũng được tự do như bầu trời ấy rồi !









Tôi khốn nạn quá mà ;-; tự viết ra tự khóc tự tức ;-;









Cắt !!!

-" Diễn tốt lắm "

Ran lao ra như một vị thần ôm Rindou đang tẩy trang. Còn Mikey đang bắt tay với đối tác, chuyện là Phạm Thiên đang hợp tác với công ty điện ảnh, lúc đầu đọc kịch bản Ran một mực từ chối vì tội em trai yêu dấu của mình. Nhưng Rindou một mực năn nỉ đòi anh đóng chung thành ra cả hai đã phải đóng phim

Còn phần thưởng dành cho Ran là một tuần làm gì Rindou tùy ý ! Nghe có vẻ hợp lí nhỉ ! Ran quá lời rồi

-" Rồi xong rồi về để anh " cưng " em nè Rinrin "- bế cậu đi

-" Ahh Ran thả em xuống, mọi người đang nhìn kìa "- cậu xấu hổ

Chụt ! Hôn lên môi nhỏ đang không ngừng la lối

-" Từ nay không có nhận mấy vai diễn như vậy nữa nghe không ? Anh xót đấy "

-" Đồ xấu xa nhà anh "- bụi đầu vô ngực anh mà hạnh phúc

-" Thôi tao về với Inu đây ! Nhớ vợ tao chết mất được "- Kokonoi

-" Vua thì quan trọng đấy, nhưng Mucho cũng đang đợi tao "- Sanzu

-" Tao thì về với Izana "- Kakuchou

-" Ken chinnn !!! "- Mikey hét

-" Rồi rồi tao đây "- ôm Mikey vào lòng

-" Thân già này bất lực quá trước lũ trẻ tụi này ! Thôi tao đi tìm Shinichiro đây "- Takeomi

-" Cơm tró ! Bố mày ế được chưa "- Mochi bất lực

=] có ai muốn thêm 1 chap h+ về otp RanxRin hem ? ;-; ヘ( ̄ω ̄ヘ) tui thuộc kiểu ng sống nhẹ nhàng hk thích Se ༎ຶ‿༎ຶ lương tâm đã trỗi dậy và đánh tan lí trí xấu xa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro