Bức thư thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày... tháng... năm...

Gửi Frank,

Frank của tao, tao xin lỗi vì đã chẳng thể nào gửi cho bạn được một bức thư suốt cả năm trời, tình hình chiến trường căng thẳng quá bạn à, bọn tao cứ phải di chuyển liên tục.

Bạn có khỏe không? Có ăn uống đầy đủ không hay lại bỏ bữa? Bạn không được làm gương xấu cho Chimon đâu đấy, thằng đó cứ thích dở cái trò dận dỗi đáng đánh đó. Hai người mà còn làm vậy thì lúc tao về sẽ phạt cả hai đấy biết không?

Tao thì vẫn vậy, khỏe re, có điều nhớ bạn lắm hề hề. Ở quân khu bọn tao cũng không khổ sở lắm đâu, cái gì cũng có cả, có điều lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ, mệt lắm bạn ơi. Giống như mấy lần cả đám đang ngồi trong trại ăn tự dưng còi hú báo địch tới thế là phải vứt nguyên cái nồi cơm ôm súng chạy, phí không cơ chứ. Tao á, lúc đó chỉ muốn cẩm súng nã thẳng vào họng mấy thằng giặc cỏ đấy cho chúng nó chừa cái tội trời đánh còn tránh miếng ăn, bực cả mình.Mà nói tới đồ ăn mới nhớ, tao muốn ăn cơm bạn nấu quá, ở đây chẳng ai nấu được nồi cơm mà phân nửa khét lẹt như bạn cả, buồn ghê gớm.

Trong phân khu của tao mọi người tốt lắm, có cái ông thiếu úy tên là Off Jumpol ấy, ban đầu tao tưởng khó ở lắm xong giờ mới thấy ổng nói lắm kinh dị, ông này mà gặp anh Tay thì chắc thành cái chợ luôn. Nhưng mà ông í cũng tốt lắm, tối tối hay kể chuyện cho cả bọn nghe, hôm nào vui vui thì kể chuyện ma, cả đám toàn mấy thằng thanh niên bộ đội vai đeo súng bảo vệ tổ quốc thế mà nghe xong đứa nào cũng chẳng dám đi vệ sinh một mình. Mà có hôm buồn buồn thì ông ấy lại kể về chuyện đời, ổng bảo ông đi bộ đội được 7 năm rồi, cũng nhớ nhà lắm, nhiều khi chỉ muốn bỏ hết rồi về nhà với người yêu rồi phụng dưỡng ba mẹ thôi, mà cứ chẳng bỏ được. Tổ quốc cũng là máu thịt, đồng bào cũng là anh em, người yêu là là... (ổng thở dài, tao thì kiểu "ơ, là gì nói đi anh ei"), chỉ cần còn một hơi thở, Off Jumpol sẽ không để bất kì ai động tới người của ổng.

Ông ấy kể xong rồi lăn quay ra ngủ, còn tao thì cứ trằn trọc mãi. Tao cũng nhớ mẹ, nhớ bạn, nhớ cả tụi nhỏ trong xóm nữa, nếu mà bây giờ tao còn ở nhà, tao sẽ được ôm bạn và ăn cái món cơm khét kẹt bạn nấu. Buổi sáng bạn sẽ lên lớp dạy lũ trẻ, trước khi đi sẽ hôn tao một cái, cười thật ngọt ngào làm tim tao cứ lâng lâng cả buổi. Còn tao sẽ tới võ đường tập cho lũ trẻ, rồi bất lực khóc huhu gọi "Frank ơi đám nhỏ nghịch quá chẳng chịu nghe lời tao!" Cuối tuần tụi mình sẽ đi chùa, tao sẽ nắm tay bạn thật chặt và cầu Đức Phật cho chúng ta bên nhau thật lâu. Sẽ cùng đám trẻ ở trong chùa chơi đùa cả ngày, Frank của tao sẽ làm đủ trò cho tụi nhỏ cười còn tao lại bị tụi nó leo lên người quật lên quật xuống. Rồi tối tao sẽ được ôm bạn ngủ, chúng ta cứ bình yên như vậy mà sống qua ngày thì tốt biết mấy bạn nhỉ.

Nhưng rồi tao lại nghĩ, cái cuộc sống bình yên ấy sẽ được bao lâu khi cứ vài ngày chúng mình lại bật dậy vì tiếng bom đạn, rồi bạn về nhà với gương mặt thất thần vì hôm đấy có mấy đứa nhỏ vĩnh viễn không thể tới lớp được nữa. Nếu mà tao có thể bảo vệ bạn khỏi những thứ tàn nhẫn của thế giới thì tốt biết mấy, nếu mà tao có thể cho bạn một thế giới bình yên và hạnh phúc thì tốt rồi. Thế là khi giấy báo gọi tao quyết định đi thật, đi mà còn chẳng quay lại nhìn bạn lần cuối, vì tao biết bạn đang khóc, mà tao thì sợ rằng mình sẽ chẳng thể nào rời đi nếu nhìn thấy bạn như vậy.

Frank à, tao ổn lắm, thật đấy, vì vậy bạn đừng buồn, cũng đừng lo lắng, mẹ tao nhờ bạn chăm sóc nhé. Hai con mèo ở nhà chắc cũng béo lắm rồi, bạn đừng cho tụi nó ăn nhiều quá. Nếu mà buồn thì qua chơi với nhà Chimon bên cạnh ấy. Thế nhé, tao phải đi đây, có lệnh tập hợp rồi.

Yêu bạn,

Drake.

Frank gấp bức thư lại cẩn thận, bần thần ngồi trước hiên nhà, con mèo trắng béo ục ịch quấn quýt bên chân cậu kêu vài tiếng meo chán nản.

Nắng chạy dài trong khoảng sân lớn trước mặt, cách hiên nhà một khoảng bằng hai sải tay, cái radio cũ xì trong nhà cứ chạy được một hồi lại kêu lè xè, thế mà Frank lúc nào cũng bật to hết cỡ, để nó chạy từ đài này qua đài khác.

Frank đã chờ đợi suốt cả một thời gian dài, không một lá thư không một lời nhắn, ngay kể cả lúc lên đường hắn cũng chẳng thèm cho cậu một lời hứa hẹn trở về. Thế mà Frank vẫn chờ, mỗi sáng đều chạy ra đầu phố nghe thông báo, buổi tối lại ngồi ôm cái radio nghe tường thuật về tình hình tiền tuyến, báo của Cộng Sản lẫn Dân Chủ đều đọc không sót một mẩu tin nào.

Về đi anh, em chờ...

Về đi anh, ta về bên nhau trong những niềm đau...

Về đi anh, ta về bên nhau trong tiếng nắng buông ngoài hiên...

Về đi anh, ta về bên nhau trong mùa hoa nở...

Về đi anh, về trong những giấc mơ em...

-Này mèo béo - Frank gãi gãi cái tai con mèo trắng, bên tai văng vẳng giọng hát mộc mạc tha thiết của cô ca sĩ - Tao là tao chẳng thèm nhớ chủ mày đâu nhé.

Ấy thế mà chẳng hiểu sao nước mắt cứ chảy dài, nức nở vang vọng cả khoảng sân đầy nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro