Bức thư thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày... tháng... năm...

Gửi Drake,

Bạn thế nào rồi? Tao thì vẫn khỏe và chẳng nhớ bạn tý nào, thật đấy. Mẹ bạn vẫn khỏe mạnh lắm, sáng sáng xách hai thúng đậu to oành ra chợ bán, chiều lại về ra đầu hẻm ngồi buôn chuyện với mấy thím. Hai con mèo của tụi mình giờ béo như hai con lợn nhà Chimon nuôi rồi. Mà chẳng phải lỗi tại tao đâu, tại tụi nhỏ hàng xóm cứ cho chúng nó ăn miết, mà tao thì đâu phải lúc nào cũng quản tụi nó được. Ohm cũng đi lính rồi, Nanon thì lại chả có vẻ gì là buồn, nó còn kêu đợi vài năm nữa nó cũng đi thế là hai đứa lại được bên nhau. Thằng nhỏ cứ cười miết, chả bù cho cái thằng Ohm khóc suốt cả một đêm, báo hại Phuwin cũng khóc theo, thế là sáng hôm sau một lớn một nhỏ mặt sưng vù nhìn mắc cười lắm.

Bạn còn nhớ chị Ploy không? Cái bà chị đanh đá mà hồi nhỏ hay đánh nhau với bạn rồi cào bạn rách mặt ấy, mấy tháng trước lên xe hoa về làm dâu nhà người ta rồi. Ông anh kia hiền lắm, còn làm cho ngân hàng nhà nước, thế mà chả hiểu sao phải lòng bà chị bán hoa chanh chua này. Bữa rồi hình như có khoe mẹ bạn là sắp có em bé rồi, một nhà ba người, ghen tỵ ghê bạn nhỉ?

À Neo ấy, buồn cười lắm bạn ạ, nó đi lính thì bị điều vào đoàn hát của quân đội, thế là cầm súng còn chưa bắn được phát nào đã đã phải cầm đàn đi hát khắp nơi. Anh Tay cứ chọc nó suốt, ổng cứ bảo thằng nhỏ là quân kĩ làm thằng nhóc cứ la oai oải lên, mà bạn biết rồi đấy, thằng nhóc đó mà mở mồm thì tai ai cũng muốn điếc.

Hôm trước tao gặp anh Mix, anh ấy cười suốt cả buổi, ấy rồi mà tự nhiên khóc làm tao sợ té khói tưởng ảnh đau ở đâu. Ảnh bảo anh ấy mất liên lạc với Joong rồi, hình như phân khu của thằng bé bị tập kích bất ngờ, chả rõ sống chết ra sao. Sea với Neo cũng sắp phải ra tiền tuyến rồi, nghe nói trận này địch sẽ siết ghê lắm, tỷ lệ thắng bên mình chưa tới hai mươi phần trăm nữa. Anh Earth làm tình báo mấy năm rồi, chả biết giờ còn sống hay đã chết. Thấy tội anh Mix lắm, năm người sống dựa vào nhau từ bé, thế mà giờ bốn người đi hết, để lại ảnh một mình cứ chờ hoài.

Hôm đó tao về nhà nhìn hai con mèo béo của tụi mình liền nghĩ tao may mắn hơn anh Mix chán. Nhiều lúc chờ đợi tao cũng mệt mỏi lắm, vì còn chẳng biết phải chờ tới bao giờ khi mà bạn ngay cả một lá thư cũng chẳng thèm hứa với tao sẽ trở về. Nhiều lúc tao nghĩ hay là mình bỏ quách đi cho rồi, thế nhưng nhìn anh Mix, một mình ảnh, đợi cả bốn người, thì tao lấy tư cách gì để mà bỏ cuộc bạn nhỉ?

Yêu bạn,

Frank.

Drake gấp bức thư lại làm bốn, cẩn thận cất sâu vào túi áo, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt.

-Lại đọc cái bức thư đó à? - Tiếng Off vang lên sau lưng làm hắn suýt chút nữa giơ súng bắn.

-Dồi ôi thiếu úy, lần sau ngài đừng chơi hù nhau thế, tim em yếu đuối lắm! - Drake thở dài ngồi phịch xuống, doanh trại ban đêm le lắt mấy ngọn đèn dầu giữa rừng cây ngút ngàn.

-Sau này giới thiệu cho anh người yêu chú nhé - Off nằm hẳn xuống, mắt nhìn bầu trời đêm đen kịt - Anh muốn xem xem người như thế nào mới có được trái tim của chú.

-Người yêu em đẹp lắm anh ơi, ngu gì cho anh xem. - Drake bĩu môi, bị ông anh cho cả cái dép vào đầu.

Off đánh nhẹ hều, thế mà Drake thấy đau muốn chết rồi tự dưng gục xuống khóc ngon lành

-Đau quá anh ơi - Drake ôm lấy ngực trái - Em đau lắm thật đấy.

Off im lặng, tiếng cậu lính trẻ khóc bên tai đưa gã về miền kí ức xưa cũ. Rừng cây ngút ngàn trong đêm cùng tiếng nức nở bị kiềm lại, cậu lính trẻ ôm chặt bức thư trắng tinh tươm mang dấu ấn của quân đội trong lòng, bên tai dường như còn loáng thoáng tiếng thì thầm của người thương

"Papi, đợi khi em được nghỉ phép thì mình về ra mắt bố mẹ nhé. Yêu anh." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro