9 - Hãy để tôi yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 'vài tháng' thì hôm nay cậu đã trở lại, với một cái thời tiết không thể nào đẹp hơn. 

Cụ thể là thế này: Trong bức thư cậu để lại, nói là một tháng sẽ về, nhưng không, cậu đi đến nỗi Hogwatrs được tu sửa ổn định, các phù thủy sinh đã trở lại học, và khóa học của Harry được mời về đầy đủ, thiếu mỗi cậu. Mà Draco có đi tìm cậu không? Đáp án là có. Hắn rất nghe lời, tháng đầu hắn chỉ chuyên tâm cùng mọi người sửa chữa trường lớp, rất bình thường...cho đến sau một tháng. Hắn bắt đâu tìm khắp các ngõ ngách, nơi này nơi kia, còn huy động người tìm cùng, nhưng không tìm được. Và một lần trở về trường, hắn lại nhận được bưc thư đến từ Harry, nói rằng sau khi vào học sẽ về. Hôm đấy đám người được phen hú vía khi thấy Draco Malfoy, đầu đổ hắc tuyến, đi lại trong trường.

Và bây giờ? Cậu đứng ở cánh cửa đại sảng, cả người được chùm kín bằng áo chùng của Gryffindor, tay cầm cây quyền khắc hình một con rắn và một con sư tử, lớp áo ngoài ướt hết.

"Harry." - Draco đứng từ dãy Slytherin bước ra, lại gần cậu.

Cậu không trả lời, tay chỉ cầm mũ áo, kéo xuống. Cả đại sảng hú hồn hú vía, chỉ có Draco là máu sắp lên đến đỉnh đầu rồi, mặt nhăn, trán nổi lên ngã ba.

Ôi cái tình huống ngột ngạt gì đây, gàn như chẳng ai giám thở mạnh, nhìn hai người đang ở giũa sảnh. Tiếng sấm chớp, mưa bão đập mạnh vào cửa kính, loáng thoáng ánh sáng chập chờn càng tăng vẻ rùng rợn. Đám học sinh năm nhất co rúm lại ôm nhau.

"Được rồi, Draco, bình tĩnh lại." - Cụ umbledore đứng dậy.

"Và, chào mừng con trở về, Harry." -Cụ dang rộng vòng tay, đón cậu vào lòng.

"Vâng, con xin lỗi, giáo sư, làm người lo lắng rồi." - Cậu đứng ra nhìn mọi người. Đám bạn cậu liền nở nụ cười sau bao ngày vắng bóng cậu.

Draco cũng bình tĩnh lại, hắn tự nhủ mình đã biết trước, không được đổ lỗi lên con sư tử ngu ngốc kia.

"Draco, xin lỗi, làm anh lo lắng rồi." - Cậu tới gần hắn, cười tươi như hoa nở.

"Em bình an trở về là được rồi." - Hắn ôm cậu, xoa xao mái tóc rối kia.

"Hai người cứ ở đấy mà phát cẩu lương."  - Blaise khinh bỉ lại gần.

"Đúng." - Ron phán một câu xanh rờn.

"Từ khi nào..." - Cậu hoang mang nhìn bốn đứa bạn.

"Nó là thế này." - Pansy híp mắt, cười cười, ôm lấy Hermione. Blaise cũng ôm lấy Ron vào lòng.

"Bỏ em ra, tên da đen kia." - Ron vũng vẫy lên.

"Thì ra là vậy, thế thì, chúc mừng Pansy, Blaise." - Cậu tươi tỉnh hẳn.

"Hả?" - Ron trợn mắt lên.

Cậu nhún vai, đáp là Pansy và Blaise đã để ý Ron và Hermione lâu rồi, nhưng chỉ là hai người không nhận ra. 

"Đừng bán đứng bạn bè thế chứ Harry." - Draco ôm lấy cậu từ đằng sau, đặt cằm lên đầu tổ quạ kia.

Cậu cười khúc khích, Blaise và Pansy thay nhau chọc cậu, để lại Ron hoang mang không hiểu gì.

Đại sảng được bát cơm tró siêu to khổng lồ, đến từ bộ sáu lách luật.

_________________________

Sáng ngày hôm sau, hai ông bà nhà Malfoy đã đến Hogwarts, Sirius và Remus cũng đến. Họ đến mà không báo trước, chỉ nói là đến thăm Harry, sáng hôm đó cậu và hắn liền được đặc cách không phải học, chỉ để nói chuyện với người nhà.

Tất cả đến phòng riêng, cũng rất là bình thường, hỏi han cậu có khỏe không nhắc nhở ăn uống đầy đủ.

"Vâng, con đã nhớ, thưa mẹ." - Draco trả lời sự mong đợi của mẹ mình. Ài, chỉ là nhắc phải chăm sóc cậu thật tốt thôi mà.

"Vậy, Harry, trong thời gian qua con ở đâu?" - Sirius nhăn mày hỏi cậu.

"..."

"Con ở trang viên Potter." - Cậu khựng lại, né tránh trả lời.

"Trang viên Potter?" - Remus ngạc nhiên.

"Vâng." - Cậu cúi đầu.

"Làm sao con tới được đó?" - Sirius hoang mang hỏi cậu, ông nhớ đã nói cho cậu biết trang viên Potter ở đâu đâu?

"Con...con bị bạo động phép thuật...vô tình bị dịch chuyển tới đó." - Xạo đấy.

Hơ hơ, có mà cậu tự độn thổ đến trang viên, xong làm nghi lễ hồi phục thân thể cho James và Lily thì có.

"Vậy con làm gì ở đó, trong vài tháng này?" - Lucius đặt câu hỏi.

"Ờ...dạ...con gặp được tổ tiên, họ muốn con phục hưng gia tộc." - Cậu có chút né tránh.

"Vậy hả?" - Remus nghiêng đầu.

"Dạ...vâng...cũng không hẳn." - Cậu cứ nói nhỏ dần.

Trong lòng băn khoăn, cậu có nên nói cho họ không, liệu họ có dồn ép cậu không?

"Còn có một chuyện nữa." - Harry chột dạ quay đi, tránh ánh mắt chăm chú của mọi người.

"Sắp tới...gia tộc con sẽ trở lại, dưới quyền của cha và mẹ con. James Potter và Lily Potter." - Cậu hít một hơi dài, nhìn thẳng vào mọi người. Những người trong phòng kinh ngạc đến bất động - trong đó có Draco giả vờ diễn theo cho vui.

Cậu đã nói rằng họ vốn không chết, sau khi bị Voldemorts Avada thì cả hai lập tức được trận pháp cổ nhà Potter đưa về trang viên để phục hồi, nhưng cần một thời gian dài, đáng lẽ họ sẽ chưa tỉnh, nhưng cậu tác động khiến đẩy nhanh quá trình, hiện tại hai người đang dưỡng thương ở đó, có điều không thể vào thăm - Sự dối trá hoàn hảo đến từng góc cạnh khiến người khác tin không chớp mắt.

Draco phải thật sự bội phục với cái lí do điêu không tả nổi của cậu, lươn lẹo như vậy đáng ra phải vào Slytherin mới đúng, Gryffindor ngu ngốc không thể hợp với cậu!!!

_______________________

Vậy mà đã gần cuối năm rồi, chỉ nốt năm nay thôi, chúng sẽ tốt nghiệp, thật sự hoài niệm làm sao.

Harry đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, chào hai người bạn của mình, trở về phòng. 

Khắc trước còn vui vẻ cười đùa cùng Ron và Hermione, khắc sau quay lại đã đau đớn vô hồn.

Cậu lững thững đi trên hành làng trống vắng, ánh trăng rọi qua cửa sổ, tất cả im ắng đến lạ.

"DHSA" 

Cánh cửa mở ra, cậu liền nhào vào bám lấy ghế. Chết tiệt, cơn đau bắt đầu rồi. Mai là 2/5, cái ngày định mệnh, cậu thiết nghĩ nên tạo một bữa tiệc để đánh lừa mọi người.

Bám vào những vật trong phòng, cậu tiến tới phòng ngủ, nằm vật ra giường. Nới lỏng cổ áo, cố hít lấy không khí bị ép ra, mồ hôi bắt đầu chảy đầy khuôn mặt cậu.

Bộ não đón nhận từng kí ức điên rồ, kinh khủng, giết chóc, máu me của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-đấy-là-ai. Nó ép cậu nhìn thấy từng cảnh một, như thước phim tua chậm để cho người khác nhìn rõ. Khủng khiếp!

Cả người co lại, ôm lấy đôi chân mình, cậu run rẩy, đau đớn, khổ sở. Hô hấp như muốn ngừng lại, não cậu như đã chết, nhưng cơ thể không ngừng buốt lạnh.

Ga giường nhăn nhúm, ướt đẫm mồ hôi. Cậu đang khóc, nước mắt cứ thế trào ra, mắt không tài nào mở nổi. Thật tối, thật cô đơn, thật đáng sợ, cứu tôi với, xin hãy cứu tôi khỏi cái địa ngục này.

Cậu muốn ngủ, nhưng cơn đau ngăn cản cậu. Cậu muốn đứng dậy, nhưng đôi chân hoàn toàn vô lực. Đôi bàn tay nhỏ bé muốn được nắm lấy, thân thể muốn được ôm lấy, muốn được càm nhận hơi ấm.

"Không ai cứu ngươi đâu, Harry Potter."

"Không ai cứu tôi..."

"Đúng vậy, chúng bỏ ngươi rồi."

"Họ bỏ tôi rồi..."

"Đi theo ta, chỉ ta cần ngươi."

"Chỉ người cần tôi..."

"Cho ta sức sống, cảm xúc của ngươi, ta sẽ ở với ngươi."

"Tôi cho người, người ở với tôi..."

"Harry! Harry! Harry!"

"Ai vậy?"

"Đừng nghe, Harry Potter, chỉ có ta mới cần ngươi, chúng không cần ngươi."

"Chỉ có người cần tôi..."

"Đúng vậy."

"Harry, em làm sao vậy, tỉnh lại cho tôi."

"Harry, có tôi ở đây, không sao cả, không sao cả."

"Đừng tin, Harry Potter, chỉ có ta cần ngươi."

"..."

"Harry, có tôi ở đây, bình tĩnh lại, nha, bé cưng." 

"Giọng nói đó..."

"Đừng tự chịu đựng, đừng tự làm thương bản thân, đừng lo sợ, có tôi đây rồi."

Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu, xen lẫn sự sợ hãi đau thương, nó sinh ra như chỉ dành cho mình cậu.

"Draco..."

Cậu cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, lờ mờ nhìn thấy tấm lưng của ai đó. Người đó đang ôm cậu, thật chặt. Cậu thấy bản thân mình đang cào cấu vào tấm lưng ấy, nước mắt làm ướt cả mảng áo. Nghiêng đầu nhìn căn phòng, gối bay tứ phía, chăn rơi xuống đất, rèm cửa được kéo lại, cửa đang đóng. 

Cậu hiện tại đang ngồi trên giường, được người kia ôm lấy, có chút băn khoăn.

"Draco..." - Đôi môi cậu cố gắng mở ra, mấp máy lời nói. A, cổ họng cậu đắng ngắt, dát bỏng, thật khó chịu.

"Harry, em không sao chứ?" - Hắn rời khỏi cậu, nắm lấy đôi vai run rẩy kia, lo sợ hỏi han.

"Em...cái gì vậy...em không rõ." - Cậu cố gắng nhớ lại những gì mình đã làm, nhưng nhận lại là một mảng trống không, cơn đau cũng ập đến làm cậu ôm đầu.

"Em không nhớ thì đừng ép bản thân phải nhớ." - Hắn luống cuống giữ lấy cậu.

"Vâng..." - Cậu bơ phờ dựa vào đầu giường, thả lỏng cơ thể.

"Nước đây, em uống chút đi." - Hắn cầm cốc nước, đưa cho cậu, ngồi xuống giường, nhìn người con trai trước mắt.

"Sao anh ở đây?" - Cổ họng dịu lại, cậu mới ngước lên hỏi anh, đáng ra anh phải ở nhà chung của Slytherin mới phải, chẳng phải đang có thông báo gì đó sao, cậu nghe Ron nói vậy.

Giờ thì quay lại 30 phút trước. 30 phút trước hắn vẫn ở đại sảng ăn tối cùng bạn bè, bỗng nhiên thấy cậu rời đi, hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, đoán là cậu buồn ngủ thôi chăng? 

Cô MCgonagall muốn các huynh trưởng ổn định, sắp xếp lại trật tự của các nhà, hắn thân là một huynh trưởng, chắc chắn phải thực hiện. 

Ngồi thêm 10 phút, hắn trở về phòng sinh hoạt chung Slytherin, chỉ dậy đám loắt choắt, không có phong thái quý tộc kia, cũng phải mất năm bảy phút gì đó.

Và đúng ra hắn sẽ phải ở lại để theo dõi đám đó, nhưng Blaise cứ 'càm ràm' về Ron 'yêu quý' của gã, làm Draco cũng nhớ về Harry bé nhỏ. Và rồi, lời dặn cuối cùng của Scorpius và Albus chạy ngang đầu hắn: "Trước ngày 2/5 ba sẽ tiếp nhận cơn đau do phản phệ, nó sẽ hành hạ ba cả đêm nếu không có người bên cạnh làm ba tỉnh lại. Cha phải nhớ thật kĩ, phải tìm mọi cách làm ba tỉnh lại, nếu không bọn con cũng không biết sẽ sảy ra chuyện gì đâu."

Hắn đứng bật dậy, giao tất cả lại cho Blaise - ngơ ngác nhưng đầy công lao - Zabini, chạy thục mạng tới Gryffindor, Hermione nói cậu không ở đấy, hắn lập tức chạy về phòng của hắn và cậu.

'Cái quần đùi Merlin chết tiệt, đáng ra mình phải nhớ ra sớm hơn chứ.'

Cậu đang quằn quại nằm trên chiếc giường lớn, đau đớn khóc lóc kêu gào. 

Thấy cậu đau, hắn cũng đau, vội vàng đóng lại cánh cửa, chạy tới ốm lấy cậu vào lòng. Ôi, lạnh ngắt.

Harry liên tục khóc, đập vào lưng hắn, dãy dụa thoát ra. Nhưng Draco mặc kệ, cứ ôm thật chặt lấy cậu, cầu xin cậu dừng lại, tỉnh lại. 

Thời gian cứ thế trôi, cậu cũng tỉnh lại...

"Em..."

"Đừng nói gì hết, Harry. Để anh."

"Nhưng..."

"Harry! Hãy để tôi yêu em."

====================

Hú hú 1k lượt xem rồi, ối trời ơi cứ tưởng sẽ không qua nổi 1k lượt xem giống phần 1 chứ(。>﹏<。)

Cảm ơn các bồ đã ủng hộ nhen //tung hoa٩(♡ε♡ )۶// 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro