8 - Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hò reo vang lên, làm loạn cả một góc trời, Chúa tể Hắc ám đã chết, thật sự đã chết. 

Harry Potter đã thắng, chiến thắng vang dội. 

Cậu nhẹ nhàng bước tới nhặt cây đũa phép Cơm Nguội, vuốt ve nó. Cậu lấy ra đá Phục sinh, phủi đi lớp bụi, nhẹ soi màu sắc bên trong. 

"Harry."  - Ron khẽ gọi.

Cậu không trả lời. Mọi người lập tức dừng lại hành động của mình, im lặng đột ngột bao quanh. Tàn dư Tử thần thực tử quay lại. Tất cả nhìn chằm chằm Cứu Thế Chủ.

Cậu không quan tâm, vẫn cứ xem xét hai món đồ kia. Tay trái nắm chặt đá phục sinh, tay phải cầm đũa phép Cơm Nguội, miệng lẩm bẩm. 

Đôi mắt nhắm lại, lộ ra hàng mi đen nhánh cong vút. Gương mặt thanh tú đầy vết xước ngửa lên, mái tóc đen nhánh bù xù bay trong gió.

"Harry!" - Draco hét lên, chạy tới phía cậu. Chết tiệt, cậu đã bắt đầu làm lễ nghi phục sinh rồi.

Hắn vừa nắm lấy bả vai cậu, cũng là lúc bức tường ảo kia hoàn thiện, hai người trong một không gian.

"Harry, em biết mình đang làm cái gì không hả?" - Hắn lay vai cậu, nhìn vào đôi mắt đang trực trào nước mắt kia.

"Dray." - Cậu run rẩy, lễ triệu hồi đã rút hết năng lượng của cậu rồi.

"Chết tiệt." - Hắn nhìn lên bầu trời, mây đang tụ lại, sấm chớp đang ầm ầm kéo đến.

"Cái quái gì đang sảy ra vậy." - Ron ngơ ngác nói ra. Rồi như bản năng, nó chạy tới nơi Harry và Draco đang đứng.

*Uỳnh* - Ron ngã lăn ra đất.

"Ron!" - Hermione chạy tới đỡ.

"Cái gì đây, Draco, Harry?" - Cô sờ lên không khí, nhận ra có thứ gì đó đã ngăn cản.

*Đoàng* - Sét giáng xuống hai con người bên trong, Draco cố gắng đánh lạc hướng nhưng vô ích.

"Harry, Draco!!!" - Hermione bàng hoàng.

"Tránh ra nếu không muốn chết." - Câu nói không đầu không đuôi mang theo ngữ khí lạnh lùng thoát ra khỏi họng.

Nghe thấy thế, mọi người dường như đều lùi lại một quãng. Tuy không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhưng câu nói khiến họ tưởng tượng tới cái-tên-vừa-chết.

"Tránh ra đi, mấy người không giúp được gì đâu." - Draco ôm lấy cậu vào lòng, nói với những người bên ngoài.

*Đoàng* - Lần thứ hai giáng xuống.

"Harryyy! Dracooo!" - Hermione gào lên, đấm mạnh vào bức tường vô hình, nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má.

Ron rút đũa phép, phóng bùa chú phá vỡ vào bức tường kia. Các giáo sư, học sinh cũng dần làm theo, rồi đủ loại phép phóng tới, đủ loại màu sắc, nhưng tất cả đều vô dụng, thứ tàng hình kia như đã ăn hết tất cả vào bụng, không nhả ra cũng chẳng lấy mất ma lực. Neville còn lấy thanh kiếm Gryffindor chém vào, nhưng vô dụng.

Các đòn giáng xuống liên tiếp, phía bên kia Lucius và Narcissa cũng liên tục phóng đũa phép cứu con mình, Sirius không biết từ đâu ra cũng phóng đủ loại trên trời dưới đất. 

Cảnh tượng hỗn loạn sảy ra, chỉ có hai con người đang ôm nhau kia ăn trọn cái giá của phép hồi sinh. 

Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, vết thương chưa lành lại rách ra. Dòng huyết đỏ chảy thấm áo trắng, lóng lánh dưới lớp da trắng ngần. Draco và Harry ôm lấy nhau, cả hai cùng hứng trọn những lần sét đánh, nước mắt cứ thế lăn dài.

Bao lâu đã trôi qua, đâu ai biết rõ. Chỉ biết khi kết thúc là lúc mà mây tản đi, trả lại ánh sáng cho chiến trường. Hai bóng dáng ôm lấy nhau mà khuỵu xuống, cậu dùng chút sức cuối cùng cất đi cây đũa phép cùng với viên đá, rồi ngất lịm vào lòng hắn.

Ron và Hermione vốn ở gần liền chạy tới đỡ hai người bạn. 

"Cái quái gì đang sảy ra vậy, ai có thể giải thích cho mình không? Và hai bồ đứng đó ôm nhau-..." - Ron bắt đầu càu nhàu.

"Dừng lại đi, Ron." - Mione nhăn nhó nhìn cậu bạn mình.

"Nhưng-..."

"Bồ im ngay, cái cần bây giờ là chữa vết thương cho Draco và Harry." - Cô hít một hơi dài, cố ngăn dòng nước mắt trào ra, khóe mắt cay nồng đỏ ửng.

Lucius, Narcissa và Sirius tiến lại gần, kiểm tra hai đứa trẻ. Chúng đã ngất, cả người toàn vết thương của chiến tranh, khiến ai nhìn vào cũng đau sót.

"Dragon, Harry." - Narcissa khẽ gọi.

"Chúng đã bất tỉnh rồi, Cissy." - Lucius nhẹ nhàng đứng lên, trấn an vợ mình.

"Chúng làm cái quái gì vậy chứ..." - Sirius nhỏ giọng, cau mày.

_________________________

Sau 1 tuần. Tại bệnh thất.

Harry tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy màu trắng đặc trưng của bệnh thất. Chống tay ngồi dậy, cậu hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ. 

Giường của cậu nằm ở cuối cùng của phòng bệnh, kê sát cửa sổ lớn, có thể dễ dàng nhìn ra bên ngoài.

Khung cảnh ngoài kia thật yên bình, dịu dàng đẹp đẽ. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu lên người con trai mới tỉnh, tôn lên vẻ đẹp của cậu.

"Harry, em tỉnh rồi?" - Cánh cửa bệnh xá mở ra, cậu trai kia bước vào, trên tay là giỏ đồ ăn.

Hắn nhìn người con trai kia, người đó thật đẹp, cũng thật đau thương. Bước lại gần cậu, đặt đồ ăn lên bàn, hắn ngồi xuống, nắm lấy bàn tay kia.

"Draco." - Cậu chầm chậm quay đầu, nhìn người yêu mình.

"Ừm." - Hắn cười nhẹ, ôn nhu hôn lên trán cậu "Em cảm thấy thế nào rồi?"

"Ổn rồi." - Cậu xà vào lòng hắn, dụi dụi vào hõm cổ, không khác gì con mèo nhỏ đang làm nũng.

Hắn bật cười, ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên tấm lưng kia "Tất cả kết thúc rồi, không sao nữa."

Hai người cứ thế ôm nhau, không nhận ra phía sau có người đang đi vào.

"E hèm." - Ron hắng giọng, kéo sự chú ý từ hai người bạn đang tình tứ kia. Đừng nói chứ bây giờ một mảnh tình vắt vai còn không có thì nó làm sao mà chịu nổi.

Mione che miệng cười khúc khích, nhìn Ron. Blaise và Pansy đi sau cũng chỉ lắc đầu dỡ chán.

"Mọi người." - Cậu yếu ớt nhìn lên, cười nhẹ nhìn bạn bè.

Từ phía cửa, có vài người nữa tiến vào, là giáo sư Dumbledore, giáo sư Snape, giáo sư MCgonagall, Lucius, Narcissa, Sirius và Lupin.

"Chào con, Harry." - Cụ Dum tươi cười vui vẻ.

"Vâng, buổi sáng tốt lành, thưa giáo sư."

Sau đó thì cũng chỉ là chào hỏi bình thường, hỏi han tình hình, dặn dò cẩn thận thì người lớn cũng rời đi, để không gian riêng cho sáu đứa trẻ.

"Này Harry, sắp tới có phiên tòa, bồ phải đến đó đấy." - Hermione phổ cập tình hình cho cậu.

"Nếu không có cậu phiên tòa sẽ không được hoàn thành." - Pansy bổ sung. 

Rồi cũng chỉ là cùng nhau quây quần nói về cuộc hành trình riêng của bản thân, kể về các suy nghĩ của mình trong lúc lâm vào các tình huống, nhưng tuyệt nhiên không ai hỏi về vụ sấm sét kia. Và có vẻ họ cũng quên luôn những món bảo bối Tử thần.

________________________

Cậu hiện tại đang ở Bộ Pháp Thuật, ngồi ở vị trí gần Bộ trưởng Bộ pháp thuật mới nhậm chức cách đây không lâu, bên cạnh là hai người bạn đi theo. Trong thời gian cậu dưỡng thương, cậu gần như biến mất một cách kì lạ, Draco cũng không biết, điều này Scorpius và Albus không hề kể, có vẻ như là chúng không biết về việc này.

Hắn chỉ có thể tìm khắp ngõ ngác của trường, rồi sẽ lại vô tình tìm thấy cậu ở đâu đó, điển hình như phòng Cần Thiết.

Phiên tòa bắt đầu bằng cách giới thiệu các nhân vật trọng yếu, sau là dẫn từng kẻ bắt được sau cuộc chiến.

Từng kẻ, từng tội được kể ra, từng các tù nhân được minh oan, trong đó có cẩu cha đỡ đầu của cậu.

Dần dần cho đến nhà Malfoy, các tội được liệt kê, cho đến khi Bộ trưởng hỏi họ có người bảo hộ hay không, không ai trả lời. Lão ta như có như không có một nụ cười thỏa mãn. 

Lão đang định tuyên án thì Harry, cậu đứng dậy, dưới sự giúp đỡ của hai người bạn, cậu tiến xuống nơi nhà Malfoy.

"Tôi, Harry Potter, người bảo hộ của nhà Malfoy." - Giọng cậu bây giờ thật trầm, thật ấm.

Tất cả người có mặt ở đây đều ngệt ra, cái gì cơ, Harry Potter - Chúa Cứu Thế, là người bảo hộ của nhà Malfoy - Tử Thần Thực Tử???

"Có ý kiến gì à?" - Cậu nhăn mày, nhìn biểu cảm của từng người.

"Không, thưa cậu Potter." - Bộ trưởng nghiến răng nói "Vậy cậu có bằng chứng ngoại phạm?"

"Ồ, đơn giản thôi, gia đình nhà Malfoy không phải người của Voldemort, mà là người của Hội Phượng Hoàng chúng tôi." - Cậu cầm cánh tay của hắn lên, kéo lên lớp áo, để lộ phần da của cánh tay.

"Đấy, thấy chưa?" - Cậu lúc này dí dỏm không khác nào cụ Dum.

Tiếng bàn luận vang lên, có ý kiến cùng chiều, cũng có ý kiến trái chiều.

"Vẫn không tin." - Cậu nhướn mày thách thức. Lucius bên kia cũng đã nở nụ cười đúng chuẩn một Malfoy, ông tâm đắc vì có đứa con dâu làm mát lòng hả dạ.

"Không phải chúng tôi không tin, cậu Potter, nhưng chúng tôi cần thêm bằng chứng." - Một người phụ nữ trung niên nghiêm nghị nhìn cậu.

"Vâng, quý bà nói đúng." - Harry tươi cười "Vốn dĩ từ năm thứ tư khi tôi đang trong kì thi Tam Pháp Thuật, tôi đã bắt đầu ở với Draco Malfoy đây, hành động hàng ngày, ăn uống ngủ nghỉ tôi đều biết, cho đến khi Voldemort trở lại, hắn ban kí hiệu hắc ám lên cánh tay nhà Malfoy, cũng là chính tôi đã xóa đi chúng, đưa họ vào Hội, biến họ thành gián điệp hai mang."

"Đó là sự thật." - Hermione đứng cách đó không xa cũng lên tiếng.

"Chúng tôi là người chứng kiến." - Ron phát biểu thêm.

Tiếng xì xào lại nổi lên, lần này có vẻ ý kiến cùng chiều đã tăng lên. Harry cười nhẹ, nhìn gia đình Malfoy. Draco nắm lấy tay cậu, vỗ về nó, khiến tâm trạng cậu dãn ra.

Sau một hồi tranh luận, nhà Malfoy được trắng án - dưới sự cay đắng của Bộ trưởng.

______________________________

Mọi thứ vẫn sẽ rất ổn, nếu Harry không lần nữa lại biến mất và bức thư với nội dung mà Draco phải điên tiết lên.

Ngửi mọi người.

Thật xin lỗi vì một lần nữa mình lại biến mất, nhưng xin đừng tìm mình, được chứ? Mình cần một tháng để trở lại, ổn định cho tương lai. Hãy điều này với cụ Dumbledore giúp mình.

Tái bút: Em xin lỗi Draco, nhưng em cần phải đi, mong anh hiểu cho.

Harry Potter

Ôi thử nói xem hắn có điên lên khi đọc được không chứ, biết rõ là cậu sẽ biến mất nhưng là hắn vẫn chậm mất rồi.

=============================

Chương này tôi bị bí ý tưởng các bồ ạ, phải mất vài ngày mới viết xong TvT

Mà các bồ có biết gì không ('・ω・') không phải do tôi lười đâu, mà do tôi quên không đăng chương các bồ ạ('-﹏-';) Mà biết rồi cũng lười cơ, đợi luôn hôm nay mới đăng, cảm thấy mình siêng ghê (:





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro