38| spells

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tốt nhất là chúng ta phải chắc chắn đã" Narcissa nói vọng tới chồng

"Phải chắc chắn đó là Potter trước khi triệu hồi Chúa tể. Mấy người kia nói thứ này là của nó" bà ta xem xét chiếc đũa mận gai.

"Nhưng nó không giống như miêu tả của Ollivander. Nếu chúng ta triệu hồi Chúa tể vì những thứ vớ vẩn.... Có nhớ Ngài đã làm gì với Rowle và Dolohov không?"

"Thế còn con nhóc Máu bùn?" Greyback rống lên. Harry suýt ngã xuống sàn khi bọn Thợ săn xoay tròn đám tù nhân thêm lần nữa để mặt Hermione hướng ra ánh sáng.

"Chờ đã" Narcissa nói giọng sắc lẹm "Con bé này đúng là đã ở chung chỗ với Potter! Tôi cũng đã thấy ảnh nó trên tờ Tiên tri. Nhìn đây nào Draco! Đây không phải là con bé Granger sao?"

"Con.. có thể... vầng"

"Vậy thì, đứa trẻ nhà Weasley kia!" Lucius kêu lên, mà vòng qua đám tù nhân bị trói chung và tiến tới đối mặt Ron

"Đúng là bọn này - bọn bạn của Potter - Draco, thằng con trai của lão Arthur, nó tên là gì nhỉ?"

"Vâng" Draco lặp lại "Rất có thể"

Cửa phòng bật mở, một giọng nói phụ nữ vang lên làm cho nỗi sợ của Harry tê tái tới đỉnh cao nhất.

"Gì thế này? Chuyện gì thế hả Cissy?" Bellatrix Lestrange đi chầm chậm quanh đám tù nhân, dừng lại ngay phía bên phải Harry, nhìn Hermione chàm chặp bằng đôi mắt húp híp của mụ.

"Nhưng chắc chắn" mụ nói nhỏ "đây là con bé Máu bùn chứ? Con bé Granger ấy?"

"Phải, phải, Granger" Lucius cuống quít " Và quay cạnh nó, mọi người đều cho rằng đó chính là Potter!! Potter và lũ bạn của nó, cuối cùng cũng đã bị tóm!"

"Potter?" Bellatrix la lên, và lùi lại "Cậu chắc chứ? Nếu vậy thì Chúa tể Hắc ám cần biết chuyện này ngay lập tức!"

Bà ta giật mạnh tay áo trái lên, Harry nhìn thấy dấu hiệu Đen đã từng cháy trên tay bà ta, và biết rằng bà ta sẽ chạm và nó, triệu hồi Chúa tể đầy kính yêu của bà ta.

"Em đang định triệu hồi Ngài" Lucius nói, và thực tế mà tay ông ta đã giữ chặt cổ tay Bellatrix ngăn bà ta khỏi chạm vào Dấu ấn "Potter được đưa đến nhà em, và vì vậy nó nằm dưới quyền hạn của em..."

"Quyền hạn của cậu ư?" mụ nhếch mép khinh bỉ, cố gạt tay Lucius khỏi cổ tay mình.

"Cậu đã mất cái quyền hạn đó cùng với chiếc đũa rồi! Lucius, sao cậu dám làm thế! Bỏ tay ra!"

"Chuyện này không liên quan gì đến chị hết! Chị đâu có tự tay bắt được thằng nhỏ..."

"Xin lỗi ông Malfoy" Greyback cắt ngang "nhưng chính chúng tôi mới tự tay bắt được Potter, và chính chúng tôi mới là người nhận số vàng..."

"Vàng?" Bellatrix cười nhạo, một tay vẫn cố giẫy ra khỏi ông em rể, tay kia dò dẫm trong túi áo tìm đũa thần

"Cứ cầm lấy vàng của ngươi đi đồ ăn xác thối kinh tởm, ta thì cần gì thứ vàng đó chứ? Ta chỉ cần cái vinh dự được-" Bỗng dưng bà ta ngừng lại, không quẫy đạp, mắt dán chặt vào thứ gì Harry cũng không rõ. Sướng rơn trước sự đầu hàng của mụ, Lucius vội kéo tay áo lên.

"DỪNG LẠI!" mụ hét "Tất cả chúng ta sẽ mất mạng nếu Chúa tể đến ngay lúc này!"

Lucius cứng đờ người, ngón trỏ dừng ngay phía trên Dấu ấn. Bellatrix đi ra khỏi tầm nhìn hạn hẹp mà Harry có thể thấy được.

"Cái gì thế kia?" nó nghe mụ hỏi "Thanh gươm" một tên Thợ săn nào đó gầm gừ

"Đưa cho ta"

"Xin lỗi thưa bà, nó không thuộc về bà. Tôi cho là tôi đã tìm thấy nó"

Có một tiếng nổ lớn và luồng ánh sáng đỏ. Harry biết tên Thợ săn đã dính bùa Choáng. Một tên đồng bọn gầm lên - Scabior rút đũa ra "Bà nghĩ bà đang đùa cợt ai vậy hả mụ kia?"

"Stupefy!"mụ hét "Stupefy!"

Thật chẳng cân sức với mụ chút nào, kể cả bốn tên đấu lại với mụ. Bellatrix là một phù thủy vô lương tâm với sức mạnh phi thường. Tất cả mọi người ngã gục ngay chỗ họ đang đứng, ngoại trừ Greyback cố trụ lại trong tư thế quì, hai tay chới với giang ra. Cố nhìn qua khóe mắt Harry thấy Bellatrix đang cúi xuống một tên Thợ săn, tay mụ cầm chắc thanh gươm, khuôn mặt nhợt nhạt.

"Ngươi lấy thanh gươm này ở đâu ra?" Mụ vừa hỏi vừa tước cây đũa phép khỏi bàn tay cứng đờ không phản xạ của Greyback.

"Mụ dám..." hắn gầm ghè, giờ chỉ có mỗi môi hắn là cử động được, trong khi hắn bị gò trong tư thế phải ngước lên nhìn mụ. Hắn nghe hàm răng nhọn hoắt ra

"Thả ta ra mụ kia!"

"Ta hỏi lại, ngươi lấy thanh gươm này ở đâu? Snape đã gửi nó tới hầm của ta tại Gringotts cơ mà"

"Nó ở trong lều của bọn đấy!" Greyback gầm lên "Thả ta ra!"

Mụ vẩy đũa, và tên người sói bật dậy, tuy nhiên đã quá yếu để tấn công mụ. Hắn lảo đảo tiến tới chiếc ghế bành, bộ móng vuốt bẩn thỉu đỡ lấy lưng.

"Draco, đem lũ cặn bã này ra ngoài" Bellatrix trỏ đám người nằm bất tỉnh "Nếu cháu không đủ gan kết liễu chúng thì cứ để lại trên bãi cỏ sau nhà cho ta"

"Sao chị dám nói với Draco như -" Narcissa lộ rõ vẻ bực dọc nhưng Bellatrix lại hét lên.

"Im đi! Tình trạng của chúng ta nguy hiểm hơn em có thể tưởng tượng ra đấy Cissy! Chúng ta đang đối mặt với một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng!" Mụ đứng đó, hơi run rẩy, nắm chặt thanh gươm và xem kỹ cái cán. Rồi mụ quay lại nhìn đám tù nhân đang chết lặng.

"Nếu đây đúng là Harry Potter... thì nó không được phép bị đụng chạm gì hết" mụ thầm thì, như là nói với chính mình chứ không phải là với ai khác.

"Chúa tể Hắc ám muốn tự tay trừ khử nó... Nhưng nếu Ngài biết... Ta phải biết... phải biết..."

Mụ lại quay về phía em gái: "Bọn tù nhân phải đem tống xuống hầm, để chị nghĩ xem ta cần làm gì!"

"Đây là nhà em đấy Bella, chị không thể ra lệnh trong-"

"Làm đi! Em không biết chúng ta đang gặp nguy đến thế nào đâu!" Bellatrix la lên, giận gữ, điên dại, sợ hãi, và một dòng lửa tóe ra từ đầu đũa của mụ làm cháy một lỗ trên thảm.Narcissa lượng lự trong một chốc, và quay ra nói với Greyback: "Đem bọn tù nhân xuống hầm đi Greyback"

"Chờ đã" Bellatrix giọng sắc lẻm "Trừ con bé Máu bùn để lại "Greyback rống một tiếng thỏa mãn

"Không!" Ron hét lên "Bà có thể giữ tôi thay cho cậu ấy!"Bellatrix đánh thẳng vào mặt Ron, tiếng vang động khắp phòng.

"Nếu nó chết trong khi bị tra khảo, mày sẽ là đứa tiếp theo" mụ nói "Đối với tao phản bội dòng máu chỉ xếp sau mỗi Máu bùn thôi. Đem chúng xuống tầng dưới đi Greyback, mà đảm bảo chúng được trói chặt, và đừng làm gì với chúng vội" Mụ ném trả Greyback đũa phép của hắn, và rút ra một con dao bạc từ dưới áo choàng. Mụ cắt dây trói cho Hermione, túm tóc kéo cô bé ra khỏi đám tù nhân còn lại lôi ra giữa phòng trong khi Greyback lùa những người còn lại đi sang một cửa khác, vào một hành lang tối ngòm, hắn giơ đũa trước mặt, phóng ra lớp bảo vệ vô hình bất khả xâm phạm.

"Tao đoán chắc mụ ta sẽ cho tao nghịch con bé một chút sau khi đã xong việc" Greyback ngâm nga "Chắc là tao sẽ cắn một, hoặc hai miếng gì đó, được không hả tóc đỏ?"

Harry cảm thấy cú rùng mình của Ron. Hai đứa vẫn đang bị trói chặt quay lưng vào nhau, bị đẩy xuống dãy bậc thang dốc đứng, với nguy cơ trượt chân và ngã gãy cổ bất cứ lúc nào. Dưới cùng của cầu thanh là một cánh cửa to nặng nề. Greyback mở cánh cửa bằng một cái gõ đũa và đẩy bọn tù nhân nhóc vào căn phòng ẩm ướt ngai ngái mùi mốc, bỏ chúng lại trong bóng tối hoàn toàn.

Tiếng sập của cánh cửa nặng trịch vang lên còn chưa dứt thì đã nghe thấy một tiếng thét kinh hãi vọng xuống từ trên lầu.

"HERMIONE!" Ron rống lên, và nó bắt đầu quằn quại giãy giụa trong mớ dây đang trói chặt hai đứa đến mức Harry chóng mặt lảo đảo

"HERMIONE!"

"Im lặng nào Ron!" Harry nói "Im đi, chúng ta phải nghĩ ra cách gì đó"

"HERMIONE! HERMIONE!"

"Đừng có gào nữa, chúng ta phải có một kế hoạch, phải thoát khỏi mớ dây trói này..."

"Harry?" một tiếng nói thì thầm thoảng ra từ trong bóng tối

"Ron? Phải cậu đó không?"

Ron thôi không gào thét nữa. Harry thấy có gì đó cử động đang tiến tới gần chúng trong bóng tối.

"Anh Harry? Anh Ron?"

"Luna à?"

"Vâng, em đây! Ồ không, em không muốn các anh bị bắt!"

"Luna, em có thể giúp anh tháo sợi dây này ra không?" Harry nói.

"Ồ vâng, em cũng nghĩ thế... Chúng ta có thể dùng một cái đinh cũ nếu chúng ta cần làm đứt bất kỳ cái gì... Đợi một lúc thôi..."

Hermione lại kêu la trên đầu họ, và họ cũng có thể nghe thấy tiếng kêu của mụ Bellatrix, nhưng tiếng của mụ bị nhấn chìm bởi tiếng hét của Ron: "HERMIONE! HERMIONE!"

"Cụ Ollivander?" Harry có thể nghe thấy Luna gọi. "Cụ Ollivander, cụ lấy được cái đinh chưa? Nếu cụ di chuyển lên phía trước một chút... Cháu nghĩ là nó ở cạnh cái bình nước..."

Một lát sau, cô bé quay lại: "Anh cần phải ở yên đấy" Cô bé nói

Harry có thể cảm thấy cô bé đang mày mò những sợi dây rắn chắc để tháo nút ra. Từ tầng trên, họ nghe thấy tiếng của mụ Bellatrix.

"Tao sẽ hỏi mày một lần nữa! Mày lấy được thanh gươm ở đâu? Ở đâu!"

"Chúng tôi tìm thấy nó – chúng tôi tìm thấy nó – LÀM ƠN!" Hermione hét lên lần nữa; Ron càng vật lộn dữ dội hơn, cái đinh gỉ trượt trên cổ tay Harry.

"Anh Ron, hãy ở nguyên đó!" Luna thì thầm "Anh không thể biết anh đang làm gì..."

"Túi của mình!" Ron nói. "Trong túi của mình, có cái Tắt Lửa và nó đang đầy ánh sáng!"

Vài giây sau, có một tiếng lách cách, và những quả cầu phát sáng từ cái Tắt Lửa được hấp thụ từ cái lều bay vào hầm: Không thể quay lại ngọn nguồn của chúng, chúng chỉ đơn giản lơ lửng ở đó, giống như những vầng mặt trời tí hon, toả ánh sáng khắp căn hầm bí mật.

Harry thấy Luna, nó nhìn vào đôi mắt trên khuôn mặt trắng bệch của cô bé, và cái hình dáng không di chuyển của cụ Ollivander, người làm đũa phép, đang cuộn người nằm ở góc phòng.

"Tiếng của mụ Bellatrix từ phía trên: "Mày nói dối, đồ Máu Bùn bẩn thỉu, và tao biết điều đó! Mày đã đột nhập vào tài khoản của tao ở Gringotts! Hãy nói sự thật đi, hãy nói sự thật đi!"

Một tiếng kêu la khủng khiếp khác "HERMIONE!"

"Mày đã lấy đi cái gì? Mày đã lấy đi cái gì? Hãy nói thật, nếu không, tao thề, tao sẽ kết liễu mày với con dao này.

"Đây rồi!"Harry cảm giác sợi dây lỏng ra và rơi xuống, cọ xát vào cổ tay của nó, nó thấy Ron đang nhìn quanh căn hầm, nhìn lên cái trần nhà thấp, tìm kiếm một cái cửa bí mật.

Giờ thì Ron đang cố Độn Thổ mà không cần đũa phép "Không có cách nào ra ngoài đâu, anh Ron à" Luna nói, theo dõi những nỗ lực vô ích của nó "Cái hầm này hoàn toàn không có lối ra. Đầu tiên em cũng thử rồi. Cụ Ollivander cũng ở đây lâu rồi, cụ đã thử mọi cách"

Hermione lại thét lên lần nữa: Âm thanh ấy tràn qua Harry như một vết thương. Ý thức được vết thẹo đang đau nhói, anh cũng bắt đầu chạy quanh cái hầm, đụng vào các bức tường mà anh biết chẳng để làm gì, anh cũng tự biết việc đó là vô ích.

"Mày có lấy cái gì nữa không, cái gì nữa? TRẢ LỜI TAO ĐI! CRUCIO!" Tiếng hét của Hermione vang vọng khắp các bức tường tầng trên, Ron như bật khóc khi anh đấm mạnh vào tường, còn Harry thì hoàn toàn tuyệt vọng, anh lôi cái túi nhỏ đeo ở quanh cổ ra và dò dẫm bên trong: anh lấy trái Snitch của cụ Dumbledore ra và lắc lắc, anh cũng không biết anh trông mong điều gì – chẳng có gì xảy ra cả - anh vẫy vẫy một nửa đã gãy của cây đũa phượng hoàng, nhưng cái đũa như đã mất hết sức sống – mảnh vỡ của cái gương lấp lánh trên sàn, và nó nhìn thấy một tia sáng yếu ớt màu xanh dương nhạt –Đôi mắt của cụ Dumbledore đang nhìn chằm chằm vào nó từ cái gương

"Cứu chúng con với!" Anh gào lên trong sự liều lĩnh tuyệt vọng "Chúng con đang ở trong hầm nhà Malfoy, cứu với!"

Đôi mắt nháy lên rồi biến mất. Harry thậm chí cũng không chắc đôi mắt đã từng ở đó. Anh nghiêng nghiêng mảnh vỡ của tấm gương, và chẳng thấy gì phản chiếu ngoài bức tường và trần nhà của nơi họ bị giam giữ, còn ở trên kia, Hermione kêu la dữ dội hơn bao giờ hết, và ở cạnh anh, Ron đang rống lên: "HERMIONE!HERMIONE!"

"Làm thế nào mày vào được tài khoản của tao?" Chúng nge thấy mụ Bellatrix hét lên

Hermione nức nở "Chúng tôi chưa bao giờ vào tài khoản của bà... Đó không phải thanh gươm thật! Đó là bản sao, chỉ là bản sao thôi!"

"Bản sao?" Mụ Bellatrix hét lên "Ồ, mày nói cứ như thật ấy!"

Dưới hầm, một luồng sáng lóe lên cho thấy con gia tinh Dobby vừa mới Độn Thổ vào giữa mọi người.

"DOB – !" Harry cấu tay Ron để ngăn bản thân hét lên.

"Harry Potter" Nó rít lên bằng cái giọng run run "Dobby đến để cứu cậu đây."

"Nhưng làm thế nào..."Một tiếng thét kinh hoàng nhấn chìm những từ ngữ của Harry; Hermione lại bị tra tấn.

Harry vội nói những điều cần thiết: "Cậu có thể Độn thổ ra khỏi căn hầm không?"

Dobby gật đầu, đôi tai của nó vẫy vẫy: "Và đưa người đi cùng?"

Dobby gật đầu lần nữa

"Được rồi, Dobby, tôi muốn cậu sẽ túm lấy Luna, và ông Ollivander, đưa họ - đưa họ đến..."

"Chỗ của anh Bill và chị Fleur" Ron nói "Căn Nhà Vỏ Sò ở ngoại ô Tinworth!"

Con gia tinh gật đầu lần thứ ba.

"Và rồi quay lại đây" Harry nói "Cậu làm được không, Dobby?"

"Dĩ nhiên, thưa Harry Potter" Con gia tinh nhỏ bé thì thầm.

Nó vội đến chỗ ông Ollivander, ông có vẻ nhận thức được những gì đang xảy ra. Con gia tinh một tay nắm lấy tay ông của người làm đũa phép, tay kia chìa ra Luna, nhưng cô không chịu di chuyển: "Anh Harry, em muốn giúp anh!" Luna thì thầm.

"Đi đi, cả hai người! Chúng ta sẽ gặp nhau ở chỗ của anh Bill và chị Fleur"

"Đi đi!" Harry cầu xin Luna "Đi đi! Bọn mình sẽ đuổi theo, đi đi!"

Luna đón lấy những ngón tay đang duỗi ra của con gia tinh. Có một tiếng rắc lớn nữa, và Dooby, Luna, cùng cụ Ollivander biến mất.

"Cái gì vậy?" Lucius Malfoy kêu lên phía trên đầu họ "Mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Cái tiếng ồn từ hầm ấy?"

Harry và Ron nhìn nhau

"Draco – không, hãy gọi Đuôi Trùn! Bảo hắn đi và kiểm tra!"

Những bước chân ngang qua căn phòng trên đầu chúng, và rồi im lặng. Và Harry biết những người ở phòng khách đang lắng nghe thêm những tiếng ồn từ hầm.

"Chúng ta sẽ cố chặn hắn lại" Anh thì thầm với Ron. Anh không có lựa chọn nào khác: Đó là lúc bất kỳ ai bước vào phòng và thấy sự vắng mặt của hai tù nhân, và họ đã biến mất.

"Hãy để đèn đấy" Harry thêm vào, và khi họ nghe thấy tiếng ai đó đang đi từng bậc xuống cánh cửa, họ dựa vào hai bên tường.

"Lùi lại" Tiếng của Đuôi Trùn vang lên "Tránh xa cánh cửa ra. Ta sắp vào đây!"

Cánh cửa mở ra. Trong một khoảnh khắc, Đuôi Trùn nhìn chằm chằm vào cái tầng hầm rõ ràng là trống trơn, sáng trưng bởi ánh sáng phát ra từ ba mặt trời thu nhỏ đang trôi trong không khí. Và rồi Harry cùng Ron đè lên hắn. Ron chộp lấy tay cầm đũa của Đuôi Trùn và ép hắn giơ lên. Harry bịt miệng hắn lại. Bọn họ đấu tranh trong im lặng: Đũa phép của Đuôi Trùn toé lửa; bàn tay bạc của hắn quấn quanh cổ họng Harry.

"Cái gì vậy, Đuôi Trùn?" Tiếng của Lucius Malfoy từ phía trên.

"Không có gì!" Ron đáp trả, bắt chước cái giọng khò khè của Đuôi Trùn.

"Mọi chuyện đều ổn!" Harry như nín thở "Ngươi định giết ta à?" Harry tức tối, cố gắng cậy những ngón tay kim loại ra "Sau khi ta đã giữ mạng cho ngươi? Ngươi nợ ta, Đuôi Trùn!"

Những ngón tay bạc thả lỏng ra. Harry không mong chờ điều đó: Nó vặn mạnh người để được tự do, ngạc nhiên, vẫn giữ tay bịt mồm Đuôi Trùn. Nó thấy đôi mắt mọng nước của người đàn ông giống chuột đó mở rộng vì ngạc nhiên và kinh hãi. Hắn có vẻ cũng sửng sốt như Harry bởi hành động của bàn tay hắn, chỉ vì một chút thương hại nhất thời mà bàn tay đã phản bội hắn, và hắn tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa để thay đổi hậu quả của cái phút giây yếu đuối ấy.

"Và chúng ta sẽ có cái này" Ron thì thầm, giật mạnh cái đũa từ tay kia của Đuôi Trùn. Không còn đũa phép, không được giúp đỡ, con ngươi của Đuôi Trùn giãn ra trong kinh hoàng. Mắt của hắn đảo từ mặt Harry đến một thứ gì đó khác. Những ngón tay bạc của chính hắn di chuyển không ngừng đến cổ của hắn

"Không-" Không dừng lại để suy nghĩ, Harry cố gắng đẩy bàn tay ra, nhưng không có cách nào dừng nó lại được. Cái công cụ bằng bạc mà Voldemort ban cho kẻ tôi tớ hèn nhát đã gần như giận dữ với kẻ sở hữu vô dụng bị tước vũ khí; Pettigrew đã phải trả giá cho một phút ngập ngừng thương hại của hắn; hắn đang bị bóp cổ ngay trước mặt bọn chúng.

"Không!" Ron cũng đã thả Đuôi Trùn ra, và nó cùng Harry cố gắng đẩy những ngón tay kim loại đang bóp quanh cổ Đuôi Trùn, nhưng chả ích gì. Pettigrew trông đã tái xanh.

"Relashio!" Ron nói, chỉ đũa phép vào bàn tay bạc, nhưng không có gì xảy ra; Pettigrew quỳ lên gối, và cùng lúc, Hermione kêu lên một tiếng khiếp sợ trên đầu họ. Mắt của Đuôi Trùn đảo trên khuôn mặt tím bầm của hắn, hắn co giật lần cuối cùng, và nằm đó. Harry và Ron nhìn nhau, rồi để mặc xác của Đuôi Trùn ở dưới sàn phía sau họ, chạy lên cầu thang, trở lại cái hành lang tối tắm dẫn đến phòng khách đang hé mở. Giờ đây, chúng đã có một cái nhìn rõ ràng. Hermione thì nằm dưới chân mụ Bellatrix. Cô bé rõ ràng đang kích động.

"Sao?" Mụ Bellatrix nói với con yêu tinh Griphook "Đó có phải thanh gươm thật không?"

Harry chờ đợi, nín thở, chống lại cảm giác đau như kiến bò ở vết thẹo.

"Không" Griphook nói "Đó là đồ giả?"

"Ngươi chắc chắn không?" Mụ Bellatrix hổn hển "Chắc chứ?"

"Chắc" Con yêu tinh nói.

Mặt mụ vui hẳn lên, tất cả căng thẳng đã biến mất: "Tốt" Mụ nói, và với một cú gõ nhẹ đũa phép tình cờ, mụ chém thêm một đường sâu vào mặt con yêu tinh, nó ngã xuống rên rỉ dưới chân mụ. Mụ đá nó sang một bên. "Và giờ" Mụ nói với giọng vỡ ra vì thắng lợi "Chúng ta sẽ gọi Chúa Tể Hắc Ám!"

Mụ vén tay áo lên và chạm ngón trỏ vào Dấu Hiệu Đen. Cùng lúc, Harry cảm thấy vết thẹo như mở ra một lần nữa. Những gì xung quanh nó biến mất: Nó là Voldemort, và phù thuỷ xương xẩu mất hết răng đang cười trước mặt hắn, hắn tức giận khi cảm nhận sự triệu hồi đó – hắn đã cảnh báo bọn chúng, hắn đã nói chỉ triệu hồi hắn khi có Potter. Nếu bọn chúng mà nhầm lẫn...

"Và ta nghĩ..." Giọng của mụ Bellatrix "Chúng ta có thể giải quyết con bé Máu Bùn này. Greyback, hãy xử lý nó nếu mày muốn."

"KHÔÔÔÔNG!" Ron đã lao vào phòng khách, mụ Bellatrix nhìn quanh kích động, mụ chỉ cây đũa phép vào Ron..."Expelliarmus!"

Anh gầm lên, chỉ cây đũa của Đuôi Trùn vào mụ Bellatrix, và cái đũa của mụ bay vào không trung, bị Harry chạy nước rút sau Ron tóm gọn. Lucius, Narcissa, Draco và Greyback xoay quanh.

Harry hét lên "Stupefy!" và Lucius Malfoy ngã xuống cái lò sưởi. Hàng loại tia sáng bay ra từ đầu đũa của Draco, Narcissa, và Greyback; Harry tự ném mình xuống sàn, lăn dưới cái ghế sofa để tránh

"DỪNG LẠI, NẾU KHÔNG CON BÉ NÀY SẼ CHẾT!"Thở hổn hển, Harry nhìn quanh cạnh biên cái ghế sofa. Mụ Bellatrix đang đỡ lấy Hermione có vẻ đang bất tỉnh, mụ kề cái dao bạc ngắn quanh cổ họng Hermione

"Bỏ đũa phép xuống" Mụ thì thầm "Bỏ xuống, nếu không chúng ta sẽ thấy máu của con bé này bẩn thỉu đến thế nào"

Ron vẫn đứng yên, nắm chặt đũa phép của Đuôi Trùn. Harry đứng thẳng dậy, vẫn cầm đũa của mụ Bellatrix.

"Tao bảo, bỏ xuống" Mụ rít lên, cứa nhẹ lưỡi dao vào cổ Hermione, Harry thấy một ít máu xuất hiện ở đó.

"Được rồi!" Nó kêu lên, và đặt đũa của mụ Bellatrix xuống dưới chân, Ron cũng làm thế với cái đũa của Đuôi Trùn. Cả hai đứa đều giơ thẳng tay lên.

"Tốt lắm!" Mụ liếc mắt "Draco, nhặt lên! Chúa Tể Hắc Ám đang đến Harry Potter! Cái chết của mày đang đến gần!"

Harry biết điều đó; cái thẹo của anh như nổ tung vì đau đớn, và anh có thể cảm thấy Voldemort đang bay trên trời từ một nơi rất xa, vượt qua mặt biển sóng gió tối tăm, và khi hắn đủ gần để Độn Thổ đến đây, Harry biết sẽ chẳng có cách nào thoát ra.

"Giờ thì" Mụ Bellatrix nói nhẹ nhàng, khi Draco vội vã đến chỗ mụ với những cây đũa phép. "Cissy, chị nghĩ chúng ta phải trói những anh hùng trẻ tuổi này lại, trong lúc Greyback chăm sóc con bé Máu Bùn kia. Tao nghĩ là chúa tể Hắc Ám sẽ không tranh giành con bé với mày đâu, Greyback, nhất là sau những gì mày đã làm tối nay"

Ở những từ cuối cùng, có một tiếng động ken két kỳ lạ vang lên từ phía trên. Tất cả bọn họ nhìn lên trên, vừa kịp thấy chùm đèn pha lê rung rung; sau đó, với một tiếng cọt kẹt và leng keng báo hiệu một điềm gở, nó bắt đầu rơi xuống. Mụ Bellatrix ở ngay dưới nó; mụ vội thả Hermione ra, ném cô bé sang bên cạnh với một tiếng gào thét. Cái chùm đèn rơi xuống sàn với một tiếng nổ của pha lê và những sợi dây xích, rơi ngay trên đầu của Hermione và con yêu tinh vẫn đang cầm thanh gươm của Gryffindor. Những mảnh pha lê lấp lánh văng đi khắp mọi hướng; Draco bị trúng hai mảnh, tay anh vội ôm lấy khuôn mặt đầy máu.

Khi Ron đẩy Hermione ra khỏi đống đổ nát, Harry túm lấy ngay cơ hội: Anh nhảy qua một cái ghế bành, giật mạnh ba cái đũa phép từ tay Draco, chỉ tất cả vào Greyback, và hét lên "Stupefy!"

Tên người sói bị nhấc bổng lên bởi ba câu thần chú, bay lên trần nhà và ngã xuống đất. Khi Narcissa đưa Draco ra khỏi đó để tránh bị thương, mụ Bellatrix bật dậy, tóc mụ bay bay khi mụ khua khua con dao bạc, nhưng Narcissa đã chỉ cái đũa phép vào cánh cửa.

"Dobby!" Bà ta hét lên và ngay cả Bellatrix như đóng băng "Mày! Mày đã làm rơi cái chùm đèn à...?"

Con gia tinh nhỏ bé chạy nhanh vào, những ngón tay đang duỗi ra của nó chỉ vào bà chủ cũ: "Bà không được làm tổn thương Harry Potter" Nó rít lên.

"Giết nó đi, Cissy!" Mụ Bellatrix hét lên, nhưng có một tiếng rắc lớn khác, và đũa của Narcissa bay lên không trung và hạ cánh xuống phía bên kia của căn phòng.

"Con khỉ nhỏ bẩn thỉu này!" Mụ Bellatrix nói oang oang "Sao mày dám lấy đũa phép của một phù thủy, sao mày dám thách thức cả chủ của mày?"

"Dobby không có chủ!" Dobby ré lên "Dobby là một gia tinh tự do, và Dobby đến để cứu Harry Potter và những người bạn của cậu ấy"

"Ron, bắt lấy – và ĐI ĐI!" Harry gào lên, ném một cái đũa phép cho Ron, rồi anh cúi xuống, lôi Griphook ra khỏi chùm đèn. Harry tóm lấy tay của Dobby, và xoay tròn quanh chỗ Độn thổ. Khi anh chìm vào bóng tối, cái nhìn của anh dừng lại ở căn phòng khách lần cuối cùng, anh thấy những hình dáng tái mét, tê liệt của Narcissa và Draco, thấy những vết đỏ trên tóc của Ron, và vết xanh của một cái gì đó bằng bạc đang bay, con dao của mụ Bellatrix bay ngang qua phòng đến chỗ anh vừa biến mất...Chỗ của anh Bill và chị Fleur... Căn nhà vỏ sò... Chỗ của anh Bill và chị Fleur...Harry biến mất vào hư vô; tất cả những gì anh có thể làm là lặp lại điểm đến và hy vọng thế là đủ để đưa mọi người tới đó.

Và họ ngã xuống mặt đất rắn chắc và ngửi thấy hương vị của muối trong không khí. Harry quỳ xuống, thả tay Dobby ra và cố đặt Griphook nhẹ nhàng xuống đất.

"Ông không sao chứ?" Anh hỏi khi con yêu tinh cựa quậy, nhưng Griphook chỉ rên rỉ đơn thuần.

Harry liếc mắt nhìn qua bóng tối xung quanh. Có vẻ như có một căn nhà tranh không xa đó lắm dưới bầu trời rộng đầy sao, và anh nghĩ mình đã nhìn thấy sự chuyển động ngoài căn nhà đó.

"Dobby, đó có phải Căn Nhà Vỏ Sò không?" Harry thì thầm, cầm chặt hai cây đũa phép lấy từ nhà Malfoy, sẵn sàng chiến đấu nếu cần.

"Có phải chúng ta đã đến đúng nơi không? Dobby?" Anh nhìn quanh. Con gia tinh bé nhỏ đứng cách anh vài bước chân.

"DOBBY!"Con gia tinh khẽ lắc lư, những vì sao phản chiếu đôi mắt nó sáng trưng. Và nó cùng với Harry nhìn xuống cái cán dao bằng bạc nhô ra từ bộ ngực lớn của nó.

"Dobby – không – GIÚP VỚI!" Harry gầm lên, hướng về phía căn nhà, về phía những người đang tới.

"GIÚP VỚI!" Anh không cần biết và cũng không quan tâm những người đó là phù thuỷ hay Muggles, bạn bè hay kẻ thù; tất cả những gì nó quan tâm vào lúc này là sự biến sắc mờ mịt đang lan khắp mặt của Dobby, và con gia tinh đang duỗi tay về phía Harry với một cái nhìn khẩn khoản. Harry túm lấy con gia tinh và đặt nó sang một bên, trên nền cỏ lạnh lẽo.

"Dobby, không, không, đừng chết, đừng chết..."Con mắt của con gia tinh nhìn thấy Harry, đôi môi của nó run rẩy trong nỗ lực nói thành lời: "Harry... Potter..." Và rồi, với một cái rùng mình, con gia tinh yên lặng, mắt nó chẳng còn là gì khác quả cầu thuỷ tinh, lấp lánh ánh sáng từ những ngôi sao mà chúng không thể nhìn thấy.

-

continue











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro