37| never stay alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry ngã xuống bãi cỏ, thở hổn hển và lồm cồm đứng dậy. Họ dường như đã trồi lên mặt đất nơi góc một cánh đồng lúc hoàng hôn. Hermione đang chạy quanh vẫy cây đũa phép thực hiện các bùa bảo vệ.

"Lão già gian ác phản bội" Ron vừa hổn hển nói vừa hiện ra dưới tấm Áo khoác Tàng hình và thẩy tấm áo trả cho Harry.

"Hermione, bồ đúng là thiên tài, thiên tài tuyệt đỉnh. Mình không tin nổi là tụi mình lại thoát được vụ đó. Mấy bồ đoán coi, chúng sẽ làm gì lão ấy?"

"Mình hy vọng chúng không giết ổng!" Hermione lầm bầm "Vì vậy mà mình muốn để cho bọn Tử Thần Thực Tử thoáng thấy Harry trước khi tụi mình bỏ đi, để chúng biết là ông Xenophilius không dối gạt chúng! Bọn chúng đã bắt cóc Luna vì ba của bạn ấy ủng hộ Harry!"

"Bồ đúng là thiên tài" Ron lặp lại, vẻ mặt thán phục.

"Ừ, bồ giỏi thiệt, Hermione" Harry nhiệt liệt tán thành "Mình không biết à tụi này sẽ làm gì nếu không có bồ"

Cô nàng cười toe toét nhưng rồi nghiêm mặt ngay.

"Còn Luna thì sao?"

"Ừ, nếu bọn chúng nói thật và Luna còn sống..." Ron vừa bắt đầu nói...

"Đừng nói thế, đừng nói điều đó!" Hermione hét "Luna bắt buộc còn sống, nó phải còn sống!"

"Vậy thì mình đoán nó sẽ bị tống vô ngục Azkaban" Ron nói. "Nhưng liệu nó có sống sót được qua ngục tù đó không... cả đống người không..."

"Sẽ được" Harry nói. Nó không thể chịu được việc phải nghĩ đến điều ngược lại. "Cô bé ấy gan lì lắm, Luna ấy, gan lì hơn bồ tưởng nhiều. Cô bé có lẽ đang dạy cho tất cả đám bạn tù về Tảo vọt và Ngải quái."

"Mình mong là bồ đúng" Hermione nói, đưa một bàn tay lên che mắt "Mình sẽ áy náy cho ông Xenophilius lắm nếu..."

"...nếu ổng không vừa bán đứng tụi mình cho bọn Tử Thần Thực Tử há?" Ron nói.

Hogwarts,

Đám phù thủy sinh sắp hàng ngay ngắn ra ngoài sân, bước chân đều tăm tắp. Juicy chưa nhìn thấy cảnh này trước đây bao giờ.

Sáng nay tất cả đều bị gọi dậy từ rất sớm, đến sảnh ăn sáng hay tiến vào lớp học đều phải theo hàng lối, theo từng nhà. Đi không phát ra tiếng động, không cười nói, không nhìn lung tung. Thiệt muốn đấm vào mặt người đã tạo ra cái mớ rắc rối này quá.

Nhưng đó cũng chưa là gì.

Lúc này là lớp Muggle học, Juicy đang ngó chừng xung quanh. Hình như có một số người không đến học, nhưng theo quy định là bắt buộc phải đi học mà nhỉ.

Đến khi Alecto Carrow - một ả Tử Thần Thực Tử đảm nhiệm môn này bước vào, Juicy mới hiểu ra: Hogwarts bây giờ không còn nhận phủ thủy xuất thân từ Muggles.

Juicy dở ra cuốn sáng mới tinh trên bàn, thử đọc ở ngay trang đầu tiên:

"Muggles là một dạng sinh vật khác phù thủy tồn tại trên địa cầu, và tất nhiên không có phép thuật..."

Juicy giật mình: "Dạng sinh vật là sao?" cô lập tức lật lại bìa sách: vẫn là tiêu đề Muggle Học, nhưng phần dưới dòng chữ là hình ảnh in chìm của nghi thức thiêu phù thủy ở thế kỉ 17 - thứ mà khi mua sách Juicy hoàn toàn không để ý.

Ai viết cuốn sách quái này vậy? Mình mua nhầm sao?

"Tụi bay, mở sách trang 208" ả Carrow nói

Cả đám tăm tắp làm theo, động tác giở sách xoành xoạch vô cùng thuần thục.

Ả ta đi một vòng lớp, buông ra những lời vô cùng cay nghiệt, hoàn toàn không lọt nổi một từ nào vào tai Juicy:

"Muggles là một lũ ngu ngốc, súc vật và bẩn thỉu...chúng đã khiến chúng ta trốn chui trốn nhủi bằng những hành động man rợ...và các trò thấy đấy...trật tự của tự nhiên đang được lập lại"

Bà ta giơ hai cánh tay lên không trung một cách đầy tự hào, bọn phù thủy ở dưới vỗ tay nhộn nhịp - thật ra thì có đứa tiếp thu, có đứa không nên tiếng vỗ tay loạn xạ. Nhưng ả ta rất vui, còn cười khúc khích như tiếng heo kêu the thé.

Tiếp sau đó, ả giảng một đống nhưng thứ khiến Juicy chau mày cau có. Lớp này còn nhảm nhí hơn lớp Tiên tri của giáo sư Trelawny.

Nhưng phải nhịn. Nhất định phải nhịn mà chờ thời cơ.

Đến giờ giải lao, Juicy đi đến hành lang Hoàng hôn, nơi có căn phòng tập của Apolly.

Nhưng căn phòng đã bị bịt kín.

Đúng theo nghĩa đen, căn phòng bị trét một loại chất nào đó xung quanh các khe hở của cánh cửa. Juicy thử dùng bùa để mở nó nhưng vẫn không được. 

"Vậy mình cho nó nổ" Juicy vừa toan dơ cao đũa thì có một cánh tay chặn lại.

"Em muốn bị bắt sao"

"Colly" Juicy nhìn xung quanh "Anh cũng quay lại trường sao?"

"Anh không thể bỏ rơi bạn bè của mình ở đây được. Với cả...với cả mọi người biết em đã quay lại"

"Cánh cửa này" Juicy nhìn cánh cửa một lượt

"Không mở được, Snape khóa nó lại phòng trường hợp phù thủy sinh trốn trong này. Nó là căn phòng gần như an toàn nhất. Nếu em dùng bùa phá nó, em sẽ bị phạt nặng lắm"

"Nặng đến thế nào?"

Colly chần chừ một lúc mới nói "Em chưa học qua lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám phải không?"

"Em vừa học qua ngày đầu"

"Tới lúc đó em sẽ thấy"

------------

Harry nhìn hai người bạn của mình, giờ chỉ mờ mờ trong bóng tối bao trùm. Anh thấy Hermione rút đũa phép ra, và chĩa thẳng vào mặt anh, một tiếng nổ lớn và một thứ ánh sáng trắng bao trùm Harry, đau đớn đến co rút người. Anh có thể cảm nhận khuôn mặt của mình đang sưng phồng lên rất nhanh khi úp mặt vào tay, những tiếng bước chân dồn dập bao vây anh.

"Đứng dậy, đồ sâu bọ" Những bàn tay xa lạ túm lấy Harry lôi xềnh xệch trên nền đất, và trước khi anh có thể ngăn họ lại, một bàn tay đã lục soát túi áo nó và lấy đi cây đũa làm từ cây mận gai. 

Anh trông thấy khoảng bốn hay năm người gì đó đang vật lộn với Ron và Hermione.

"Buông.cô.ấy.ra!" Ron gào lên.

Một tiếng động nghe như khớp xương chọc vào da thịt, Ron rú lên và Hermione hét: "Đừng! để cậu ấy yên! Để cậu ấy yên!"

"Nếu bạn trai mày còn làm trò thì nó còn được thưởng thức nhiều hơn thế nữa cơ" một giọng nói the thé kinh hồn vô cùng quen thuộc vang lên.

"Con bé này ngon đấy... đúng là món hời.... tao thích làn da mềm mại này lắm..."

Harry cảm thấy như dạ dày đang lộn tùng phèo. Nó biết tên này, chính là Fenrit Greyback tên người sói được ban đặc ơn mặc áo choàng Tử thần thực tử vì sự hung bạo của một tên đánh thuê.

"Giờ thử xem xem chúng ta tóm được ai nào?" giọng nói đầy thèm khát của Greyback vang lên từ phía trên đầu, và Harry bị đã lộn vòng trên đất. Ánh sáng phát ra từ đũa phép rọi lên mặt nó và Greyback cười phá lên.

"Chắc tao phải tốn một ít bia bơ để rửa sạch mặt mũi cho nó mất. Thằng nhãi xấu xí, mày bị sao thế này?" 

Harry không trả lời ngay.

"Tao hỏi, là mày bị làm sao?" Greyback nhắc lại và Harry nhận một cú thúc vào ngang sườn.

"Bị đốt" Harry thầm thì "Tôi bị ong đốt"

"Trông có vẻ đúng thế thật" một giọng nói khác chen vào.

"Tên gì?" Greyback quát.

"Dudley" Harry nói.

"Tên đầy đủ?"

"Tôi -- Vernon Dudley"

"Kiểm tra trong danh sách đi, Scabior" Greyback nói, Harry nghe thấy hắn bước qua chỗ Ron 

"Còn mày thì sao, hả tóc đỏ?"

"Stan Sunpike" Ron đáp.

"Đồ dối trá" gã tên Scabior nói "Bọn tao biết Stan, hắn từng lằm với bọn tao rồi"

Lại thêm một tiếng huỵch.

"Tôi là Bardy" Ron trả lời, và Harry chắc là mồm Ron đầy máu "Bardy Weasley"

"Một đứa nhà Weasley" Greyback giọng the thé "Một gia đình phản bội dòng máu thuần chủng, dù không phải dân Máu bùn. Và cuối cùng, cô bạn bé nhỏ xinh xắn..." giọng nói đầy mùi háu ăn của hắn làm Harry nổi da gà.

"Bình tĩnh nào Greyback" Scabior nói át đi tiếng cười chễ nhạo của những tên còn lại.

"Được rồi tao sẽ không cắn ngay đâu. Xem xem cô em có nhớ nổi tên mình nhanh hơn cậu bạn Barny không. Em là ai vậy hả nhóc xinh?"

"Penelope Clearwater" Hermione nói, giọng hoảng sợ nhưng rất thuyết phục "Half blood, con lai" 

"Dễ kiểm tra thôi" Scabior nói 

Greyback đứng lại, bước vài bước về phía Harry, cúi xuống một lần nữa và nhìn chằm chặp vào điểm đặc trưng của Harry: "Mày có gì trên trán thế kia hả Vernon?" 

Harry ngửi thấy hơi thở hôi thối của hắn và ngón tay bẩn thỉu chạm vào vết sẹo nổi tiếng "Đừng chạm vào đấy!" 

"Tao tưởng mày đeo kính chứ, Potter?" Greyback thở ra 

"Tao tìm thấy cặp kính!" Một tên trong bọn Thợ săn sủa lên giọng chó má, và lủi đến từ phía sau.

"Cặp kính ở trong lều đó Greyback" 

Hai giây sau cặp kính của Harry đã bị ấn vô mặt. Bọn Thợ săn tiến tới gần hơn, nhìn chằm chặp vào Harry

"Chính nó đấy!" Greyback rú lên "Chúng ta đã bắt được Harry Potter!" 

Bọn chúng nhảy dựng ra phía sau, sững sờ với thành quả đạt được ngày hôm nay. 

Một luồng sáng lóe lên, chiếu xung quanh họ.

"Cái gì thế?" một giọng nói phụ nữ lạnh lẽo vang lên.

"Chúng tôi đến đây để gặp Kẻ-không-được-nhắc-đến"

"Các người là ai?"

"Bà biết tôi mà" giọng Greyback có chút oán hận "Fenrit Greyback! Chúng tôi đã bắt được Harry Potter!" Greyback tóm lấy Harry và kéo anh ra chỗ sáng để nhìn rõ mặt, khiến cho đám tù nhân còn lại phải lê bước theo.

"Tôi biết là mặt nó sưng húp lên như vậy, nhưng đúng là nó đấy ạ!" Scabior liếng thoắng

"Nếu bà nhìn gần hơn chút thì sẽ thấy rõ vết sẹo của nó. Và đây, nhìn con bé này xem! Đứa con gái Máu bùn luôn đi với nó! Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng nó đấy ạ! Chúng tôi còn có cả đũa phép của nó nữa! - Đây, thưa bà"

Qua đôi mí mắt sưng húp Harry nhìn thấy Narcissa Malfoy dò xét soi mói bộ mặt sưng phồng của anh. Vậy ra lũ này đã bắt anh đưa về Phủ Malfoy.

Scabior tống cây đũa phép mận gai cho Narcissa. Bà nhướn lông mày rồi nói: "Đem bọn nó vào"

Harry và cả bọn bị xô đẩy, bị đá lên bậc thềm lát bởi những tảng đá lớn dẫn vào lối sảnh với hàng dãy chân dung.

"Con trai ta, Draco vẫn chưa nhập học. Nếu đây đúng là Harry thì nó sẽ biết ngay"

"Chuyện gì thế?" Giọng nói quen thuộc đáng sợ của Lucius Malfoy rót vào tai Harry. Bây giờ anh đã thực sự kinh hoàng trước tình cảnh của mình. Harry không thể tìm ra được lối thoát, và so với việc ngăn cản ý nghĩ của Voldemort xâm nhập tâm trí thì nỗi sợ hãi ngày càng dân trào này đáng sợ hơn nhiều, dù vết sẹo của anh đang nóng lên như lửa đốt.

"Họ nói họ đã bắt được Potter" giọng nói lạnh lẽo của Narcissa vang lên "Draco, lại đây"

Harry không dám nhìn thẳng vào Draco chỉ dám nhìn nghiêng thấy một bóng người, cao hơn anh chút xíu, nhổm lên từ ghế bành, khuôn mặt nhợt nhạt và ủ rũ dưới mái tóc vàng.

Greyback xoay vòng tròn đám tù nhân thêm một lần nữa để mặt Harry đối diện.

"Thế nào, hả cậu bé?" giọng hắn the thé.

Draco im lặng.

"Sao hả Draco?" giọng Greyback lộ rõ vẻ thèm thuồng "Có đúng không? Đúng là Harry Potter chứ?"

"Tôi - Tôi không dám chắc" Draco nói. Anh giữ một khoảng cách nhất định với Greyback, và anh cũng sợ phải nhìn thẳng vào Harry cũng như Harry sợ nhìn anh.

"Lại gần nhìn kĩ nó đi con! Lại mà xem!"Harry chưa bao giờ thấy Lucius Malfoy hứng khởi đến vậy.

"Draco này, nếu chúng ta tự tay dâng Harry cho Chúa tể, tất cả mọi chuyện sẽ được tha thứ..."

"Nào nào ngài Malfoy, chúng ta sẽ không quên mất ai là người trực tiếp bắt được Harry Potter chứ?" Greyback nói với vẻ hăm dọa.

"Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi" Lucius nói, vẻ mất kiên nhẫn. Hắn tiến sát tới Harry, sát tới mức nó có thể nhìn rõ gương mặt nhợt nhạt uể oải quen thuộc của Lucius rất rõ qua đôi mắt sưng húp. Khuôn mặt sưng phồng như một cái mặt nạ làm Harry có cảm giác như đang đứng sau song sắt nhìn ra ngoài vậy.

"Ngươi đã làm gì nó vậy?" Lucius hỏi Greyback " Sao mà nó ra nông nỗi này?"

"Không phải chúng tôi làm"

"Trông có vẻ giống như bùa Châm kim" Mắt ông lia lên trán Harry "Ở đây có vết gì đó" ông lẩm nhẩm "có thể là vết sẹo, bị kéo giãn ra...Draco! Lại đây nhìn cho cẩn thận vào! Con xem thế nào?" Harry nhìn thấy Draco tiến tới ngay sau lưng cha. Hai khuôn mặt giống nhau đến kinh ngạc, chỉ trừ một điều là Lucius thì tràn ngập vẻ phấn khích trong khi Draco thì lại như miễn cưỡng, thậm chí là sợ hãi.

"Con không biết nữa" và anh quay lại chỗ lò sưởi nơi bà Narcissa đang đứng nhìn.

-------

Hế lu tui quay lại rồi đây.

He he break hết 3 tuần luôn á. Tại tui đang bận một số công việc nên các chap sửa ra không được ổn cho lắm. Hiện tại thì bản nháp đã hoàn thành 90% rồi (tức là sắp hết truyện rùi đó huhu).

-

continue



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro