28| stuck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wataneki bước lên tiếp những bậc thang phía trên, Juicy dõi theo. Càng đi lên cao, Juicy càng thấy kỳ lạ: tầng này là tầng cuối cùng của tòa tháp, đi lên trên nữa chắc chắn tới ngõ cụt.

Nhưng đi nãy giờ đáng ra cũng đã chạm tới ngõ cụt rồi chứ? Tại sao cầu thang cứ kéo dài mãi thế?

Một lát sau, khi chân Juicy bắt đầu có dấu hiệu rã rời, họ mới tới một cánh cửa lớn. Hoa văn trên đó chạm khắc theo kiểu truyền thống vô cùng tinh xảo. Thậm chí, nó được mạ vàng, ánh sáng của kim loại quý giá ẩn hiện dưới ánh đèn le lói.

"Đây là tầng mấy của lâu đài vậy thưa giáo sư?"

"Chúng ta đâu có đi lên"

Juicy nhìn chằm chằm giáo sư Wataneki sau khi bà thốt ra câu trả lời kì lạ đó.

Wataneki mặc kệ cái nhìn ẩn ý đó, đối diện với cánh cửa, bà lẩm bẩm bùa chú. Cửa phòng được mở ra. Cả căn phòng ban đầu tối um nay được thắp sáng bằng vô số ngọn đèn nhỏ xinh trên trần. Dưới sàn lát một tấm thảm lông mềm mại. Con cáo lần trước Juicy thấy đang nằm cuộn tròn trên chiếc ghế bành to tướng.

Juicy tiến tới chính giữa căn phòng - nơi đặt một cái bàn gỗ to. Trên bàn có con dấu ký hiệu: W - hiệu trưởng.

"Khoan đã giáo sư, người là hiệu trưởng sao?"

"Chứ con nghĩ ta là ai?"

"Nhưng mà con nghe nói..."

"Nghe nói gì cơ"

Juicy tính kể lể vụ tụi phù thủy sinh đồn hiệu trưởng đã chết nhưng thôi.

"Giáo sư đưa con đến tận đây, người có thể giúp con đúng không?"

"Không" Wataneki trả lời ngay lập tức.

"Tại sao?"

Bà ấy nhìn Juicy một lúc rồi nói:

"Ta cứ nghĩ con đọc được bài báo đó rồi mới đến đây chứ?"

"Con đọc được rồi!"

"Vậy thì đúng rồi! Đó là lý do đó. Anh Quốc bây giờ quá nguy hiểm và con không được phép về" - Wataneki trỏ ngón tay thẳng vào Juicy.

"Người đùa con sao? Con chỉ muốn quay về. Con muốn chiến đấu với các bạn. Voldemort đang ở ngoài kia, làm hại mọi người, và con thì ngồi đây chờ đợi ư?" Juicy cáu gắt

"Nhóc con à, con chỉ mới 15 tuổi. Con nghĩ con đủ sức đấu lại bọn Tử Thần Thực Tử sao? Tốt nhất hãy ngoan ngoãn trở về phòng đi"

"Sao giáo sư có thể ngăn cản được con chứ?"

Juicy quay ngoắt. Dù sao cô cũng không muốn ở lại đây học tiếp nữa. Không cần phải tuân thủ luật lệ, bây giờ cô sẽ tự quay trở về.

Wataneki rút đũa phép, lẩm bẩm bùa chú. Chỉ một khắc sau con bé Juicy lăn ra sàn thiếp đi.

"Gure à, sao con bé chẳng giống tính tình của mẹ nó nhỉ?"

Tại nửa kia địa cầu, sau vụ việc tại Bộ pháp thuật, toàn châu Âu đã rúng động trước sự trở lại của Chúa tể Hắc Ám. Các Tử Thần Thực Tử được nước oanh tạc khắp nơi. Chúng phá huỷ cây cầu Thiên Niên Kỷ, tấn công toàn bộ khu vực Hẻm Xéo làm hàng trăm người bị thương.

Ngõ cụt Thợ Tiện,
Cách đó hàng dặm, những cơn gió sau khi đã đập vào cánh cửa sổ phòng Thủ tướng đã tràn ùa trên mặt con sông với hai bờ sông bẩn thỉu nằm giữa những làn cây và cả những đống rác. Bóng đen tràn ngập khung cảnh, và một chiếc cối xay gió quay điên cuồng, mờ ảo như đang cố báo hiệu điềm chẳng lành. Không gian yên ắng và không có dấu hiệu của sự sống nào ngoài tiếng róc rách của dòng nước đen đang chảy và một con cáo chỉ còn da bọc xương đang loay hoay dưới cái rãnh nước đánh hơi, hy vọng tìm được một con cá hay thứ gì ăn được trong những cụm cỏ mọc cao.
Nhưng đột nhiên, sau một tiếng nổ bất thình lình, một thứ gì đó nhỏ bé, đội mũ trùm kín đầu xuất hiện trong làn sương mỏng trên bờ của dòng sông. Con cáo cũng đứng yên lại, mắt dò xét lên mọi vật xung quanh cái thứ kỳ lạ mới xuất hiện. Kẻ lạ mặt đó cũng có vẻ chịu đựng thái độ dò xét ấy một lát, và rôi bừng sáng lên, người này bắt đầu chạy, áo choàng lê trên đám cỏ.
Bằng một tiếng nổ thứ hai to hơn, một kẻ trùm đầu khác xuất hiện.
Bà Narcissa cùng người chị của mình - Bellatrix Lestrange đến đây để gặp Severus Snape. Bà Narcissa vô cùng lo lắng vì Chúa tể vừa giao cho con trai mình một nhiệm vụ khó khăn -à không- phải nói là thật sự khủng khiếp.

"Severus," bà gọi khẽ, nước mắt chảy trên gò má nhợt nhạt. "Con trai tôi... con trai duy nhất của tôi... "

"Draco nên tự hào," Bellatrix nói "Chúa tể Hắc ám đang ban cho nó một vinh dự lớn. Và ta sẽ nói điều này vì Draco: nó không hề lùi bước trước nhiệm vụ cao cả, nó còn có vẻ vui mừng khi có được một cơ hội để khẳng định mình, và kích động trước cái viễn cảnh — "

Narcissa bắt đầu khóc nức nở, luôn nhìn Snape với vẻ cầu khẩn.

"Đó là bởi vì nó chỉ mới 16 và không có ý niệm gì về những lời nói dối đã được sắp đặt sẵn cả! Tại sao, Severus? Tại sao lại là con trai tôi? Thật quá nguy hiểm! Đó là sự trả thù cho lỗi lầm của Lucius, tôi biết mà!"

Vì Lucius đã thất bại trong nhiệm vụ lấy cắp quả cầu tiên tri của Harry tại Sở Bảo Mật.

Snape không nói gì. Ông không nhìn và những giọt nước mắt nữa vì đó là việc khiếm nhã, nhưng ông ta không thể giả bộ không nghe thấy gì.

"Đó là lý do tại sao Ngài chọn Draco, phải không?" Bà ta rên rỉ. "Để trừng phạt Lucius?"

"Nếu Draco thành công," Snape nói, vẫn tránh ánh mắt bà ta, "nó sẽ được vinh danh hơn tất cả những kẻ khác."

"Nhưng nó sẽ không thành công!" Narcissa nức nở. "Nó làm thế nào được, khi mà ngay cả bản thân Chúa tể Hắc ám — ?"

Bellatrix há hốc miệng, Narcissa hình như hoá điên mất rồi.

"Tôi chỉ có ý là... là chưa ai thành công hết... Severus... làm ơn... Anh, anh luôn là, thầy giáo Draco thích nhất... Anh là bạn cũ của Lucius... Tôi van anh... Anh là tâm phúc của Chúa tể Hắc ám, cố vấn mà Ngài tin tưởng nhất... Anh sẽ nói với Ngài chứ, thuyết phục Ngài — ?"

Khi Snape không nói gì, Narcissa có vẻ như đã mất nốt chút tự chủ còn giữ được nãy giờ. Đứng dậy, bà ta lảo đảo ngã vào Snape và nắm lấy vạt áo ông ta. Mặt bà ta kề sát ông ta, nước mắt chảy dài xuống ngực ông, bà thở hắt ra:
"Anh làm được mà. Anh làm thay cho Draco chuyện đó được mà, Severus. Anh sẽ thành công, tất nhiên là thế rồi, và Ngài sẽ thưởng cho tất cả chúng ta — "

Snape nắm cổ tay bà và giật bàn tay đang nắm chặt của bà ra.

Bà ngã quỵ, sụp xuống chân ông ta, thổn thức van nài dưới đất.
"Đứa con độc nhất của ta . . . Đứa con độc nhất của ta . . ."

"Mày nên tự hào!" Bellatrix tàn nhẫn nói. "Nếu ta có con trai, ta sẽ rất vui mừng để cho con ta phục vụ Chúa tể Hắc ám!"
Narcissa khẽ gào lên thất vọng và vò đầu bứt tóc. Snape dừng lại, nắm lấy tay bà ta, đỡ bà dậy, và dìu bà lại ghế bành. Rồi ông ta rót cho bà thêm rượu và buộc bà ta phải cầm lấy cốc.

"Tôi có khả năng có thể... giúp được Draco."

Bà ngồi thẳng lên, mặt trắng bệch, mắt mở to.
"Severus — ồ, Severus — anh sẽ giúp thằng bé chứ? Anh sẽ trông coi nó, bảo vệ nó chứ?"

"Tôi sẽ cố!"

Bà hất tung cái cốc ra, nó lăn dọc mặt bàn khi bà rời khỏi ghế bành để đến quỳ trước chân Snape, nắm tay ông ta bằng cả hai tay mình, và hôn tay ông.
"Anh sẽ ở đó để bảo vệ nó... Severus, anh hứa với tôi không? Anh sẽ hứa bằng Lời nguyền Bất khả bội chứ?"

"Lời nguyền Bất khả bội?"

Snape không nhìn vào Bellatrix. Đôi mắt đen của ông ta nhìn thằng vào khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Narcissa trong khi bà vẫn nắm chắc tay ông ta.
"Dĩ nhiên, Narcissa, tôi sẽ hứa bằng Lời nguyền Bất khả bội," Ông ta nói rất khẽ. "Có thể chị của cô sẵn lòng làm Người làm chứng."
Bellatrix há hốc miệng. Snape cúi thấp người xuống đối diện với Narcissa. Trong khi Bellatrix vô cùng kinh ngạc, hai người nắm chặt tay phải của nhau.

"Cô lấy đũa phép ra, Bellatrix," Snape lạnh lùng.

Bellatrix bước tới trước mặt hai người, và để đầu cây đũa phép vào chỗ hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau.

Narcissa nói:
"Có phải anh, Severus, sẽ trông coi con trai tôi, Draco, khi nó cố gắng thực thi nhiệm vụ mà Chúa tể Hắc ám giao cho?"

"Tôi sẽ làm," Snape đáp.
Một lưỡi lửa sáng chói loé lên từ đầu cây đũa phép và vây lấy hai bàn tay làm thành một cái vòng bằng lửa nóng đỏ.

"Và có phải anh sẽ, làm hết khả năng của mình, để bảo vệ nó khỏi nguy hiểm?"

"Tôi sẽ làm," Snape nói.
Một lưỡi lửa thứ hai loé lên từ đầu cây đũa phép và nối liền với vòng thứ nhất, tạo thành một quầng lửa sáng chói.

"Và, trường hợp ngoại lệ... nếu như Draco không thành công... " Narcissa nói khẽ. Bàn tay của Snape đã run rẩy muốn rút lại, nhưng ông ta không bỏ hẳn ra, "Anh sẽ làm công việc mà Chúa tể Hắc ám đã giao cho Draco làm?"
Một giây im lặng. Bellatrix dò xét, cây đũa phép vẫn để vào bàn tay đã nắm chặt của họ, mắt mở to.

"Tôi sẽ làm," Snape nói.
Khuôn mặt ngỡ ngàng của Bellatrix trở nên giận tím tái trong một ngọn lửa thứ ba được phun ra từ cây đũa phép, xoắn lấy hai vòng lửa kia, và cả ba vòng lửa gắn vào hai bàn tay nắm chặt, như một sợi dây lửa, một con rắn bằng lửa.

-----------------
Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro