27| for my sister

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juicy đã có một khoảng thời gian dài tại Mahoutokoro.

Trong mắt các phù thuỷ sinh, Juicy là đứa khó gần. Không phải vì cô thường mặc những bộ quần áo kì lạ như năm đầu tại Hogwarts (Chưa kể đến việc cô đã đổi cách ăn mặc), mà vì sự nổi tiếng vốn có của Juicy tại Anh quốc.

Đùa, Juicy cũng muốn làm quen với mọi người mà?

Mahoutokoro khá tốt trong việc giảng dạy môn học mới như Nhạc thuật.Ở ngày đầu học sâu vào chuyên môn, Juicy đã được tiếp xúc với cây sáo có hình thù kì lạ. Khi thực hành nó, âm thanh phát ra the thé làm nứt cả một tảng đá lớn ngoài sân trường.
Nhưng nó cũng không quá đặc biệt vì dùng đũa phép cũng có thể làm được.
Vài ngày sau, các giáo sư thực hành điều khiển các sinh vật huyền bí bằng âm thanh.
Juicy mắt tròn xoe.

Học ở Mahoutokoro thú vị thật. Tuy nhiên có một thứ khiến Juicy tò mò hơn.

M - tác giả của cuốn sách kì lạ.
Juicy đã thử tìm các vị giáo sư nhưng không ai có thể giao tiếp tiếng Anh với cô.

Nói đến vị giáo sư kì lạ cô đã gặp lần đầu tiên, bà ấy luôn nhìn chằm chằm vào Juicy. Juicy đoán rằng bà ta cảm thấy khó chịu vì Juicy ngồi không lại được đến nơi như Mahoutokoro học.

Dường như bà ấy là giáo viên lớn tuổi nhất trường, so với cách đối xử thân thiện với các học sinh của những vị giáo sư khác thì bà ấy trầm tĩnh hơn, đôi mắt đượm buồn, đầy vết chân chim và trên cổ còn có một vết sẹo.

Đêm nọ, Juicy đến tìm bà ta.

Bà ta đang ngồi vuốt ve con cáo nhỏ trên khung cửa sổ tầng ba của lâu đài. Nghe tiếng bước chân, bà ta thả con cáo xuống, Nó chạy đi.

"Chào buổi tối, giáo sư"

"Chào cô Puckett, có chuyện gì nhỉ?"

"Con có vài thắc mắc, thưa giáo sư...à ờm con nên xưng hô với giáo sư là?"

Câu hỏi của Juicy hơi có phần kì cục vì cô đã ở trường một khoảng thời gian rồi nhưng không thể biết hết tên các giáo sư. Cũng hơi làm khó cô bé vì tên của họ đương nhiên bằng tiếng Nhật. Lần trước có nghe tụi phù thủy sinh năm nhất nói qua một lần, bà ấy là Wa...gì ấy nhỉ?

"Wataneki"

"Vâng thưa giáo sư Wataneki!" Juicy chìa cuốn sách ra "Cái này...là ai đã viết nó ạ?"

Bà ấy thoáng thay đổi sắc mặt.
"Cô Puckett, cô dám cả gan đột nhập vào khu Hạn chế?"

"Vậy là giáo sư biết nguồn gốc của nó đúng không ạ" Juicy mừng rỡ

Bà ta liếc Juicy một cái sắc lẹm: "Đừng táy máy, mau quay về phòng ngủ đi"

Rồi bà ta đứng dậy, phủi lông cáo vương trên áo chùng rồi rời đi.

Con bé kia bắt đầu không thích vị giáo sư này. Nhưng mà chẳng phải tính cách của cô cũng giống vậy sao?

Chịu. Thôi bỏ đi. Juicy quay trở về phòng và lại bắt đầu mân mê cây đàn của mình.

Cô lại nhớ Hogwarts rồi. Không biết bây giờ mọi người đang làm gì nhỉ? Luna, cậu ấy có khỏe không? Và cả Draco nữa. Rồi cô lại nhớ về mẹ tiên Gure, về gia tinh già Rel, những con thú cưng cô nuôi tại rừng Hỗn Độn.

Cô nhớ cha nữa.

Trong ký ức của cô, xoay quanh cô toàn là những người luôn yêu thương và bảo vệ cô. Từ nhỏ đến lớn, Juicy được cưng như trứng, hứng như hoa, không phải làm việc gì ngoài luyện tập phép thuật. Rời xa khỏi vòng tay yêu thương của mọi người, cô không quen.

Cô không thích nơi này.

Bất chợt, Juicy nhớ đến buổi tiệc tại phủ Malfoy, ngày cô gặp Chúa tể Hắc Ám, làm lạnh hết cả sống lưng.

Cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ khiến nó đập mạnh vào tường "rầm" một cái, Juicy giật mình. Cô vội chạy lại đóng cửa sổ trước khi gió xé toạc mọi thứ trong phòng. Mahoutokoro nằm ở địa hình quá cao, không phải gió mạnh thì cũng là động đất, Vì vậy nên lâu đài được tu sửa thường xuyên hằng năm chứ cứ như Hogwarts thì sớm muộn cũng sập mất.

Cô quay lại giường ngủ. Cuốn sách kỳ lạ từ thư viện bị gió làm lật ra.

Juicy nhớ rằng mình chưa đọc hết, liền cầm lên xem nốt những trang cuối cùng.

Kì lạ, trang cuối cùng của cuốn sách không được làm bằng giấy từ lõi cây gỗ như bình thường, nó giống một loại dây đan, hình như từng tầng tầng lớp lớp thứ gì đó cứng, mỏng, dẹt chồng vào nhau, sần sùi, nhăn nhúm.

"for my sister" (cho đứa em gái thất lạc của tôi)

Bẵng đi hơn 1 tháng, Juicy vẫn đều đặn nhận thư từ Luna. Sáng nay con bé nhận được bức thư hiếm gặp của Draco Malfoy với 3 chữ "Anh vẫn ổn".

Ổn cái con khỉ nhà anh, lâu mới gửi thư mà chỉ viết thế thôi à?

Juicy đá vào bức tường trước mặt cho bõ tức.

"Này Puckett, bức tường làm gì sai với cậu à?"

"Ấy, Saaki, cậu học xong rồi à?"

Saaki Mamira là bạn cùng phòng với Juicy tại Mahoutokoro.

"Ừa. Mai là Giáng sinh đó, cậu có đi xem pháo hoa không?"

"Giáng sinh ở đây có pháo hoa sao?"

"Đúng vậy. Nếu cậu muốn xem thì xong tiết ngày mai hãy đợi mình ở khu Xe Bay, mình sẽ dẫn thêm một vài người nữa đi cùng"

Không hề thất hẹn, đúng giờ, cả bọn lên chuyến xe rời khỏi hòn đảo núi lửa, bay đến vùng Hokkaido phía Bắc Nhật Bản.

Juicy mặc bộ thường phục, bước trên con phố phồn hoa. Người chen người, nhà chen nhà, náo nhiệt vô cùng. Juicy ngẩn ngơ ngắm nghía mọi thứ đến mức không để ý rằng mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào gương mặt ngoại quốc của cô bé.

Saaki kéo lũ bạn mình đi hết phố này đến phố kia. Juicy được thử rất nhiều trò chơi và món ăn lạ. Tuyết bắt đầu rơi khi trời sập tối hẳn, đèn đã lên chiếu sáng khắp phố phường.

Tuyết rơi rồi, mọi người ở Hogwarts thì sao nhỉ?

Juicy đã gửi 2 chiếc khăn len về cho Luna và Ginny, 2 chiếc áo bông cho ông bà Malfoy và một cái mũ bông màu đen làm bằng lông sói cho Draco Malfoy. Là cô bé tự học làm đấy. Cô cũng không quên gửi một bức thư nhà về phủ Puckett.

Và cuộc đi chơi này là món quà duy nhất cô bé nhận được vào ngày giáng sinh.

Thôi thì cứ đi chơi trước đã.

Đúng thời điểm 12h, pháo bông được bắn. Pháo bông của Muggles không đẹp bằng pháo bông phép thuật, đặc biệt là khi đem so sánh với pháo nhảy múa của anh em nhà Weasley. Nhưng mọi người cùng đứng ngắm cùng nhau như vậy cũng rất vui.

"Bốp" - một tiếng va chạm - Juicy ngã ra nền đất vừa kịp la oái một tiếng. Một tên trùm kín mặt giựt lấy chiếc túi đựng vài đồ lỉnh kỉnh mới mua của cô bé rồi chạy trốn thật nhanh. Cả bọn cùng đuổi theo.

Juicy đến gần hắn, đầu óc không kịp suy nghĩ, toan rút đũa phép thì một người phụ nữ lạ xuất hiện đè bẹp tên cướp nằm sõng soài ra mặt đất.

Người phụ nữ có nước da trắng nõn, mái tóc bạch kim dài lượn sóng, khoác chiếc khăn trùm đầu.

"Y như người phụ nữ mình đã gặp trong giấc mơ?" Juicy ngơ cả người.

Tên cướp liên mồm xin tha mạng rồi tự tay dâng chiếc túi về cho chủ nhân. Người phụ nữ kia đạp cho hắn vài phát vào bụng rồi nhờ Muggles xung quanh đưa hắn lên đồn cảnh sát.

"Cảm ơn chị rất nhiều" Saaki rối rít

Juicy thì đứng ngơ ra đấy.

"Áo của em rách rồi" người phụ nữ áo trắng chỉ vào cánh tay phải của Juicy.

"A!" Hình như lúc nãy tên cướp va vào nên cô ngã xuống đất làm rách một bên cánh tay áo. Ngã vào tuyết nên người Juicy cũng ướt cả.

"Mấy đứa về nhà chị, có đồ để thay đấy"

Cả nhóm đi theo người phụ nữ kia đến một con hẻm không xa trung tâm thành phố là mấy. Ngôi nhà của chị ta nằm nơi cuối hẻm, khá tiện nghi và kín đáo.

Chị ta mời mọi người ngồi xuống chiếc sofa màu xám xịt. Saaki tí nữa là ngồi lên con mèo có bộ lông trùng màu với sofa đang nằm trườn dài trên ghế. Nó nhảy lên rồi vụt một cái, leo lên vai chủ nhân của nó.

Juicy được đưa vào phòng ngủ của chủ nhà, thay một bộ quần áo khác tiện thể nhìn ngó xung quanh. Căn phòng tuy nhỏ nhưng chứa toàn sách là sách: trên trần nhà, 4 bức tường, gầm giường, trong tủ quần áo đều có sách. Chúng chất chồng lên nhau và bằng một cách nào đó, rất gọn gàng, giống hệt tư viện phủ Puckett.

Và đoán xem Juicy để ý đến cái gì? Một cuốn sách màu trắng được đặt duy nhất trong cái hộp kính đầu giường.

Và giống y hệt cuốn sách Juicy tìm thấy tại Mahoutokoro. Cứ như là bản sinh đôi vậy.

Không kiềm nổi cơn tò mò, cô lại gần sờ lên tấm kính, ngay khi chiếc nhẫn trên tay cô chạm vào mặt kính, một đoạn ánh sáng hất bay cô văng vào tủ sách. Mấy cuốn sách rơi xuống, may là không có cái nào rớt trúng đầu cô. Nhưng điều đó đủ để tạo tiếng động lớn thu hút sự chú ý của chủ nhà và đám bạn bên ngoài.

Họ chạy vào và thấy cảnh tượng Juicy cùng đống sách sõng soài trên nền đất. Chủ nhà quan sát xung quanh một hồi rồi mới đỡ Juicy dậy.

Bàn tay thì rát còn lưng thì đau.

Không cho bọn Saaki kịp mở miệng hỏi tại sao, chủ nhà đuổi họ ra ngoài phòng khách.

Chị ta dùng một lọ thảo dược từ trong túi áo xoa lên lưng Juicy giảm đau, rồi nắm lấy tay cô để bôi lên vết đỏ trên bàn tay. Kì lạ thay, chị ta sững người khi nhìn thấy chiếc nhẫn Juicy vẫn luôn đeo trên tay.

Mà đoạn ánh sáng lúc nãy, rõ ràng là phép thuật.

Juicy cứ nhìn chằm chằm vào chị ta. Chị ta nhận ra nên nhanh chóng điều chỉnh cơ mặt.

Xong xuôi, chị ta tiễn cả bọn ra về.

"Cô cứ lấy bộ đồ này, không cần trả lại tôi" Chủ nhà nói với Juicy

Saaki thay mặt cảm ơn.

Juicy đi xa nhưng vẫn còn quay đầu lại nhìn căn nhà đó, nhìn chủ nhân của nó đứng trước hiên vuốt ve con mèo lông xám.

"Này Puckett, lúc nãy làm sao mà bị thương vậy?"

Nghe Saaki gọi, Juicy giật mình:

"Tớ ngã"

"Ngã?"

"Ừ, ngã"

Saaki không muốn tin cũng phải tin, ai mà biết được chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng đó.

Thấm thoát 6 tháng trôi qua,

Juicy vẫn học hành đàng hoàng, vừa rồi đứng đầu khóa còn được nhận vào hát chính tại một nhà hát lớn tại Tokyo, được điều hành bởi các phù thủy. Đương nhiên là Juicy cũng được giữ bí mật về danh tính. Cứ mỗi lần vào thành phố, Juicy lại ghé sang ngôi nhà đó. Nhưng căn nhà đã hoàn toàn biến mất từ sau cuộc gặp mặt kia.

Điều đáng buồn hơn là, cô hoàn toàn không nhận được bất kì bức thư hồi âm từ phủ Puckett, từ Draco hay cả Luna, dù đã gửi rất nhiều thư cú đi.

Mọi người quên mình rồi, phải không?

Ngay sáng ngày hôm đó, khi vẫn còn đang ở nhà hát. Juicy nhìn thấy một tờ nhật báo của nhân viên nhà hát để quên trên đống đạo cụ chất ngổn ngang.

"TRẬN CHIẾN TẠI BỘ PHÁP THUẬT ANH QUỐC - CHÚA TỂ HẮC ÁM ĐÃ QUAY TRỞ LẠI!"

Juicy sững sờ.

Bỗng cô nhớ ra bữa tiệc nhà tại phủ Malfoy hè năm ngoái....Chẳng lẽ, vì mình mà Chúa tể đã làm gì gia đình Malfoy rồi sao?

Cô rợn cả gai óc, người lạnh toát.

Cô lo lắng cho sự an toàn của Draco, của ông bà Malfoy, của Luna, của trường Hogwarts và đặc biệt là Harry Potter.

"Khốn khiếp, gửi bao nhiêu thư về mà không thấy hồi đáp"

Juicy về Mahoutokoro ngay lập tức đến phòng hiệu trưởng để xin phép quay về Anh Quốc. Nhưng khổ nỗi rất hiếm học sinh biết về danh tính cũng như văn phòng hiệu trưởng. Có vẻ như việc này được giấu kín bởi một lý do gì đó.

Người Juicy hỏi đầu tiên là Saaki, nhận được một cái lắc đầu. Hỏi người thứ 2, thứ ba....người lạ cô cũng hỏi nhưng chẳng ai biết.

Có người còn nói:

"Danh hiệu trưởng chỉ là bù nhìn thôi, bà ta chết lâu rồi!"

Juicy nhớ ra rằng trường này chỉ có vị giáo sư lớn tuổi nhất: Wataneki. Bà ấy chắc là đã nhìn mặt hiệu trưởng rồi chứ nhỉ.

Tối đó, tại khung cửa sổ tầng ba của lâu đài, Juicy gặp Wataneki một lần nữa.

"Thưa giáo sư?"

"Lại là cô à?"

"Người không vui khi gặp con sao?"

Bà ấy suy nghĩ một chút.

"Đúng, mỗi lần gặp ta cô lại hỏi đủ thứ kỳ quặc"

"Con biết giáo sư biết câu trả lời, nên mới nói chúng kỳ quặc"

Bà ấy lườm Juicy một cái.

"Cô muốn gì?"

"Con muốn gặp hiệu trưởng, giáo sư có biết phòng hiệu trưởng ở đâu không?"

Wataneki nghe xong có vẻ lại trở nên không vui. Juicy nhận thấy thế.

"Cô tìm hiệu trưởng làm gì?"

"Con muốn xin trở lại Hogwarts"

"Hừ" - bà cười khẩy "Cô không biết Anh Quốc đang gặp chuyện gì sao?"

"Con biết, vì thế nên con càng phải về"

"Bỏ ngay cái suy nghĩ đó được rồi cô bé"

Bà ta đứng dậy, bỏ đi. Juicy hét lớn.

"Xin giáo sư cho con gặp hiệu trưởng, con nhất định phải trở lại Hogwarts"

Juicy nén cơn giận, nắm chặt hai bàn tay. Cô nhất định phải về.

Wataneki nhìn Juicy một lúc rồi thở dài. Bà ta nói:

"Đi theo ta"

-----------

nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro