Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn buộc lại lá thư và đưa cho Odette-con cú màu trắng của mình."Gửi về cho ba mẹ chị nhé,sẽ khá xa nhưng cảm ơn em trước"Bạn xoa đầu Odette và mở cửa cho nó bay đi.

Bạn đặt lưng của mình xuống giường sau một ngày đi lại quá nhiều.Sáng tới giờ bạn chỉ ăn được vài lát bánh mì rồi đi học luôn.Chiều lại đi ra hồ Đen với Valerie và Draco.Nên hiện tại bạn vừa mệt vừa đói.Không thể nhấc chân ra khỏi giường nói chi là đi xuống đại sảnh,bụng thì đang kêu cồn cào mà Pansy lại chẳng ở đây.Hết cách,bạn đành đi ngủ trong cơn đói bụng.

-"Ê nè ra mở của cho tao,mèo con"Bạn bất ngờ ngồi dậy,do đói đến hoa mắt ù tai hay sao lại nghe tiếng của tên Draco."Chắc mệt với đói đây mà thôi nằm nghĩ tí chắc hết liền"Bạn tự nhủ với bản thân.

-"Ê đâu rồi ra nhanh,ngoài này lạnh đấy"Bạn đứng dậy ra mở cửa.Thật không tin,Draco lại đến đây.

-"Tao kêu mày hai ba lần sao không thấy trả lời, bị gì hả"Chưa kịp định hình lại sự việc thì đã bị hỏi dồn dập.Cơn đói lại ập đến cộng thêm việc bạn vừa mệt và nhức đầu,chưa kịp tra lời thì bạn ngất lịm ra sàn phòng kiến túc xá nữ.

-"Này Catherine,có sao không, này?"Trong cơn mê man bạn vẫn còn nghe được giọng của Draco,bạn chỉ biết rằng hắn đã ẵm bạn lên và đưa đến phòng y tế.Bạn có thể thấy được rằng hắn thực sự lo lắng cho bạn.

-"Ủa đây là đâu?" Bạn thấy mình đang ở trong  một nơi rất lạ,giống như đang ơ một không gian khác.Điều đập vào mắt bạn là nơi đây rất đẹp,bao phủ chỉ toàn là cây cối cũng như kiến trúc lâu đời nhưng không vì vậy mà làm giảm đi vẻ đẹp huyền bí của nó.Bạn tiến gần về phía tòa tháp ở phía trước.Bạn mở cửa bước vào.

-"Catherine Rachel?Em đến đây rồi à?"Một giọng nói phát ra từ phía trước trong lâu đài.Một cô gái tóc xanh rêu bước ra,đi về phía bạn.Cô ấy rất đẹp,một vẻ đẹp mà trước giờ chưa ai có.Mắt hồ phách màu nâu sẫm,đó là điều mà bạn thấy có sức quyến rũ nhất.Mắt cô ấy rất đẹp ẩn trong đó là nỗi buồn sâu thẳm nhưng cũng xen lẫn một chút niềm vui.

-"Cô là?"Bạn thắc mắc nhìn vào cô.Cô gái chỉ cười với bạn.Màu mắt cô ấy lại thay đổi,lúc nãy chắc chắn bạn thấy mắt cô ấy là màu nâu nhưng tại sao bây giờ nó lại xuất hiện tới hai màu,y như bạn đó là màu nâu hạt dẻ và màu xanh da trời.Không thể nào có thêm một người khác có hai màu mắt như vậy.Trong thế giới phù thủy,chỉ có duy nhật một gia tộc lâu đời và có hai màu mắt và đó là gia tộc Rachel.Nhưng sau này,việc màu mắt này lại dần trở nên gây đến những ảnh hưởng không tốt cho gia tộc.Họ cho rằng việc phù thủy có hai màu mắt là điều rất hiếm và không thể xảy ra.Điều đó cũng là một lí do mà Catherine lại phải đeo kính áp tròng.Dù biết việc màu mắt này đã không còn là nguyên nhân bàn tán nhưng đề phòng vẫn là hơn hết.
Chị là người của gia tộc Rachel sao?"Bạn như biết điều vì đó mà hỏi.

-"Em đoán không sai đâu,chị là Klothesis,chắc em sẽ không biết chị đâu,tai chị đã ở đây từ rất lâu trước khi em chào đời"Klothesis đi xung quanh trong đại sảnh lâu đài."Em đang tự hỏi sao lại ở đây và chị muốn nói gì cho em đúng không?"

-"Chị không muốn nói dài dòng đâu nhưng chị chỉ có thể giải thích cho em một phần thôi,còn lại hãy đợi đến khi ba mẹ em nói cho em nghe"Bạn im lặng lắng nghe Klothesis nói.

-"Em chắc biết rằng chỉ có gia tộc Rachel có hai màu mắt và không đơn giản chỉ là có hai màu thôi đúng không?Ẩn chứa trong đôi mắt đó là một sức mạnh quyền lực.Một là tiên tri có thể thay đổi được tương lai,điều mà phe hắc ám luôn muốn một người trong gia tộc mình tham gia vào đấy.Ngoài ra còn có khả năng ngoại cảm"

-"Ngoại cảm sao?Chả lẽ việc đó cũng là do ngoại cảm"Bạn hỏi lại.Klothesis vẫn ung dung nói tiếp:"Một phần thôi,năng lực ngoại cảm này có thể giải thích đơn giản là điều khiển vật chất,vật thể bằng ý nghĩ.Năng lực của em còn rất yếu nhưng đừng lo nó sẽ mạnh hơn trong vài tháng hay lâu nhất là một năm.Nên em hiểu vì sao mà gia tộc ta lại phải che giấu điều này"

-"Em hiểu rồi nhưng tại sao em chưa từng nghe ba mẹ nói về việc này?"

-"Cái này em phải hỏi Edgar và Ellis"

-"Vậy Ellison có như em không vậy?Con bé nó sẽ biết chuyện này không?"

-"Chị chỉ có thể nói với em là ai trong gia tộc Rachel cũng có năng lực này nhưng chỉ là mạnh hay yếu thôi"

-"À tới lúc rồi, chị đi đây,em cũng nên về đi"Klothesis tạm biệt Catherine rồi dần dần biết mất trong đại sảnh.Cảnh vật tòa tháp cũng bắt đầu thay đổi,mọi thứ đều trở về khung cảnh ban đầu.Mọi hình ảnh của cảnh vật xung quanh cũng mờ dần.Bạn đã trở về với hiện tại.Không thể tin là bạn lại gặp chuyện khó tin đến vậy.Bạn dần mở mắt,có thể nhìn thấy được mọi người xung quanh.

-"Mọi người nhìn này,Catherine tỉnh rồi!!!"Hermione ngồi bên giường nhìn bạn.

-"Bloody hell!Bồ ngất làm bọn mình sợ hết hồn"Ron tiến gần về phía giường bạn và đứng kế Hermione.

-"Tỉnh lại là tốt rồi"Harry nói tiếp.Nãy giờ chỉ có mình Draco là im lặng không nói một lời nào.

-"Để tôi đi gọi bà Pomfrey"Draco đứng dậy đi ra khỏi chỗ giường của bạn,đi ra khỏi bệnh xá.

-"Mà mình bất tỉnh bao lâu rồi?"Bạn hỏi mọi người xung quanh.Có vẻ họ chẳng muốn nói ra nhưng bạn cứ nhìn họ như vậy thì khônh thể giấu được.
_______________________________________
Hello chap mới đêy,xém quên part 2,dù tạch vẫn được hsg nên thui kệ mn học onl thế nào gùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro