Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Valerie ơi"Bạn cất tiếng khi vừa bước đến bên Hồ Đen.

-"Chị ơi,em ở đây!Ủa anh Malfoy,sao anh ở đây?"Valerie vừa vẫy tay gọi bạn lại chỗ cô bé thì em ấy thấy Draco đi đằng sau bạn.

-"Anh tới chơi thôi cô bé"Hắn cười với Valerie.Điều này khiến bạn bất ngờ.Từ sau khi chuyện bạn và hắn trở thành bạn thì tính cách thay đổi 180 độ.Từ con người kiêu căng hóc hánh lại trở thành dễ mến thân thiện như vậy.Bạn tự hỏi rằng Merlin có chi hắn uống nhầm thuốc không sao mà lại tốt dữ vậy.Dù gì tốt như vậy cũng tốt cho hắn thôi.

-"Vậy chị Catherine ơi,hôm nay em sẽ học gì đầu tiên ạ?"Cô bé nhìn về phía bạn.Bạn nhanh chóng lấy cây đàn của mình ra khỏi túi đeo và thêm một quyển sách.

-"Nay chị sẽ dạy em về các nốt nhạc và hợp âm của chúng nha"Hai người cùng ngồi dưới gốc cây sồi.

Từng bài giảng về nhạc trở nên thơ mộng hơn với khung cảnh của khu rừng cũng như Hồ Đen.Đây đúng là nơi để phù hợi cho việc học bài cũng như thưởng thức âm nhạc.Trong quá trình chỉ dạy cho Valerie ngày hôm nay,bạn thấy cô bé thật sự thích thú với các bài học về cách chơi guitar.

Con bé thật sự rất có năng khiếu với việc chơi đàn.Có khả năng,cô bé có thể trở thành một người chơi nhạc cụ giỏi hơn cả bạn.Dù lúc ban đầu cô bé có vẻ e ngại về việc đánh sai nốt hay hơp âm.Nhưng bạn đã cói gắng an ủi thuyết phục rằng người nào mới tập chơi cũng vậy.

Trong lúc bạn và Valerie cùng hăng say trong những bài học thì Draco-cái tên thiếu liêm sỉ ấy không đi đâu,nhìn bất cứ thứ gì vào bạn.Hắn khoing để tâm mọi thứ xung quanh ầm chỉ tập trung vào bạn.Hắn thích ngắm nhìn bạn trong lúc dạy học,nhìn rất đáng yêu.Bạn thì càng tận tình giảng dạy cho Valerie bao nhiêu thì hắn khoing thể rời mắt bận bấy nhiêu.

-"Chị ơi"Valerie đột nhiên lên tiếng,bạn tạm thời không nói để nghe cô bé hỏi.-"Chị nhìn anh Malfoy kìa!"Bạn nghe xong liền nhìn về hướng Draco.Hắn vẫn cứ nhìn bạn ngay khi bị phát hiện hắn lập tức đứng dậy đi ra gần giữa Hồ Đen hơn.

Bạn cười thầm trong lòng,rồi quay lại về phía Valerie:"Thôi,hôm nay mình học tới đây thôi,trời gần tối rồi mình đi về nha!"Bạn nói và cô bé gật đầu đồng ý.-"Nếu không phiền thì em ra kêu anh Draco dùm chị nhé!Chị có việc đi trước đây!Hai người về sau nha!"Bạn nói xong dọn dẹp đồ đạc rồi đi rA khỏi khu rừng.

-"Anh Malfoy ơi!Chúng ta đi về thôi"Draco bất giác quay về phía đằng sau thấy cô bé Valerie với vóc dáng nhỏ nhắn đang gọi mình.

-"Ủa chị Catherine đâu rồi em,chị ấy đi hồi nào vậy?"Draco hỏi.

-"Chị ấy có việc nen đi trước,chị ấy thấy anh đang ngắm cảnh không muốn là, phiền nên nhờ em!"

-"Sao em không đi với chị ấy luôn?"Draco thắc mắc.

-"Em có chuyện muốn hỏi?"Valerie lúc này lại trở nên nghiêm túc.-"Anh thích chị ấy phải không?"

Draco bất ngờ với câu hỏi đó,làm sao một đứa bé năm nhất lại có thể biết được những chuyện này.-"Hôm nay trời đẹp nhỉ?"Hắn bắt đầu đánh lạc hướng cuộc nói chuyện.

-"Lúc nãy giờ em quan sát,thấy anh cứ nhìn chị ấy mà không chớp mắt luôn,thiếu liêm sỉ quá"Cô bé chọc lại Draco.Mặt hắn bắt đầu hơi ửng đỏ vì xấu hổ,không tin bí mật mình giấu kĩ như vậy lại bị phát hiện.-"Đúng vậy thì sao nhóc?"

-"Em có thể giúp anh đó"Valerie nói.Draco mặt đơ vì ngạc nhiên.-"Một đứa năm nhất như em có thể làm gì được cơ chứ?"

-"Đừng nói như thế,em vô nhà Slytherin là có tố chất cả"

-"Con bé thật là đáo để,nếu em giúp anh được thì anh sẽ có một phần quà xứng đáng với công lao đó"Draco thấy điều này cũng rất hợp lí,thuận lợi cho cả hắn và cả cô bé.

-"Nhưng phải giữ lời hứa đấy"Valerie đưa tay ra để móc méo.

Catherine đương nhiên sẽ không biết được sẽ có chuyện gì xảy ra với hai người kia,bạn còn một việc quan trọng hơn cần làm.Về đến của kiến túc xá,bạn vội vàng bỏ cây đàn ở bên góc giường mà ngay lập tức ngồi bên bàn học của mình.Bạn chọn lấy tờ giấy giấy giá nhìn tinh tế nhất,lấy cây bút lông vũ rồi bắt đầu viết.Bạn cần chăm chút cho lá thư này là vì nó được gửi cho người quan trọng chết đi được -ba mẹ bạn.

_______________________________________
Gửi ba mẹ,

Đã gần tới noel,nhà mình chắc trang trí đẹp lắm nhỉ?Em con học ở Hogwarts Asians có gặp chuyện gì không ớ?Tiếc là năm nay,con không về được vì ở khá xa cũng như muốn biết ở bên này noel khác gì bên Việt Nam,thật sự rất muốn gặp ba mẹ và em nhưng không sao tới hè con sẽ về.
À còn có chuyện con muốn hỏi.Con có gặp lại bác Lucius,con không thể tin là bác ấy có thể nhận ra được điều khác biệt,đó là màu mắt.Bác ấy nói rằng màu mắt là một trong hai điều mà bác biết.Đây cũng không phải vấn đề chính,con thật sự muốn hỏi là tại sao dạo này mỗi khi tức giận  hay gặp nguy hiểm con lại giống như trở thành một người khác,cách dùng bùa chú trở nên thành thạo hơn,cũng như chống lại một số yếu tố bên ngoài mà không cần đũa phép.Con từng nhớ là ba mẹ có kể là hồi 2 tuổi con cũng từng bị như vậy?Vậy tại sao con lại có chuyện như này?Con đã tìm kiếm thông tin trong thư viện nhưng không có gì đề cập đến vấn đề này.

Con nghĩ ba mẹ sẽ biết và giúp con chuyện này.

Đến đây thôi,lần tới trong giáng sinh con sẽ gửi thư cú tiếp.

Yêu ba mẹ,
Catherine Rachel.
_______________________________________
Tạm dừng ở đây,tui đã thi xong rồi và tạch hết luôn buồn quá mà thôi.Dịch bùng lại rồi mọi người nhớ cẩn thận tui thì nghỉ học online rồi😥
Chúc mừng 2k reads.Iu mọi người gấc nhiều😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro