Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mơ, tôi nhìn thấy mình đứng trong một không gian mà bốn phía đều là bóng tối, chẳng hề có lấy một tia ánh sáng nào. Nhưng đồng thời vang văng vẳng bên tai lại là tiếng thút thít không ngừng, nghe lạ, không mấy quen thuộc, mà sao nghe như đang đau lòng dữ vậy?

"T/b, T/b à."

Nối tiếp với tiếng khóc chính là giọng điệu man rợ của ai đó gọi tên mình liên tục, cứ như những bóng ma thì thầm vào tai mình vô vàn thứ tội lỗi mà bản thân đã quên từ lâu. Đáng sợ thật.

Khi bịt tai lại và cố gắng ngăn mấy tiếng động đó lọt vào tai mình, nhưng lại chẳng thành.

Khiến tôi... Chỉ muốn chết đi.

"Merlin..."

Choàng tỉnh và lờ mờ nhận ra trước mắt tôi chính là trần nhà quen thuộc, có hình ảnh của một đứa trẻ được ban phước, đó là bức tranh mình ghét nhất nhưng lại từng thích nhất.

Có lẽ, đã ngủ quá lâu nên mình vẫn còn chưa định hình lại mọi thứ sớm được, tuy vậy, tôi thấy may mắn vì không còn bị giữ chân trong giấc mộng kia.

"T... T/b?!" 

Thính giác được lấy lại nhanh chóng và tôi nghe được có ai đó đang gọi mình. Giọng nói ấy khá run rẩy, nhưng rất ấm áp gọi tên tôi thật khẽ khàng.

Chầm chậm quay sang nhìn, thì thấy một Draco Malfoy đang rưom rướm nước mắt và nắm chặt lấy tay tôi, ơ kìa, bất ngờ thật đấy.

"Em tỉnh rồi... Tạ ơn Merlin, ta, phải rồi, Jerry! Cho gọi Jerry, nhanh lên, T/b đã tỉnh rồi!"

Anh ta vội vã quay phắt về phía cửa gọi người và ngay sau đó vài giây, phía sau cánh cửa ấy bắt đầu ồn ào và điều đó làm mình hơi khó chịu. Nhưng không đáng ghét cho lắm.

"Giọng anh to thật đấy..."

"Nhưng tôi mừng vì em tỉnh lại, Merlin, em đã bất tỉnh trong 2 ngày rồi."

"...Khá ít so với lần trước nhỉ?"

Draco đến tận lúc đó vẫn còn nắm chặt tay tôi như thể muốn truyền cho mình chút hơi ấm, thậm chí anh ta còn áp mu bàn tay tôi lên trán mình. Cảm thấy được thân nhiệt từ anh rất dễ dàng, còn tay mình thì lại quá lạnh.

Nhiệt độ bình thường của con người vốn là vậy sao?

"Cơ thể em rất yếu ớt, làm ơn đi. Đừng hành động liều lĩnh vì muốn trốn tránh tôi, thêm một lần nào nữa..."

Tôi cau mày vì lời qưở trách, như thể muốn phủ nhận nó.

Tôi biết, rằng bản thân từ bé xíu xíu đã sống cùng số lượng lớn thuốc than đắng ngắt và vô số người ở cạnh để chăm nom, bảo bọc. Tuy nhiên lại xem đó như một việc quá đỗi kì lạ và từ khi nào nhỉ, khi tôi luôn phủ nhận nó?

Muốn chết thật. Cơ thể thì ốm yếu, không thể sử dụng pháp thuật vì ma lực và sinh lực là hai dòng chảy hỗn loạn, khó mà điều hoà với nhau.

Sống như một con búp bê vô dụng như vậy thì muốn chết thật. Vì nếu thừa nhận thì quá hổ thẹn.

"Tiểu thư!" - Jerry xông vào một cách hối hả và được Draco nhường vị trí ngồi thuận lợi nhất. Cậu ta nắm lấy tay tôi và bắt mạch, thực hiện điều đó như một nghi thức để xem xét dòng chảy trong tôi trước khi tiến hành truyền ma lực như mọi khi, một lúc sau thì liền nói về tình trạng hiện tại của tôi một cách khá đắn đo. - "Mạch của cô... Ý tôi là, ma lực trong tiểu thư có vẻ ổn định rất nhanh. Hơn những lần trước."

Nói mới nhận ra, tôi không cảm thấy mệt mỏi hay đau đớn vì thiếu hụt ma lực. Dù cho sinh lực của mình sẽ hút lấy thứ năng lượng tự nhiên ít ỏi đó để giúp bản thân có thể hồi phục và sống sót sao?

Vì lúc trước sinh lực không thể hoà hợp với ma lực của chính mình, nên Jerry đã ở cạnh như một "cây rút ma lực" bất đắc dĩ. Nếu cậu ta truyền ma lực cho tôi, theo nguyên lí nào đó, nó sẽ giúp hoà hợp với sinh lực của tôi tốt hơn.

Và mỗi khi một đợt bệnh tật qua đi, dù muốn hay không thì sinh lực bào mòn lấy ma lực để bù đắp cho những thiếu hụt để giúp cơ thể tôi nhanh chóng hồi phục. Và vì sự hỗn loạn lẫn do ma lực ít ỏi, mỗi khi hồi phục tôi đều như sống đi chết lại.

"Ngài Malfoy, hai ngày nay tôi luôn đến đây để truyền ma lực cho cô ấy, tuy vậy người túc trực lại là ngài."

"Thì sao?"

"Dòng chảy bên trong cô ấy... Khá là tương đương với ngài, nói sao nhỉ, ma lực của ngài và cô ấy có thể dung hợp để bù đắp lỗ hỏng trong thanh năng lượng bị thiếu hụt trầm trọng của cô ấy."

"Là thật sao?!"

Merlin, sao trông anh ta vui mừng rõ ra mặt mà tôi thì lại thấy như bị Thượng Đế chơi một vố vậy?

____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro