Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lơ lửng trên cây chổi và bay khắp dinh thự, có lẽ vì đang ở khá cao nên những người trong dinh thự hầu như chẳng ai để ý đến tôi. Vì sao lại là "hầu như" ư? Vì bị Draco Malfoy phát hiện rồi chứ sao nữa.

Chẳng mấy chốc tôi đã bị anh ta bắt kịp bằng cây chổi Nimbus mẫu mới nhất, tốc độ nhất, đẹp nhất, đắt tiền nhất. Và đáng ghét nhất.

"Chào quý cô, lại gặp nhau rồi."

"Chết thật nhưng giờ tôi chả muốn gặp anh nên có thể nào biến đi được không?"

"Đừng lạnh lùng vậy mà."

Draco nhướn mày cùng một cái nhếch môi trông thật đần độn, vì nó cứ như đang thách thức tôi vậy. Nếu có cơ hội thì thật sự muốn đạp anh ta bay khỏi chỗi nhưng làm vậy thì sẽ có chiến tranh xảy ra giữa tôi và gia đình Malfoy cho xem.

Đảo mắt một vòng và sau kéo chổi điều khiển nó bay lên cao hơn, không khí càng ở trên cao thì càng loãng và lạnh hơn, chưa chịu đựng được quá một phút thì tôi đã run bật lên vài hồi.

"Em đang bay khỏi phạm vi an toàn đấy."

Và tên lì lợm này lại xuất hiện bên cạnh khiến tôi ngứa mắt hơn bao giờ hết, nhưng đúng thật tôi đã bay quá cao so với phạm vi mà gia đình mình đặt ra, dinh thự của gia tộc dần bé lại dưới chân mình và biến mất sau một làn mây dày đặc. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn khi về chiều và có lẽ sắp đưa đến đây một cơn mưa rất lớn. Trời rất nhanh trở nên xám đi và Draco, lẫn tôi đang cảm thấy bất an muốn điên luôn này.

"T/b! Nhanh trở về thôi."

Đôi mắt xám xanh của anh ta ánh lên một nỗi lo sợ đến rõ rệt làm tôi nhận ra tính mạng của mình không phải thứ có để bị hạ thấp dưới cái tôi cao kều và đầy ương ngạnh này.

"Đi thôi."

"Nhanh lên, em đang run bần bật kìa."

"Đó không phải là thứ anh có thể nói."

Tôi ngoái đầu nhìn anh ta, có chút không hài lòng nhưng thay vì có ý thù địch thì tôi đang dè chừng và muốn đẩy Draco ra xa thì đúng hơn.

Bằng chất giọng đều đều nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi niềm khó tả, như muốn nói cả đời này sẽ không bao giờ chấp nhận được anh ta. Không thể chấp nhận để Draco bước vào cuộc đời mình.

Sau đó tôi trở về phòng an toàn, Draco cũng đáp xuống đây nhờ sự cho phép của tôi, thì ngay sau đó trời đổ xuống một cơn mưa tầm tã và tôi phải cho thêm củi vào lò để giữ ấm căn phòng liên tục vì muốn ngăn cơ thể này thôi lẩy bẩy một cách yếu ớt như thế.

Thật đáng xấu hổ khi đến cả phép thuật đơn giản như để giữ ấm cũng không thể làm một cách suôn sẻ vì dòng chảy ma thuật trong tôi có thể bị đảo lộn và mất kiểm soát bất cứ lúc nào.

Draco cởi áo choàng lên người tôi và dùng bùa giữ ấm lên cả căn phòng này, một cách dễ dàng, điều đó làm mình đố kỵ đến mức nhìn cũng chẳng buồn.

Và anh ta biết điều đó, nên từ cái ngày "hôm đó" Draco chưa bao giờ sử dụng phép thuật trước mặt tôi cả.

Ngồi lên mép giường và nhìn anh ấy bằng một đôi mắt sắc lạnh, đôi mắt mà bình thường tôi hay dùng để có thể quan sát cái thế giới khắc nghiệt này, làm Draco lúng túng khi nhận ra bản thân đã phạm phải một sai lầm tối kỵ.

"Em biết phải không T/b? Đây là điều bất đắc dĩ, tay em cóng hết cả lên rồi."

Anh ta khuỵ một chân xuống, trước mặt tôi, nắm lấy bàn tay xương xẩu gầy nhom còn mềm oặt, bao trọn lấy nó bằng hơi ấm từ bàn tay anh.

Và kì lạ quá, tôi không ghét nó.

"...Sẽ nhanh chóng ấm lên thôi."

"Nếu có thể chia sẻ nỗi đau này sang cho tôi hết thảy thì tốt quá."

"Sẽ không có phép màu nào đâu."

Và tôi thật sự muốn nói với anh rằng, đừng đối xử với tôi như một kẻ yểu mệnh.

Thật quá cay nghiệt và chuyện đó có thể làm tôi tự ái đến vô cùng nhưng cũng thật buồn vì không biết sớm mai này tôi sẽ thức dậy trong căn phòng ấm áp đầy nắng hay nằm trong cỗ quan tài mà lúc đấy mình đã rơi vào giấc mộng vĩnh hằng, bị chôn sâu dưới lòng đất tối tăm lạnh lẽo.

Mí mắt rũ xuống, cơn uể oải mệt mỏi kéo đến quá đỗi bất ngờ, bên trong tôi lạnh ngắt còn người cứ nóng ran lên như lửa đốt. Mắt bắt đầu trở nên mờ mịt hệt có một làn sương mù trắng phớ phủ lên, sau đó, tôi hình như đã ngất đi thì phải.

Cái giá phải trả vì đã quên mất một luồng khí lạnh thôi cũng có thể dẫn tôi đến cái chết trong cơn sốt vật vã.

______

#kyeongie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro