Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa ngày 25, tôi thức dậy với 1 bộ dạng vô cùng hào hứng, ra trước cửa nhà nặng 1 con người tuyết không được xem là đẹp lắm. Lấy luôn cái xô mà cô Helen không dùng đội lên đầu nó, nhặt mấy cành cây làm tay, ăn cắp 1 quả củ cải làm mũi, má ư như vậy càng làm nó xấu đau xấu đớn.

Bên trong nhà cũng có một cây thông tuy không quá lớn như ở chợ Giáng sinh Winter Wonderland nhưng đó là cả tâm huyết của cả nhà. Nó được dượng Orlando đem về và đặt tại cầu thang ở góc nhà, hôm trước tôi cùng cô của mình đi mua đồ về trang trí và đương nhiên công việc này vào tay tôi. Tuy không khéo tay nhưng tôi vẫn lôi giấy màu ra cắt dây màu, ngôi sao cùng thiệp mừng thẩy đầy trên cây thông trông cũng không mĩ quan lắm. Đèn led hình hoa tuyết cùng trái châu cũng được đặt khắp mọi ngõ ngách. Trưa ngày hôm đó, cô Helen đưa cho tôi 2 vòng lá vọng cùng tầm gửi, tôi đặt 1 vòng nhỏ cùng ngôi sao trên đầu cây thông, 1 treo trước cửa nhà càng làm cho không khí Giáng sinh hòa nhập khắp nhà.

Buổi tối hôm Giáng sinh, đang cùng dùng bữa trên chiếc đầy món ngon do cô Helen chuẩn bị, tôi mải ăn ngấu nghiến thì nghe dượng Orlando nói:

"Quà của con ở chỗ cây thông đó nhé"

Tôi bất ngờ oa lên một tiếng rồi đứng phắt dậy, phóng thẳng đến cầu thang nơi đang trưng cây thông Noel khi trên tay vẫn cầm cái nĩa cùng miếng gà tây nướng mà nhai ngấu nghiến.

Đúng như dượng ấy nói, dưới gốc cây thông có hai hộp quà to tướng. Định bụng bỏ nốt miếng thịt dang dở trên nữa rồi mở ra luôn nhưng cô Helen đã từ trong bếp nói vọng ra:

"Ăn xong đi rồi muốn làm gì thì làm"

Nghe vậy tôi vội nhảy chân sáo vào trong bàn, hướng mặt về phía dượng Orlando, tôi nói:

"Lần đầu tiên trong cuộc đời dượng không bắt con chơi mấy trò của dượng đấy!"

Ổng năm nào cũng bày trò bắt tôi làm này làm kia mới được nhận quà, từ việc may tất treo đầu giường, đến viết thư thẩy vào lò sưởi, rồi bóc thăm nhận quà ngẫu nhiên hoặc là chơi trò tìm ngày trên lịch như bọn trẻ em tại Pháp, đến trò vẽ tranh để trên cửa sổ suốt đêm ở Đức. Năm ngoái thì bắt tôi chờ trong phòng đến khi nghe được tiếng chuông mới được mở cửa bước ra ngoài và ông bắt tôi chờ suốt đêm.

"Mấy cái trò cũ rít. Năm sau dượng sẽ giấu quanh nhà để con đi tìm chơi"

"Trời đất!"

Tôi cảm thán. Cái trò tìm đồ vật này tôi dỡ tệ, có mà thật thì chắc mùa quýt năm sau tôi chưa chắc tìm được nữa là.

"Mình có gợi ý hông dượng?"

Vừa để đồ ăn vào trong đĩa ông ý vừa trả lời tôi với vẻ mặt không thể gợi đòn hơn:

"Có gợi ý nhưng sẽ khó hơn. Sao? Con chịu không?"

Tôi nhăn mặt: 

"Hả!?"

Vậy thôi chơi mình luôn đi ba, hay làm khó nhau quá. Tôi còn đang nhăn mặt vì câu nói vừa rồi, cô Helen đã lên tiếng:

"Vậy từ giờ các bữa ăn của anh em cũng sẽ làm như vậy để tăng thêm sự thích thú ha"

Cô Helen muôn năm, tôi cười thích thú với câu nói của cô ấy, còn dượng thì có vẻ không thích lắm. Ông lắc đầu cực tuyệt, dựa vào người vợ mình mà nũng nịu:

"Anh nghĩ là anh không cần lắm đâu em yêu. Đừng đối xửa với anh vậy mà~"

Eo ơi. Hai người này già rồi mà còn tình cảm Trong khi tôi còn đang sốc, cô Helen thì như thể đã quá quen với điều này, cổ cầm trên tay một ly nước cam mà uống vài hóp rồi ăn tiếp, mắc kệ chồng mình muốn làm gì thì làm. Mặc dù đã bao lần nhìn thấy nhưng tôi vẫn chưa thể nào quen được điều này.

Đúng là chỉ có cô của tôi mới trị được dượng Orlando mà thôi!

Tầm nữa tiếng sau khi ăn xong cùng dọn dẹp rửa bát thì tôi hí ha hí hửng cầm quà của mình chạy vù đến sofa phòng khách ngồi xuống và khui nó ra.

Cô Helen tặng cho tôi chiếc khăn choàng đan bằng tay và đôi găng tay màu xanh lục đúng màu tôi thích.

Dượng Orlando thì tặng tôi đôi giày mới và 1 quả cầu tuyết bên trong là hoa hồng. Tôi cầm quả cầu tuyết lên ngắm nghía một hồi lâu mới sát nhận lại với dượng:

"Dượng có chắc cái này tặng cho con chứ không phải cô Helen chứ ạ?"

Dượng ấy bình thản vừa nhấp ly trà vừa trả lời tôi:

"Đương nhiên rồi, lúc dượng chuẩn bị cho vợ của dượng thì bà ấy bảo là có rồi nên dượng mới dành tặng cho con đó con yêu, hẳn là con cũng thích hoa hồng mà đúng không?"

Tôi đáp:

"...Con đâu có thích....hoa hồng"

"Nhưng con sẽ nhận tấm lòng của dượng nhưng bớt cái trò người này không thích thì tặng cho người kia đi nhé~"

Tôi bĩu môi khi thấy dượng ấy chả quan tâm, chỉ cười xòa rồi chăm chú vào cái ti vi trước mặt.

Tôi thì phụng phịu đi đến cái ổ cạnh lò sưởi, bế con Ratih đang nhũng người lên:

"Ratih cưng, lại đây với chị nào"

Vừa nói tôi vừa đi đến bế con Ratih đi về phía sofa. Trưa nay tôi vừa thay cho nó cái áo mới coi như quà Giáng sinh từ tôi.

Con này từ lúc tôi về tới giờ nó cứ nằm ở cạnh lò sưởi miết chả chịu vận động gì, lười kinh khủng, nếu cô Helen mà không la thì chỗ đó đã là của tôi chứ không phải nó rồi.

Ăn xong cũng hơn 8 giờ tối, định ngồi xuống xem mấy chương trình tạp kĩ về Giáng sinh cùng 2 người họ thì cô của tôi lại lên tiếng:

"Còn sớm mà, con không định ra ngoài chơi với mấy đứa nhóc trong làng à?"

Tôi ngẩn người. Gì đây? Đừng nói định đuổi tôi ra để có không gian riêng đấy nhé!

Thấy tôi có vẻ không hài lòng, cô Helen giải thích:

"Còn mấy ngày nữa là con đi rồi. Cô chỉ là thấy hôm nay tụi nhỏ sẽ chạy khắp làng khắp xóm để chơi nên muốn con cũng thư giản mà thôi"

Tôi tiếp tục im lặng, không trả lời mà chỉ híp mắt nhìn cổ như thể muốn hỏi rằng "tôi có thật sự nên tin cô ấy hay không". Cô Helen nhúng vai, đáp:

"Con không muốn đi thì cô không ép"

Thật ra tôi đã định tin rồi nhưng cổ nói thêm câu này khiến tôi càng nghi ngờ cô ấy muốn có không gian riêng với chồng mình hơn nhưng nếu cô ấy đã muốn rồi thì tôi cũng không thể không chiều theo. Tôi cũng chẳng nói chẳng rằng mà đi lên phòng. Dượng Orlando liền hỏi vọng:

"Rồi lại đi đâu đấy?"

Tôi chẳng thèm quay đầu mà đáp lại:

"Thì con đi lên phòng lấy áo ra ngoài chơi đây~"

Lên phòng với đại cái áo khoác cùng khăn choàng, tôi phóng vụt ra khỏi nhà cùng 1 hộp quà nhỏ trong tay. Trước khi ra ngoài cũng không quên nhắc nhở lại đôi lời với cô và dượng mình:

"Thôi, con ra ngoài cho hai người có không gian tâm tình đây. Nhưng làm gì thì làm cũng đừng để lúc con về thấy hai người vẫn còn hôn hít đấy nhé~"

Tôi biết kiểu gì cô Helen cũng mắng dăm ba câu nhưng tôi đã nhanh chân chạy ra khỏi cửa trước khi nghe mấy lời vàng ngọc được phát ra từ miệng cô ấy.

Vừa đi vừa lắc lắc gói quà trong tay, tôi ngân nga câu hát "we wish you a Merry Christmas" suốt dọc đường.

Vẫn như mọi ngày, tụi con nít vẫn ra đường chơi nhưng có phần náo nhiệt hơn. Đứa nào cũng mặc trang phục đỏ rực, vài người lớn vặn cả đồ ông già Noel cùng gia đình đi chơi.

Người Anh xem đây là ngày lễ toàn gia và là cơ hội để tất cả mọi người trong gia đình sum họp. Và nơi tôi ở cũng vậy, họ cho rằng đây là cơ hội để đoàn tụ gia đình, để mỗi người nói lên tình yêu và bày tỏ sự quan tâm tới những người thân trong gia đình, họ hàng và với bạn bè, hàng xóm. Nhưng đó là vào buổi khuya của ngày 25, còn từ tối ngày 24 họ sẽ tập trung tại một nhà thờ, dọn dẹp và ngủ lại đó 1 đêm để cùng xám hối và tổ chức lễ Sớm mai ở đó rồi mới về chuẩn bị cho tiệc Giáng sinh bên gia đình mình. Một nghi thức của những người dân sùng đạo ở làng Eustolia, và hầu như cả làng tôi đa số đều theo Công giáo chỉ một số ít sẽ theo Hồi giáo.

Gia đình tôi thì đương nhiên là không theo đạo như người Muggle rồi, nhưng tôi sống ở đây đủ lâu để biết rõ phong tục tập quán của họ.

Tôi lượn quanh con đường mà thường ngày tôi chỉ đi vào những buổi sáng hoặc trưa, nên chả bao giờ cảm nhận được hết vẻ đẹp của nó. Vào nhưng dịp lễ lớn như Giáng sinh thì không những con đường mà nhà cửa, nơi nơi đều rực rỡ bởi những dây đèn sáng trưng nhiều màu sắc hay những quả châu, dây kim tuyến, hình ông già Noel, xe tuần lộc, trông cũng rất lộng lẫy.

Con đường ngày thường chẳng có gì nổi bật, hôm nay lại khiến tôi ngắm nhìn không thôi. Hôm nay ra đường vào giờ này càng có dịp để tôi cảm nhận được hết vẻ đẹp của làng Eustolia, một ngôi làng nhỏ sâu khuất trong thị trấn Cornwall.

Đang đi gần đến cửa nhà thờ tôi lại thấy có ông già Noel đang phát quà cho bọn em. Tôi nhìn đằng xa thì phát hiện thằng Noah cũng có mặt trong đó, tôi quyết định đứng lại chờ nó được nhận quà xong rồi mới đến gần.

Phát xong, ông già Noel nhanh chóng giải tán đám nhóc để chúng về với gia đình cùng đón Giáng sinh, và rồi đám đông dần tan rã. Tôi nhìn về phía đó thì thấy ông ta đi phía tôi, đầu tôi lập tức có câu trả lời, nhà ông ở phía này. Nhưng bình thường họ sẽ vào nhà thờ Acacia mà nhỉ.

Vừa đến gần, ổng liền cười lớn:

"Hahaha! Merry Christmas! Ông đến phát quà cho cháu đây"

Hả?

À.

Ổng dí quà vào tay tôi, nói:

"Lần sau đừng có mà đứng một cục ở đây như thế. Các bạn rất vui vẻ nhiệt tình, cháu cũng không cần phải ngại hay gì hết, ngại là không có quà đâu nhé cô bé"

Chắc không phải ông nghĩ tôi hướng nội đâu chứ ha. Hiện giờ tôi hướng lung tung thì có, nhưng học ở đó tôi thấy mình cũng sắp hướng nội rồi, để tôi gán tập tí nữa là ổn.

Nói chung là, ngại thì, cũng hơi hơi đó.

Tôi gật đầu, lí nhí nói:

"Dạ"

"Vậy được rồi, thôi, ông đi đây. Chúc cháu có một Giáng sinh vui vẻ nhá"

Ông ấy bỏ lại tôi rồi vác túi quà trên vai và đi về phía nhà thờ.

Nhìn món quà trên tay, tôi nhắc chân định về luôn thì thằng Noah có mắt từ lúc nào lên tiếng:

"A! Chị cũng đến nhận quà ạ?"

Tôi cuối cùng cũng nhớ tới mục đích ban đầu của mình, thằng Noah Clark.

Nhớ tới câu hỏi, tôi liền lắc đầu rồi mơ hồ gật đầu, chẳng biết bản thân đang làm gì, định nói thêm nhưng rồi lại thôi. Tôi nhìn nó lúc, móc từ trong túi áo ra hộp quà mà mình chuẩn bị. Cũng vì thằng Noah là đứa duy nhất mà tôi có quan hệ tốt nhất trong làng tính đến thời điểm hiện tại. Tôi lên tiếng:

"Đây! Tặng mày đó"

Nó nhìn tôi với ngạc nhiên rồi lớn tiếng hỏi:

"Dạ? Em có quà nữa hả?"

Tôi gật đầu: "Ừm"

Nó không lấy mà lại hỏi lại: "Thật hả chị?"

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn:

"Rồi lấy không? Không đây lấy lại à?"

Khỏi cần nó trả lời, tôi vờ rụt tay lại, nó liền nhanh tay chóp lấy gói quà trong tay tôi. Cười hì hì:

"Em lấy mà~ Em cảm ơn chị Kaytlyn"

Tôi đáp: "Ờ. Mà thôi chị mày về nha"

Nó lắc lắc hộp quà rồi ngẩn đầu lên tròn mắt nhìn tôi:

"Hở, chị về luôn ạ?"

Tôi khoát vai nó kéo đi: "Ừm, cũng tối rồi mà"

"Vậy em cũng về luôn"

Thế là tôi phải một lần nữa đưa thằng nhỏ này về rồi tự mình đi về nhà mình. Lúc này cũng đã tầm 9, 10 giờ đêm, vừa vào sân cũng là lúc tôi nghe 1 tiếng nổ "bùm" vang lên, tiếp đó là hàng loạt tiếng tương tự nối đuôi theo. Trên bầu trời là tràng pháo hoa tuyệt đẹp chói sáng khung cảnh đầy hoa tuyết ở Cornwall.

Đứng nhìn tầm 5 phút hơn thì tia lửa cuối cùng tắt lịm đi, và tôi biết là bây giờ đã hơn 10 giờ đêm. Thường thì pháo hoa ở làng Eustolia sẽ được phóng vào đúng 10 giờ tối, nhằm để cho cả trẻ em và người lớn, mọi người trong gia đình có thể quay quần ngắm pháo hoa và chào đón Giáng sinh cùng với nhau.

Mãi ngắm pháo hoa mà tôi đã quên mất việc vào nhà. Tôi xoay người mở cửa vào nhà, ánh đèn sáng hắt qua khe cửa làm tôi bất giác hơi chói mắt. Còn sáng đèn, tức là người còn thức, cả tiếng tivi cũng bắt đầu rõ ràng dần. Tôi liền lên tiếng:

"Hai người còn thức ạ?"

Bình thường khoảng 9 giờ tối là nhà tôi đã tắt tất cả đèn ở phòng khách, ai về phòng nấy. Đặc biệt là vợ chồng cô tôi ngủ hơi bị sớm, chỉ trừ khi dượng tôi về nhà trễ mà thôi.

Bước vào trong, tôi cởi ngay đôi giày ra để lên kệ. Một giọng nói vang lên mà tôi không cần nhìn cũng biết ngay đó là giọng của ai:

"Cô chưa về thì sao tụi tôi dám ngủ hả cô Kaytlyn"

Cơ mặt tôi cứng đờ, nhảy dựng lên:

"Ủa? Vậy chớ ai là người kiu con đi chơi?"

Vừa nói thì dượng Orlando liền tắt tivi đi nên giọng cổ có phần hơi lớn tiếng:

"Thì cô có nói gì con đâu?"

Hổng nói gì mà gọi thẳng tên nhau á? Tôi định tiếp lời thì dượng tôi lên tiếng:

"Được rồi, hôm nay là Giáng sinh đấy. Hôm nào hai người không cải lộn ăn cơm không ngon à?"

Cuối cùng vẫn là người đàn ông duy nhất của gia đình giảng hòa, dù tôi và cô mình chả phải là cải nhau hay gì. Cô ấy nghe vậy cũng đứng lên, đi đến xoa đầu tôi không nói không rằng mà hôn chúc ngủ ngon rồi đi vào phòng, dượng Orlando cũng đến vỗ vai bảo tôi đi ngủ sớm rồi bỏ tôi lại phòng khách 1 mình.

Gì vậy trời, không đi cũng nói mà đi cũng nói! Hai người này trong thời gian mình đi có bị làm sao hay không ý.

Tôi đi đến tắt đèn rồi lên phòng ngủ của mình, nhưng chả ngủ vội, tôi bê ngay 2 gói quà để trên bàn từ hôm tôi về đến nay lại giường. Vừa kéo cái chăn lên nửa người tôi vừa mở ra.

Đầu tiên là đồ của thằng Otis, bên trong là 1 chiếc hộp nhạc dây cót phía trên đính kèm một cô gái múa bale bằng gỗ hình như là được khắc bằng tay.

Chà, cũng có lòng phết.

Tiếp đó là món của khứa Lucas mất nết. Gói quà hơi dày nhưng bên trong mỏng tanh, thằng chả tặng một hộp socola nhưng gói bằng trăm lốp giấy làm tôi mở muốn hụt hơi. Bên trong còn kèm theo tờ ghi chú "Toàn bộ từ khâu mua nguyên liệu đến chế biến đều là do bản thân anh mày tự tay làm hết đấy. Mày tốt nhất là nên cảm thấy biết ơn vì đã có một người anh trai tuyệt vời ông mặt trời như tao đi con ranh ạ.

Khiếp! Tôi thấy xui xẻo thì đúng hơn, ăn vào không biết có bị gì hay không nữa.

Đọc xong mà cái giọng cười mất nết của thằng chả văng vẩn trong đầu tôi luôn.

Gấp lại lá thư vớ vấn không đầu không đuôi và chẳng có gì bổ ích của thằng chả bỏ sang một bên, tôi lật đật lấy cái hộp nhạc đặt ra ngoài, để vỏ quà sang một bên.

Đương nhiên là tôi phải test thử cái hộp nhạc dây cót ấy rồi, còn đang cười thầm trong lòng thì nét cười trên mặt tôi liền tắt liệm. Bản thân chỉ mới vừa mới lên dây cót thì...

Con mẹ nó.

Cái thứ gọi là cô gái múa bale ấy...rớt ra. Còn chưa hết bất ngờ thì cánh tay của cô nàng gãy lìa. Nhưng tôi đã kịp làm gì đâu cơ chứ.

Còn đang nghĩ không biết có phải bản thân mình đã tác động gì vào nó hay không thì 1 tờ giấy như được kẹp vào bên dưới hộp nhạc rơi ra, tờ giấy ấy nhỏ xíu xiu rơi xuống tấm chăn của tôi.

Vừa cầm lên xem thử thì bị dòng chữ "Này chỉ để trưng chứ không sài được nha, hihi ;>" đập vào mắt tôi.

Định làm mặt cười với ai, bộ nghĩ làm vậy là dễ thương hơn được miếng nào hả. Lại còn hihi?

Tôi ngơ ngác ngỡ ngàng. Thằng ngu này còn chả thèm phù phép vào luôn cơ đấy.

Cố gắng bình tĩnh, tôi tự trấn an mình rằng đó là người ta dùng công sức, là tấm lòng, là tâm ý của nó khắc ra cho mình, dù có xấu dù có gãy nhưng vẫn là quà.

Nghĩ thế, tôi liền xuống giường lấy từ trong hành lý cái đũa phép của mình ra.

"Reparo!"

Tôi ném một câu thần chú về phía con búp bê, nó phát ra một tia sáng nhỏ rồi hồi phục như cũ. Thật may mắn là tôi vẫn biết được tí ti phép để sửa được con quỷ này.

Để cái đũa phép sang một bên, tôi xem đến cái thỏi socola của tên kia.

Bẻ một miếng bỏ vào miệng, tôi nhăn mặt. Má ư nó đắng, nó đắng kinh khủng khiếp. Cứ như thằng chả chả dùng đường hay gì đó mà chỉ toàn socola nguyên chất sau đó nấu chảy và cắt ra vậy. Đã thế khi nuốt tới cổ tôi mới bắt giác cảm thấy mùi hơi tanh nữa. Tôi muốn nôn tại chỗ nhưng vẫn cố nuốt hết xuống bụng.

Sợ là bản thân tôi phải cái gì nên mới cảm thấy như vậy, tôi lật đật đi xuống dưới nhà uống nước, súc miệng rồi lên ăn thêm miếng nữa. Ngoài cái đắng ra thì nó vẫn tanh như thường. Bực bội, tôi bẻ hết từng miếng ra để kiểm tra thì bất ngờ thay, một miếng bị bẹo hình bẹo dạng vì dính phải nhân socola.

Nhân vảy cá!

Không sai, là vảy cá đó. Có tức điên không cơ chứ, con mẹ nó thằng điên Lucas!

Tức sôi máu nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Tôi để mấy miếng socola đó vào giấy gói như cũ, quấn vài vòng để nó kính nhất có thể rồi để vào hộc bàn. Tôi thề là sẽ có ngày tôi bắt tên điên đó ăn cái thứ mà hắn ta làm ra cho bằng hết.

Màn đêm đã buông xuống từ lâu, cái lạnh cũng dần len lỏi mà xâm chiếm vào phòng tôi. Thấy không còn sớm nữa, tôi nằm xuống giường đắp chăn kính cả người để chuẩn bị đi ngủ.

Vào lúc này, khi mà cả ngôi làng Polperro chìm vào giấc ngủ thì tôi, Kaytlyn Garci, vẫn còn thức, vì tôi đéo ngủ được!

Tôi lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường, vừa đá cái chăn vừa thở dài tới tờ mờ sáng. Tầm 5 giờ hơn tôi mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ với cơ thể mệt lã.

Thứ tôi đúc kết được sau khi thức trắng đêm là 2 thằng đó đang chơi khăm tôi chứ tặng cái đéo gì!

Ngủ chưa được bao lâu thì tôi bị đạp một cái trời giáng vào người.

"Ây da!"

Vừa trùm mềnh vừa cảm nhận, tôi la làng nhưng 2 mắt vẫn nhắm nghiền mà nghe cô Helen mắng:

"Bây giờ mà còn ngủ. Con có biết mấy giờ rồi không?"

Tôi trả lời với giọng ngáy ngủ:

"Ah! Mấy giờ...thì mấy giờ..."

Cô Helen đánh vào mông tôi 1 cái, quát:

"Thức dậy ăn sáng. Nhanh!"

"Hơ....Con hổng ăn đâu"

Cuộn cái chăn lại lăn qua 1 góc, tiện tay lấy luôn cái gối để lên tai, tôi an tâm ngủ tiếp.

"Trưa trời trưa trật rồi. Con gái con nứa mười một giờ hơn rồi còn ngủ!"

Vừa nói cô Helen vừa kéo cái chăm ra khỏi người tôi. Tôi thì dù mắt nhắm thì tay vẫn kéo lại.

"Còn sớm.. Có phải...bữa nào con cũng...ngủ đâu..."

Tôi giãy đây đẩy trong chăn, lí nhí nói:

"Tối con ngủ hông có đ...được...mà~"

"Làm gì mà không ngủ được? Giáng sinh năm nào chả có, làm như trước nay chưa từng đón Giáng sinh ấy!"

Tôi bất dậy trả lời:

"Thằng chó Lucas....Ayyyyy"

Bị cái lạnh sọc vào người, tôi la toáng lên nhanh chùm cái chăn kính người. Giơ tay ra, lí nhí nói:

"Năm phút. Cho con ngủ năm phút nữa con xuống liền"

Nói rồi tôi chùm cái chăn hết đầu, cô Helen thì tỏ vẻ bất lực, lắc đầu rồi đi ra khỏi phòng, cô không quên cầm luôn cái cửa đóng lại.

Tầm 2 giờ chiều tôi lò mò đi xuống nhà với cái bụng đói meo đói mốc. Dượng Orlando vừa đọc sách vừa uống trà ở sofa, cô Helen thì đang tìm cái cái gì đó ở tủ kính. Nghe tiếng bước chân cả 2 người họ quay sang nhìn tôi, cô Helen lên tiếng trước:

"Chà, năm phút của con cũng lâu phết đấy chứ"

Tôi chột dạ, đi lại chỗ cô Helen dựa hẳn người vào cô ấy, nũng nịu:

"Người ta buồn ngủ mà~"

Cô nhăn mặt đẩy tôi ra:

"Được rồi, được rồi. Ghê quá!"

Cô Helen nói tiếp:

"Ăn luôn không, để cô đi hâm lại"

Tôi mệt mỏi xua tay:

"Thôi, để con làm là được rồi, cô làm gì làm đi"

"Thôi, để tôi tự làm. Cô ở yên đó cho tôi nhờ"

Không đợi tôi trả lời, cô Helen đi vào trong bếp. Chắc là cô không nghe tôi nói vội:

"Ầy, khoái gần chết mà còn bày đặt~"

Bị thứ gì đó đánh vào người, tôi quay sang nhìn người vừa đánh mình. Dượng Orlando nhìn tôi:

"Nói gì đó"

Tôi vừa ngáp vừa đáp cho có lệ: "Hơ~ Có ai nói gì á đâu"

Tôi ngáp ngắn dài ngồi bẹp xuống kế bên dượng mình, dượng tôi lên tiếng:

"Vừa mới thức mà đã ngáp nữa rồi"

Tôi giải thích:

"Hơ~ Thì vừa thức mới lại càng buồn ngủ đó dượng"

Nhưng ông ấy không để ý đến lời tôi nói mà chăm chú xem sách của mình, tôi tò mò ngó sang xem ổng đang đọc là gì, rồi ngó xuống dưới xem tên nhưng chẳng ra, ông ấy liền gập lại để cái tên "The Story of Philosophy" của William James Durant hiện ra trước mắt tôi.

Ông ta là 1 nhà Sử học, Triết học có tiếng ở Hoa Kỳ, là Muggle và dượng Orlando khá là mê ổng.

"Nó nói về gì vậy dượng, cho con đọc với"

Ổng quay sang nhìn tôi:

"Hiểu không mà đọc?"

Trời trời trời, ổng đang khinh thường tôi đó hả?

"Dượng đang coi thường con đó hả?"

Hất sợi tóc mái vướng bên mặt sang 1 bên, tôi đứng dậy dõng dạc tuyên bố "con đương nhiên là không hiểu rồi!" rồi đi te te vào bếp với cô Helen.

Triết học hả, tôi mới học lớp 8 thì làm đéo gì biết đó là cái gì mà đọc, xem lỏn được 1 trang tôi cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Hiểu nhưng không hiểu đó là những gì tôi đút kết được, tất cả những chữ đó tôi điều hiểu nhưng đặt cạnh nhau tôi lại không hiểu, đọc 1 lần tôi hiểu sơ sơ đọc lần 2 tôi lú luôn. Chung quy lại thì chắc tại tôi ngu.

Tôi vừa đi vào bếp thì mùi thơm của đồ ăn đã sọc vào mũi. Vừa đúng lúc cô Helen để đĩa cuối cùng lên bàn. Cảm ơn cô ấy 1 tiếng, tôi ngồi xuống thưởng thức bữa ăn trong hạnh phúc. Ăn xong, tôi hí ha hí hửng đi ra ngoài để hưởng cái ấm từ lò sưởi, cô Helen đi từ góc tủ trên tay đang cầm 1 lá thư đi đến phía tôi.

"Cô quên mất là phải đưa cho con xem thành quả của mình"

Lấy lá thư từ tay cô mình, tôi hỏi:

"Gì vậy ạ?"

Lật mặt trước mặt sau chả biết nó liên quan gì tới mình, tôi bày ra vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì. Dượng Oralndo liền gửi đáp:

"Thư cảnh cáo!"

"Cảnh cáo? Cảnh cáo gì ạ? Con đã làm gì mà cổ cảnh cáo con? Lại còn viết thư nữa chớ"

Chọc có tí mà giờ phải viết thư để nói lên tiếng lòng luôn rồi đó hả?

Cô Helen nhăn mặt, nói:

"Là thư từ Bộ Pháp thuật. Không phải của cô!"

À.

Mà khoang, bộ gì cơ? Bộ nào?

Tôi đờ người, Bộ Pháp thuật? Ở đây có bao nhiêu Bộ Pháp thuật, bộ đó có phải là cái Bộ mà tôi biết hay không?

Nếu đúng thì tôi họ gửi thư cảnh cáo tôi làm gì? Mấy chục năm nay tôi đều giữ phép tắc, ngoan ngoãn chưa có làm cái gì mà phải bị cái bộ đó chú ý mà.

Tôi tờ mờ đoán được lí do rồi mở vỏ bức thư ra.

Không lẻ chỉ vì câu thần chú tối hôm qua, nhưng đó chỉ là 1 câu thần chú nhỏ xíu xiu đâu tới mức phải bị để ý thế này cơ chứ, họ rảnh tới mức theo dõi từng phù thủy sinh chắc!

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi nuốt nước bọt 1 cái rồi gượng cười rồi lấy ra mà xem nội dung bên trong.

"Cô Kaytlyn thân mến,

Chúng tôi vừa nhận được tin tình báo là Bùa Sửa Chữa vừa mới được sử dụng tại nơi cô đang cơ ngụ lúc mười giờ năm mươi bảy phút tối hôm qua.

Như cô biết, phù thủy vị thành niên không được phép làm pháp thuật ở ngoài nhà trường, nếu cô còn thực hiện phép thuật nào nữa thì sẽ bị đuổi khỏi trường (Đạo luật Giới hạn Hợp lý Phù thủy Thiếu niên, 1875, đoạn C)

Chúng tôi cũng yêu cầu cô nhớ kỹ là bất cứ hoạt động pháp thuật nào có nguy cơ khiến cho thành viên cộng đồng phi-phù thủy (Muggle) chú ý đều là vi phạm nghiêm trọng theo điều 13, khoản Bảo Mật của Hội nghị Quốc tế Ngăn chiến (Warlock).

Chúc cô một kỳ nghỉ Giáng sinh vui vẻ!

Kính thư,

Mafalda Hopkirk

Văn phòng dùng sai pháp thuật

Bộ Pháp Thuật."

Rồi nhắm gửi vậy rồi còn vui nỗi hông mà chúc.

Đúng thiệt là chỉ vì cái câu thần chú sửa chữa ngớ ngẫn hôm qua luôn.

Vừa nghĩ tới thì đầu tôi liền đánh "pong" 1 tiếng, vừa e dè ngước lên xem biểu cảm của cô mình, thấy cô ấy không có gì gọi là quá nóng giận bản thân tôi mới thầm thở phào. Cô Helen nhẹ nhàng hỏi:

"Dùng làm gì?"

Tôi lí nhí trả lời:

"Hôm qua...đồ thằng Otis gửi nó bị hư, nên con sửa..."

"Con có biết là họ sẽ phát hiện ra đâu! Câu thần chú nó nhỏ xíu à, còn chưa đầy 3 giây cơ, làm sao họ biết được chớ!"

Tôi vội thanh minh, dượng Orlando ngồi trên sofa nhẹ giọng giải thích:

"Bộ Pháp thuật có một bộ phận gọi là Bộ Thi hành Luật Pháp thuật trong đó Văn phòng Dùng Sai Pháp thuật phụ trách kiểm soát các phù thủy sinh chưa đến tuổi trưởng thành làm sai quy định. Tất cả các phù thủy và pháp sư chưa đủ tuổi trưởng thành từ khi mới vào trường đều mang bùa Dấu Hiện, vì thế nên Bộ có thể kiểm soát tình trạng dùng pháp thuật trái phép bên ngoài của các con!"

Tôi há hốc mồm. Bùa Dấu Hiện là cái giống gì nữa vậy trời.

Tôi khẽ nói: "Con tưởng người ta hù... chơi..."

Vẫn ngồi trên cái sofa, chân vắt chéo tay cầm sách, mắt thì châm châm vào đó. Ông dượng của tôi lại nói tiếp với vẻ tỉnh bơ nhưng lọt vào tai tôi thì nó không còn tỉnh được vậy.

"Không tính tới chuyện bị đuổi học và phá hủy đũa phép. Nếu mà còn sử dụng lung tung và bị các Muggle nhìn thấy dù cố ý hoặc vô ý thì con sẽ bị đưa ra tòa nặng nhất có thể ngồi tù"

Tôi hét lớn: "Dạ? Ra tòa? Ở tù á?"

Ông lại đáp tỉnh bơ: "Đương nhiên"

Liết nhìn tôi, ông nói tiếp: "Và con biết, nhà tù lớn và đáng sợ nhất là ở đâu rồi đó"

Azkaban!

Cho 1 đứa con nít chưa vị thành niên ở Azkaban, vớ vẩn, ổng nghĩ tôi tin à? Nhưng tù lại có khi...không ta? Thật giả lẫn lộn càng khiến tôi rén đôi chút.

Tôi lập tức đứng nghiêm lại, tay đưa lên đầu như kiểu chào mấy ông cảnh sát trong tivi, nói to:

"Con biết rồi, từ giờ con sẽ không dám cầm cây đũa phép khi ra khỏi đó nữa ạ!"

Tôi là trẻ chưa vị thành niên, tôi không muốn bị bắt nhốt. Cảm ơn!

Cô Helen nói ngắn gọn:

"Biết vậy thì tốt"

Tôi gật đầu lia lịa, ngồi xuống cạnh dượng mình lần nữa rồi yên phận xem ti vi mà không phát ra bất kỳ động tĩnh nào.

Cũng tại thằng chó Otis báo đời, nếu không phải tại nó thì tôi cũng không bị như thế này. Chuyện này tôi ghim, 1 khi gặp được bản mặt nó tôi sẽ cho ăn vài cú đấm mới thôi.

_______________________

(Mấy chương dạo này hơi xàm thiệt. Mà cũng tại tui muốn cho cuộc sống nó đa dạng chứ xoay quanh Hogwarts thì hông khác gì mấy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro