Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ cuối cùng cũng tiếp rồi hả ông Adam?"

Đây là câu đầu tiên tôi nghe được sau ván thua vừa rồi. Nối tiếp đó là mấy lời đại loại như:

"Lại thua nữa cho coi"

"Ông tin con ranh đó hay gì mà để cho nó cầm vậy ông Adam?"

"Đừng nói là cháu ông nha?"

Cuối cùng là 1 giọng nói chua lè vang lên:

"Chắc là cháu rồi. Chơi có thắng ván nào đâu chớ"

Người đàn bà với cái môi đỏ chót cùng bộ tóc xoăn tít là người lên tiếng, bà ta bận cái áo choàng đen tuyền càng khiên cả người bà nỗi bần bật. Vừa nói bà ta vừa cười hô hố với những người có mặt, mấy tiếng cười đó còn hơn cả sự nghi ngờ của ông già ngồi kế bên dành cho tôi.

Tôi tức vô cùng, thầm hứa ván sau chắc thắng, không thì sẽ nghĩ chơi vì thua nữa thì ổng cũng có cho chơi tiếp đâu.

Và sau bao kinh nghiệm tích lũy được cùng mấy cái nhìn giáo giác xung quanh để tìm sơ hở thì cuối cùng tôi cũng đã thắng ván đầu tiên, may ghê. Tôi ưỡn ngực đầy vênh váo. Quay về phía ông ta mà nói:

"Thấy chưa, tôi nói thắng là thắng mà!"

Thiếu đều trên mặt tôi viết lên dòng chữ "mau khen tôi đi" cho ông ta xem. Nhưng ai mà có dè ổng nói 1 câu khiến tôi không mấy thích thú:

"Mày mới thắng có một trận mà tự hào con mẹ gì. Mày thua hai lần rồi đó ranh con, coi chừng tao méc cô mày đó"

Tôi nín luôn họng, xị ra mặt. Thua có 2 lần mà cứ nói quài nói quài, tôi chơi 3 ván thua 2 vẫn tốt ổng chơi 3 thua 3 chớ. Tôi tự tin về gian lận của mình chứ có tự tin là chắc chắn sẽ thắng đâu chớ. Giống như thi cử vậy, mấy đứa lật tài liệu nó có chắc một trăm phần trăm là nó ăn luôn con mười đâu!

Cái gì cũng cần có trải nghiệm, tiếp xúc rồi mới dễ lừa nhau được chớ. Ổng vào đây có thể theo thói quen còn tôi vào đây chính là trải nghiệm cơ mà, cái gì cũng cần thời gian chứ.

Tuy hơi nổ nhưng dù sao thì thắng vẫn hơn cơ mà, đã qua mặt được 1 lần rồi thì làm gì không có lần 2 đúng không. Thế là sau bao nhiêu gian khổ tôi và ông Adam chơi 15 ván, thắng 11, thua 4, tính cả 2 lần đầu và trận vừa xong này. Cũng coi như là ổn định, ăn hơn cả phần ổng thua lần vào trước là ngon rồi!

Tuy ván vừa rồi thua nhưng cũng thu về bộn tiền, ổng vui cười hớn hở ra mặt, miệng kéo muốn đến tận mang tai.

Ổng hí hửng đập bàn định chơi tiếp, tôi vội ngăn lại mà kéo ông ta đến quầy đổi tiền.

Vừa đứng ổng vừa nói lớn:

"Mày làm gì vậy. Đang được đà ăn, chơi tới biến luôn cho tao. Lần đầu tiên trong cuộc đời tao thắng nhiều tới vậy đó. Đi, quay lại!"

"Thôi đi ba! Nhiêu đó đủ rồi. Ông hông thấy mấy người trỏng khó chịu ra mặt rồi hả?"

Nhất là người đàn bà với giọng chua lè lúc nảy, bà ta tức đỏ mắt vì số tiền bà ta thua nhiều gấp đôi những người còn lại, cũng vì tội ỷ y mà thôi. Bà ta cũng nghi ngờ nhưng không phải ván nào tôi cũng thắng nên không còn mấy lòng tin, cũng còn may là tôi sáng suốt chơi thua từ đầu đó chứ.

Tôi giả vờ chứ không phải tại tôi dở đâu à nghen.

Ổng ta híp mắt lại nhìn tôi:

"Khó chịu? Mắc gì tụi nó khó chịu với tao?"

Tôi vừa giải thích vừa lôi ổng ra khỏi cửa: "Thua thì khó chịu thôi"

"Tao thua bao năm nay tao có khó chịu không mà tụi nó khó chịu với tao. Đi, mày dô chỉ tao coi đứa nào khó chịu với tao"

Tại ông chứ ai mà nói.

Ổng vừa nói vừa đi hơi xiêu vẹo. Nãy thắng xung quá nên kiu người ta đem bia ra nốc vài ly thành ra giờ có phần say xỉn, không tỉnh táo mà làm chủ được.

"Thôi đi trời. Người ta nghi bây giờ, ông làm vậy mai mốt tôi khỏi vô đây được luôn đó!"

"Bộ mày ăn gian hay gì mà sợ nghi?"

Ổng cà rỡn cà rỡn mà nói đùa. Nói tầm bậy tầm bạ trúng tùm lum tùm la. Tôi thở ra 1 hơi rồi đáp tỉnh bơ:

"Hổng ăn gian sao thắng?"

"Đù má!"

Ông ta thốt lên, có phần tỉnh rượu. Vẻ mặt như thể không tin lời tôi nói, cũng vì tôi là con nít và ông ta thì thua trăm lần như một nên mới dễ ăn nhưng cũng dễ bị nghi nhất nên tôi vội chạy lẹ trước khi bị bắt quả tang, ván cuối cùng tôi phải giả thua để có cớ mà ra về.

"Mày...ăn gian? Mày lừa được luôn đám đó?"

"Xuỵt! Be bé cái mồm thôi!"

Tôi liếc mắt, chắc chắn là 2 khứa gác cổng không nghe thấy mới dám thở. Ở trỏng 1 nùi người tôi không sợ, ra khỏi cửa rồi mà vẫn rén 2 khứa canh cửa là sao, đến bản thân cũng không hiểu nổi.

Ông ta thì cố hỏi lại lần nữa:

"Mày qua mặt được tụi nó?"

"Vậy chứ ông nghĩ tôi chơi giỏi hay may mắn tới mức ăn được mười mấy ván cho ông? Việc tôi thắng vốn đó đã là minh chứng rồi!"

Ổng hơi đưa mắt nhìn về phía cửa, im lặng 1 lúc rồi lên tiếng hăm dọa:

"Có ngày tụi nó chặt tay mày"

Tôi lí nhí:

"Yên tâm, tôi nói ông xúi tôi làm vậy"

"Mày ngon!"

Vừa nói ổng vừa cú đầu người vừa giúp mình. Lấy oán báo ơn, cha già mắc nết này. Tôi xù lông lên, khẽ quát:

"Biết vậy thì về nhanh đi ông già!"

Ông ta tự nhiên thò tay vào túi quần, lấy ra 1 xấp tiền vừa ăn được. Rút 1 phần từ trong đó ra, đưa về phía tôi mà nói:

"Đây, phần mày!"

Tôi quay mặt qua chỗ khác nhằm từ chối, trong lòng dịu lại lúc nào chẳng hay:

"Thôi, tôi nói là giúp mà"

Ông ta liền dí vào mặt tôi:

"Cầm lấy! Tao là người sòng phẳng. Sao này rảnh thì ăn giúp tao vài ván"

"Thôi! Tôi nói tôi giúp là tôi giúp. Tiền bạc gì chớ"

Tôi vừa nói vừa lấy tiền từ trong tay ổng. Nói chứ, tiền mà, ta cho, mắc gì hông lấy? Tôi xứng đáng mà!

Ông Adam liền cười ha hả, dùng tay vò đầu tôi mà nói:

"Tao bắt đầu thích tính mày rồi nha ranh con!"

Tôi cũng vậy.

Tôi không thích mấy người có tính cờ bạc. Nhưng tôi thích tôi là cái chắc rồi.

Không đợi tôi đáp trả, ổng xiêu xiêu vẹo vẹo mà đi vào con ngõ ở đường phía trước rồi mất hút.

Có chút tiền trong túi, tôi cũng không hứng thú ở lại nữa. Hí hửng hiên mà ngang bước đi dọc theo con nước. Nhìn xung quanh, trời lạnh thế này thứ duy nhất ở ngoài trời cũng chỉ có tụi trẻ con không biết lạnh là gì mà thôi.

Gần đến chiều nhưng lũ trẻ trong làng vẫn hăng hái vui đùa, đứa thì vo tròn tuyết mà ném, bên lại thay nhau đắp hình người tuyết.

"Chị Kaytlyn!"

"Chị Kaytlyn!"

Nghe thoang thoáng ai đó gọi mình, tôi ngó tới ngó lui tìm nơi phát ra tiếng nói.

"Bên này, bên này!"

Tiếng nói ấy lại vang lên, tôi liền nhìn về bãi tuyết có mấy đứa con nít đang đắp, một thằng nhóc đứng huơ tay múa chân gọi to tên tôi.

Ngẩn người, cố căng mắt nhìn nhưng chẳng thấy rõ mặt vì cái khăn choàng trên cổ nó che đi còn mỗi cặp mắt. Thế là thằng nhóc ấy bỏ lại đám trẻ mà phóng ra chạy lại mà ôm lấy tôi.

"Chị về rồi ạ? Lâu quá không gặp chị~"

"Ừm...Hum..."

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng nhìn kiểu gì cũng chẳng nhớ ra đây là ai.

Thấy tôi thừ người không nhớ, đứa nhỏ lúc này mới kéo cái khăn choàng chùm gần nữa khuôn mặt mình xuống, cười hì hì, nói:

"Là em, Noah nè!"

"À~ Em hả. Lần sau muốn làm gì thì cũng đưa rõ mặt mũi tí ra nhé"

Vừa nói tôi vừa nhéo cái má bánh bao đang đỏ vì lạnh của nó. Thằng nhóc thì chả để ý mà vẫn đưa mặt ra cười hì hì, tôi kéo khăn choàng lại để thằng nhóc bớt lạnh đi nhưng có vẻ là nó chả khả quan tí nào.

Thằng nhóc Noah Clark này nhà ở đầu làng, nhà Rose thì ở cuối làng nhưng không biết tại sao mà lúc nó 8, 9 tuổi thì đã đeo theo tôi rồi. Ít khi nào thấy nhau nhưng mỗi lần gặp là nó chạy lại chỗ tôi nhiều chuyện, trên trời dưới đất cái gì cũng nói được.

"Thấy mặt rồi thì kéo nhanh lại. Lạnh!"

Nó dạ 1 tiếng rồi lại cười lớn hơn. Tôi liền hỏi:

"Làm gì đấy?"

"Tụi em đang đắp người tuyết, chị lại chơi với tụi em nha!"

Chưa kịp trả lời thằng nhóc đã định kéo tay tôi đi lại phía đám bạn của nó nhưng tôi mạnh hơn, nắm cả người nó lại, tôi từ chối vội:

"Thôi, em chơi với bạn đi"

Thấy tôi từ chối, nó liền hỏi:

"Chị định đi đâu ạ?"

"Dạo, đi lanh quanh chơi"

Tôi nhìn ngó xung quanh mà nói, đột nhiên thằng bé hét lớn:

"Tao không đắp nữa, tụi bậy tự chơi đi nha!"

Rồi quay sang tôi cười hớn hở:

"Em đi với chị nha"

Tôi chưa kịp nói gì thì mấy đứa trẻ chơi cùng lúc nãy đã nói vọng lại:

"Ủa? Gì dợ, mày đi đâu"

"Tự nhiên bỏ rồi"

"Không đắp nữa hả?"

Mỗi đứa một câu, thi nhau lên tiếng. Đang nói thì cái đầu con người tuyết rớt xuống chân thằng bé mủ đỏ 1 cái bẹp mấy đứa nhỏ bên cạnh liền nhanh tay hốt lấy hốt để để lại lên con người tuyết. Thằng Noah bên này lại hét lớn:

"Tao đi chơi!"

Con bé tóc 2 bính vừa hốt lại cái đầu vừa nói:

"Cần tụi tao đi chung hông?"

"Khỏi!"

"Ờ!"

"Vậy mày đi đi"

"Được rồi. Chơi tiếp đi bây!"

Thằng nhóc cao nhất bọn đang chơi ném tuyết cùng lũ bạn vừa nói dứt câu vừa ném luôn viên tuyết đang vò trong tay vào đầu người tuyết vừa được đắp lại, thế là cái đầu ấy lại lần nữa rớt thẳng xuống nền tuyết trắng và 1 tiếng bịch giòn tan vang lên.

"Ừ!"

Thằng chơi cùng cũng hưởng ứng bằng việc ném về phía thằng nhóc cao nhòng đó. Thằng nhóc mủ đỏ đứng lên nói với 2 đứa con gái bên cạnh:

"Đắp cái đầu lại. Nhanh lên!"

Còn mình thì 2 tay hốt tuyết mà chội thẳng mặt thằng cao nhòng. Con bé tóc 2 bính vừa đắp đầu người tuyết vừa nói to:

"Kệ nó đi trời. Đầu nè hỏng lo!"

Còn nhóc Noah thì xem xong màn rượt đuổi của mấy đứa nhóc xong liền quay sang nhìn tôi:

"Mình đi đi chị, kệ tụi nó. Em thổ địa vùng này mà, chỗ nào em cũng biết hết. Chị muốn đi đâu?"

"Hả?"

Nhưng...chị mày có rủ đâu?

Chị cũng sống đây lâu rồi mà...

Có vẻ không hiểu ý tôi, thằng nhóc dịch lại:

"Em hỏi chị muốn đi đâu ý"

Ngẩm nghĩ một lúc, tôi hỏi:

"Cưng biết bơi hông?"

"Dạ biết chớ! Em bơi giỏi là đằng khác ý ạ"

Nó nói với giọng vô cùng tự hào rồi hỏi tôi:

"Sao vậy chị?"

Tôi gật đầu: "Giờ đang lạnh"

"Dạ?"

"Mình kím cái sông nào nhảy xuống chơi"

Thằng bé nhăn mặt đáp: "Lạnh lắm ý~"

Tôi quay qua nhìn nó:

"Thì lạnh mới vui. Sao? Quất hông?"

Nghĩ lúc, nó liền đáp:

"...Hum. Chơi luôn!"

Vừa nói xong nó đã định chạy đi luôn.

Không ngờ gặp phải thằng liều. Tôi nhanh tay kéo lại:

"Giỡn! Chị giỡn, lạnh teo xương luôn rồi mà đi đâu"

Nhưng nếu có mình tôi, có khi tôi sẽ nhảy thiệt. Giờ này mà tắm thì chắc là đã lắm.

Nó liền xụ mặt xuống, thỏ thẻ nói:

"Em tưởng chị nói thiệt"

"Thôi, đi quanh quanh kím gì đó ăn đi"

"Dạ!"

Tôi xoè tay ra trước mặt thằng Noah, thằng bé mơ màng đặt tay lên, đưa cặp mắt ngơ ngát nhìn tôi. Vừa nắm tay thằng nhóc tôi vừa nhét tay nó vào túi áo mình.

"Làm vậy cho ấm. Ấm không?"

Nó toét miệng cười, trả lời: "Ấm!"

Cùng đi chung với nhau, thật là ấm hơn lắm. Tôi gật gật đầu rồi nắm tay nó cùng đi xung quanh làng thật, thật ra tôi mới đi có mấy tháng cũng chả khác là bao, chỉ là tuyết phũ trắng xóa cả đường, nhà cửa trong lạ mắt hơn bình thường mà thôi. Vui lắm.

Đi hết 1 vòng, tôi lại quay sang thằng nhóc hỏi:

"Ăn kem hông?"

"...Nữa hả chị?"

Thằng nhỏ tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Tôi liền giải thích:

"Mùa đông ăn kem hổng sợ bị chảy"

"Ờ ha! Ý hay"

Nói rồi nó liền kéo tay tôi đi ngay lập tức.

Nói chứ tôi còn thấy hay thì nói gì người khác, tôi cùng thằng nhóc đi tìm chỗ bán nhưng ngặt nỗi là mùa đông rất ít người bán, phải mất 1 lúc bọn tôi mới tìm được. Cầm cái kem trên tay, thằng nhóc Noah lên tiếng:

"Chị hay có mấy suy nghĩ lạ lạ ha"

Cắn một miếng vào miệng, miếng kem chạy dọc xuống ngực, tôi hà một hơi lạnh buốt ra khỏi họng mình. Tôi hỏi:

"Lạ hả? Lạ chỗ nào cơ?"

Nó lắc đầu bảo: "Em hổng biết nữa. Chỉ thấy lạ thôi à"

Cũng không quan tâm câu trả lời của thằng nhỏ lắm. Tôi đánh sang chuyện khác:

"Ừm. Nói trước là bệnh không có đổi thừa á nghen"

"Ương miên òi! Ai nhại khơi ổ ừa ớ!"

Ngậm kem trong miệng, nó nói như bị ngọng thành ra chữ được chữ không nhưng may là tôi vẫn hiểu được ý nó. Tôi cười nhẹ, đáp:

"Được! Nói lời thì giữ lấy lời"

"Ạ!"

Cái lạnh bắt đầu thấm vào người, đưa miếng kem thứ n vào mồm mà răng tôi nó bắt đầu run cầm cập. Má ư nó lạnh! Nhưng mà tôi thích, kiểu gì tôi cũng tống vào họng đến khi nào ăn mới hết thôi.

Nhưng đúng là trời lạnh ăn kem nó ít chảy thật nha.

Còn đang cảm thán về cái lạnh thì thằng Noah bên cạnh run lẫy bẩy nói:

"Lạnh...lạnh quá...lạnh quá chị ư..."

Có vẻ cái lạnh cũng thấm vào người thằng nhóc rồi. Không phải mỗi tôi, tôi cười hớ hở, hà 1 làn khói lạnh buốt ra ngoài rồi đáp:

"Lạnh thiệt...Vậy thôi, em không ăn thì bỏ đi"

"Nhưng mà ngon!"

Nói xong nó lại cười hì hì ăn tiếp. Đút cái kem vào miệng ngậm nó liền 1 tay giơ ra tay còn lại kéo áo lên trước mặt tôi.

Tôi chẳng hiểu gì, nhìn nó hỏi:

"Hử? Sao vậy?"

Lấy cái kem từ miệng ra, nó nuốt cái ực rồi trả lời:

"Da gà da vịt em nỗi hết luôn rồi nè"

Tôi bật cười thành tiếng rồi lấy tay còn lại vò đầu nó:

"Da chú mày cũng đa dạng quá he"

Thằng nhỏ cũng cười theo, không tiếp tục vấn đề ấy nữa, bọn tôi vừa ăn vừa đi dung dăng dung dẻ đi khắp các con ngõ trong làng.

Trời cũng bắt đầu ngã sang chiều tối, tôi đưa thằng nhóc về tới nhà nó rồi cũng tự mình đi về. Trời càng về tối càng lạnh hơn đã vậy còn mới ăn kem xong nữa mới ghê, 2 tay tôi xoa xoa vào nhau, vừa xoa vừa thở vào để bớt lạnh đi, kéo cái áo kính hơn 1 chút rồi đi thẳng về nhà.

Vừa vào tới cửa cô Helen đã hỏi ngay:

"Giờ này mới về đó à? Không đi đâu linh tinh đó chứ?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy: "Không có, con đi ăn kem với thằng Noah"

Có vẻ như cổ không tin vào con người tôi lắm, hỏi với vẻ mặt vô cùng nghi ngờ:

"Thật không?"

Đi từ trưa đến gần tôi để ăn mỗi kem, thật thì không đáng tin lắm nhỉ. Nhưng tôi vẫn khẳng định bằng cách nhúng vai mà trả lời:

"Không tin thì cô đi hỏi nó mà xem"

Dượng Orlando về từ lúc nào liền lên tiếng:

"Trời thế này mà còn ăn kem"

Tôi nói y như cách mình nói với thằng Norah:

"Thế mới ngon, ăn lâu không sợ bị chảy~"

Ừ, ăn lâu không bị chảy. Bị bệnh.

Tối đó, tôi sốt gần 39, 40 độ, nóng rang cả người. Tưởng như sắp chết luôn tới nơi.

Tôi run cầm cập trên giường với cái não không thể nào nhứt hơn cùng cái cơ thể mệt lã lại còn nóng hôi hổi. Làm cô Helen phải rấp rút đi đến Hẻm Xéo mua vài lọ thuốc Pepperup Potion, lọ thuốc trị cảm lạnh của giới phù thủy khi trong nhà chẳng còn tẹo nào.

Nhưng ngoài được việc nó dễ uống hơn mấy loại khác thì nó chỉ khiến đầu và tai tôi bốc hơi nước tận mấy tiếng đồng hồ thôi. Đầu đã ong ong vì nhứt rồi thì việc bốc hơi tai càng khiến tôi bực bội cùng mệt mỏi hơn nữa. Nhưng thôi, thà vậy còn hơn là phải nằm trên giường mà run cầm cập vì lạnh, ho khàn cả cổ, ngồi thì nước mũi chảy mãi không ngừng, nằm xuống thì lại nghẹt không thở nỗi, khiến tôi phải hả họng thở như trâu nên làm cái đéo nào mà tôi có thể ngủ được. Và tối hôm đó, tôi thức trắng.

Cũng may là nằm li bì, mơ màng hơn nửa ngày trời trên giường thì cái việc đó cũng hết, tôi khỏe re, rồi bay nhảy như chim ra khỏi phòng để cả nhà có thể thấy được sự mau chống khỏi bệnh của mình.

Và nhờ thế là tôi bị cô Helen mắng cho một trận vì tội chơi ngu. Cả dượng Orlando cũng chẳng thể nào bênh tôi được, nhưng thôi vì đã hết bệnh nên bị chửi cũng chẳng sau.

Dù sao cũng đéo cãi lại được vì đúng là chơi ngu thật mà.

Và không biết thằng nhóc chơi ngu cùng tôi nó có ổn không nữa.

Vì để phòng hờ cô Helen vẫn nấu 1 nồi cháu cho tôi ăn cả ngày hôm nay. Tôi không thích ăn cháo lắm, nhưng vẫn gán nuốt hết vào họng. Đặt đĩa vào bồn tôi chạy ra khỏi bàn ăn. Với lấy một lọ thuốc trong tủ rồi xách cái mông chạy ra ngoài, vừa tới đầu con hẻm gần nhà thì đã thấy một tụi con nít đang chơi ném tuyết. Lại ném tuyết à?

Tôi căng mắt ra mà nhìn, và trong đám đó có một cái thân người mà tôi không thể nào quen thuộc hơn. Người nhỏ thó, cái giọng léo nhéo và mái tóc hơi xám cùng cái khăng choàng màu đỏ tía không lẫn vào đâu được của thằng nhóc Norah có mẹ làm thợ may ở đầu làng.

Hôm nay nó mang một đôi ủng to tướng màu xanh thẩm không biết của ai để đi ném tuyết tung tóe cùng lũ bạn. Đi được 2 bước thì té 1 lần, tôi lắc đầu ngao ngán rồi thầm thở phào khi thấy thằng nhóc vẫn còn xung chán. Nhẹ cất lọ thuốc vào sâu trong áo, tôi lủi thủi đi về nhà dưỡng bệnh tiếp.

Như là mừng tôi hết bệnh, tối hôm đó vợ chồng cô Helen quyết định dẫn tôi đi London chơi. Biểu diễn trượt băng Giáng sinh được diễn ra tầm 10 giờ tối nên 6 giờ rưỡi hơn dượng Orlando đã lấy cái áo choàng mán trong góc của mình ra, thảy xuống đất nó liền biến thành một cái thảm y như thảm Ba tư nhưng màu lại cách điệu hơn. Cái thảm này được phù phép chống lửa chống nước nhưng lại không chống bụi, vừa thẩy cái phịch xuống thì bụi nó đã bay khắp nơi.

Nhìn ổng thẩy vài ba lá bùa làm sạch cho cái thảm đầy bụi mà tôi ngao ngán. Cô Helen đột nhiên đi sòng sọc lại đánh tôi 1 cái, nói:

"Còn không thay đồ đi. Ngồi thừ người ra đó làm gì đấy"

Tôi ư 1 cái vương mình mệt mỏi rồi lê lết chiếc dép xuống sàn nhà, uể oải đi lên phòng. Đi chơi thì vui nhưng thay đồ lại làm biếng, nghĩ đi nghĩ lại thì bản thân mặc áo choàng hay áo khoác vào thì cũng đâu có ai biết mình bận cái gì ở trong đâu, cần gì phải thay đồ nhở?

Nhưng bản thân đã không được đẹp mà lại mặc đại đi ra ngoài thì chẳng khác gì trò cười. Lỡ người ta nghĩ mình cẩu thả hay vợ chồng cô Helen không mua quần áo cho mình thì khổ.

Như bị tâm thần, vừa nghĩ thế này lại thế khác. Tôi lập tức lắc đầu để bỏ mấy cái suy nghĩ của tầm phào của mình ra khỏi đầu mà vào phòng.

Đi đến tủ quần áo, tôi lấy đồ ra rồi thay 1 cái quần jean cùng áo len dài tay, cuối cùng là lấy trong tủ cái áo dạ màu hạt dẻ. Thắt bính tóc rồi đội lên cái nón len cô Helen đan hồi đầu năm cho tôi, lấy trong tủ thêm đôi găng tay hôm qua cùng đôi boot ở góc phòng. Xong xuôi, tôi phóng xuống nhà họp mặt ngay lập tức.

Ngồi trên cái thảm bay đã được dán bùa tàng hình, nhìn từ trên xuống không khí của tuần Giáng sinh này náo nhiệt vô cùng, ánh đèn nơi đô thị vô cùng lấp lánh và rực rỡ. Dù thời tiết có lạnh đến đâu thì người người nhà nhà vẫn đua nhau tham gia, cũng vì sáng ngày mai các hàng quán hay khu mua sắm đều đóng cửa vào ngày 24 cơ mà.

Tôi ngồi bên mép thảm vừa cảm nhận cái tốc độ bay chậm rì của nó, vừa ngắm nhìn sự đẹp đẽ bên dưới mặt đất. Tôi thích thú vì ngắm cảnh đêm nhưng cũng hào hứng được nhanh đến công viên Hyde Park, tôi liền vu vơ cảm thán:

"Nhưng mà công nhận nó bay chậm thiệt ha, biết chừng nào mới tới đây"

Dượng Orlando lập tức hỏi tôi:

"À, con muốn nhanh tới hả?"

Vừa nghe ổng nói xong tôi chưa kịp lên tiếng gì thì đột nhiên tốc độ nó tăng nhanh, cái thảm bay với tốc độ ánh sáng khiến tôi suýt nữa rớt xuống đất, tim muốn rớt ra ngoài nhưng cảm giác thích thú cũng len lỏi trong người, tôi cười lớn, cô Helen thì quát to với ông chồng:

"Bay chậm lại coi, anh điên hả?"

Đúng là bình thường chả bao giờ dượng ấy bay nhanh hết nhất là khi có cô Helen ngồi cùng.

Cô Helen không thích, nhưng tôi thích.

Cô vừa chửi vừa đánh binh binh vào người chồng mình, tôi cười ha hả không dứt mồm tới lúc đến được công viên Hyde ở London.

Đúng là không khí ở thủ đô có khác, sự náo nhiệt tồn tại khắp nơi, càng về đêm thì dòng người càng tấp nập. Ba chúng tôi hòa lẫn vào dòng người, cây thông khổng lồ được đặt ở trước cửa công viên, lễ hội Winter Wonderland được tổ chức vô cùng hoành tráng.

Vừa vào cửa bài hát Giáng sinh đã được phát khắp mọi ngõ ngách, thức ăn được bày bán vô cùng ngon miệng. Đi dạo cùng vợ chồng cô Helen khắp công viên, tôi đứng trước cái được người ta gọi là tàu lượn siêu tốc. Hướng mắt về phía dượng và cô mình, hai người thân với số tuổi không quá lớn cũng không quá nhỏ của tôi. Tôi nhảy cẳng lên:

"Tàu lượn kìa. Tàu lượn kìa cô!"

Vừa nói tôi vừa lấy tay níu người cô ấy. Cô Helen nhìn tôi đáp:

"Muốn chơi thì chơi một mình. Cô chứ có phải con đâu mà rủ"

Tôi ủ rủ hỏi lại:

"Thế không chơi ạ?"

"Con muốn chơi thì để dượng mua vé"

Nghe dượng hỏi, tôi lắc đầu từ chối:

"Thôi, chơi một mình ai mà chơi~"

Từ chối tàu lượn tôi liền quay mặt sang cái vòng đu quay đối diện, cái nơi mà người người bu lấy bu để chờ tới lượt lên chơi. Tôi hét lớn:

"Vòng đu quay! Mình chơi vòng quay đi!"

Cô Helen liền thở dài nhưng cũng đi đến xếp hàng để chờ tới lượt. Cô nói:

"Cô thấy nó có khác gì cái thảm bay của dượng con đâu!"

Nghe vậy đột nhiên tôi thấy cũng phải, thấy người ta bu vào tôi mới nổi hứng đu theo chứ cũng không mấy thích thú. Có khi cái thảm hay chổi bay nó vui hơn í chứ.

Tôi liền đi ra khỏi hàng, níu tay cô cùng dượng mình đi xem trình diễn hài kịch ở gần đó, lúc sau thì xem xiếc.

Dọc đường hàng trăm hàng quán cùng các gian hàng trò chơi với đủ trò bày ra trước mắt. Đang đi tôi liền dừng lại trước một con gấu teddy to tướng trong một gian hàng bắn súng. Như thấy được nỗi lòng của tôi, dượng Orlando hỏi:

"Con muốn chơi à?"

Tôi gật gật đầu, ông ý liền mua lượt để cho tôi chơi. Nhưng bắn trúng 2 phát và trượt 1 liền không nhận được món mình muốn, tôi buồn hiu nhận lấy quà tặng con vịt nhỏ xíu xiu vào tay.

Cô Helen mua thêm lần nữa rồi đưa qua cho tôi nhưng sợ lại không trúng nên lắc đầu cự tuyệt, dượng Orlando nhận lấy từ tay vợ mình rồi bắt đầu bắn.

Thật ra...tôi cũng không mấy tin tưởng vào dượng ấy lắm. Dượng có thể bắn hay nhưng già rồi, mắt mờ ai biết được có ăn ngay không. Nhưng dượng ấy lại giỏi quá thể, bách phát bách trúng, tôi nhìn mà còn lé con mắt. Hiện tại bây giờ có lẻ vị thế dượng trong lòng tôi đã lên 1 tầm cao mới.

Nhận được phần thưởng không nói không rằng dượng ấy thẩy con teddy qua cho tôi rồi trả lại đồ cho chủ sạp. Ôm con gấu trong tay, tôi lủi thủi theo sau 2 vợ chồng họ với vẻ mặt vô cùng mừng rỡ.

Đi dọc theo con đường ở lễ hội, vừa ôm 2 con gấu vừa ngắm những ánh đèn lung linh. Tầm 10 giờ tối ở cuối đường một màn laser vô cùng bắt mắt được trình diễn cùng trượt băng nghệ thuật vô cùng mãn nhãn. Sau màn trình diễn, ông già Noel đi ra từ cây thông đặt cạnh sân khấu phát quà cho từng đứa trẻ, và tôi cũng được nhận một túi bánh quy gừng cùng kẹo gậy thơm ngon.

Nhận quà xong cũng là lúc từng hạt tuyết bắt đầu rơi nhẹ xuống đầu tôi, không khí xung quanh lại càng giảm xuống. Kéo cái áo dạ lại để giữ ấm, cả người tôi hơi run nhẹ, đột nhiên cảm nhận được cảm giác ấm quanh cổ, tôi ngước nhìn thì thấy cô Helen đã cởi cái khăn choàng cổ của cô ấy đeo lên người cho tôi.

"Biết về trễ thì mặc nhiều chút, khăn cũng chả thèm mang. Không biết lạnh là gì à?"

Tôi nhìn cô rồi vội cởi ra trả lại:

"Thôi! Cô choàng đi, con còn trẻ còn chịu được, chứ cô già rồi...."

Như thể nóng giận, cô gằn giọng nói:

"Ê! Cô-còn-rất-trẻ-nha"

Tôi nhúng vai nói: "Rồi cô còn trẻ. Được chưa!"

Cô Helen nói: "Con nhỏ này!"

Tôi cãi lại:

"Thì con đang khen cô mà~"

Dượng tôi lấy cái khăn choàng vào người vợ mình. Rồi cởi cái khăn trên cổ mình xuống quắn lên cổ tôi cả chục vòng. Dượng nói:

"Được rồi. Được rồi. Em đeo đi, choàng vào cho ấm"

Tôi bất lực nhìn 2 vợ chồng nhà này rồi lên tiếng:

"Con đã nói không cần mà! Dượng già hơn cổ ấy"

Tôi vội thoát cái khăn của dượng từ trên cổ mình xuống nhưng bị cản lại, ông nói:

"Trong nhà chúng ta có mỗi dượng là đàn ông mà còn không lo cho 2 người cho tốt thì dượng giấu mặt đi đâu đây. Có lớn tuổi thì dượng cũng chịu được"

"Con thấy ở đây mỗi cô Helen là không chịu được thôi à~"

Nghe tôi nói vậy, cô Helen liền nhăn mặt đáp:

"Nói chuyện tử tế xem nào!"

Tôi đặt cái khăn lại trên tay cô, cười hì hì:

"Nhà chúng ta có mỗi cô Helen là quý giá nhất. Nếu mà để cô ấy nhiễm lạnh thì không có được đâu~"

Dượng Orlando gật gù nhận lấy rồi quắn vào cổ vợ mình luôn:

"Đúng vậy! Nếu bà ấy mà bị làm sao thì sao mà dượng sống nỗi chớ~"

Ông dựa vào vai, tôi thì cầm tay cô choàng qua người mình. Cô Helen đẩy cả 2 bọn tôi ra vội nói:

"Hôm nay cả con với dượng con uống lộn thuốc hả? Sến súa!"

"Người ta nói thật lòng mà~"

Đang nói thì bị lạc giọng, 3 người mạnh ai nấy cười không ngớt mồm.

Cả gia đình tôi đến một buồng chụp ảnh tự động làm vài bức rồi cùng nắm tay nhau về nhà để chuẩn bị cho ngày Giáng sinh quay quần bên gia đình sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro