[Chương 2: Gặp gỡ?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌⚠️: Những tình huống và ngữ cảnh trong tiểu thuyết của tôi đều là do tôi nghĩ!

____________________________________________________________

-Tiếp tục chương 1-

~Thời gian thấm thoát trôi qua, giờ cô đã gần 11 tuổi rồi! Chỉ vừa mới đó thôi mà trông cô khác đi rất nhiều điển hình là về chiều cao! Nhưng điều mà cô luôn mong đợi đó là anh, hằng ngày cô thường đi dạo và cố tình đi qua biệt phủ Malfoy để xem anh có về hay không...nhưng chẳng bao giờ cô nhìn thấy bóng dáng anh cả, dần mất niềm tin và hy vọng nên cô buông bỏ tất cả! Cô không còn gửi quà, nhắn tin, hay gửi thư cho anh nữa...Cô luôn chờ...chờ đợi ở anh một thứ gì đó, nhưng anh lại chọn cách im lặng sao? 'Thật đáng ghét' cô thầm nghĩ! Cho đến một ngày chị gái của cô là Alina chạy vô phòng và đưa cho cô một lá thư...Cô chị trên miệng nở nụ cười thật tươi chờ cô em mở lá thư đó ra để xem bên trong viết gì!

Lina- Lin! Lin nhìn này. Nó là thư, lá thư ghi tên em đó!

Lin- Hả! Tên em sao? Là ai gửi?

Cuối cùng ngày cô chờ cũng đến! Cái ngày mà lần đầu tiên lá thư được gửi từ Pháp đó cũng là ngày cô vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên! Đúng! đó là thư anh gửi, anh viết rất nhiều! Cô vui lắm, đến nỗi giọng nói không kiểm soát được nữa rồi. Bà Anline là Mẹ của cô cũng thấy được sự vui mừng trên khuôn mặt cô mà thắc mắc! Điều gì khiến cô công chúa bé nhỏ của bà lại vui đến vậy? Cô mở lá thư ra, đọc từng câu một là lòng xao xuyến và hồi hộp vô cùng.

[Gửi Adeline (Lin)

Chào cậu! Còn nhớ tôi chứ? Là Dray nè. Thật lâu rồi tôi không gửi thư cho cậu và tôi thật sự nhớ cậu nhiều. Đã có quá nhiều điều xảy ra trong chuyến du học của tôi, Những cậu đừng lo, tôi vẫn ổn!

Thời gian đã trôi qua thật nhanh nhỉ! và có lẽ nó đã đem lại nhiều thay đổi. Cậu thế nào rồi? Bớt cái tánh mít ướt kia chưa?Tôi đã có một số trải nghiệm tuyệt vời và cũng đã gặp phải một số khó khăn trong thời gian qua. Cuộc hành trình của tôi trong công việc học tập và cuộc sống đang rất thuận lợi. Tôi hy vọng cậu cũng đã có những trải nghiệm thú vị và đã đạt được những mục tiêu mà cậu mong muốn.

Tôi muốn kể bạn nghe về một số điểm đặc biệt trong cuộc sống của tôi gần đây. Như là, tôi quen được rất nhiều người bạn mới, đi du lịch được ở nhiều nơi trong Pháp.

Hãy cho tôi biết về cuộc sống của cậu!, về những dự định tương lai và những điều cậu đang mong chờ. Mà này! Cuối tuần này tôi sẽ từ Pháp trở về Anh đó, lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau. Tôi nhớ cậu nhiều nhiều lắm nha! Tôi còn dẫn một người bạn từ Pháp về nữa, 2 đứa chúng tôi đã chơi với nhau lúc ở trên trường, cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều, cậu ấy tên Marry! Tạm biệt. Hãy giữ gìn sức khỏe nhé!

Draco Malfoy]

Đó là toàn bộ bức thư anh viết cho cô! Không biết cô bạn Marry và anh thân nhau đến mức nào mà anh còn dẫn cô ấy từ Pháp về. 'Chắc phải thân lắm nhỉ!' cô tự nhủ mà lòng thì buồn...cô nghĩ anh đã quen được rất nhiều bạn và không cần cô nữa! Người ta nói đúng mà! Xa mặt thì cách lòng. Nhưng cô cũng phải cho anh được thoải mái làm theo ý muốn của mình miễn là anh vui!... Lina chị cô tiếp lời:

Lina- Nhỏ Marry là ai nhỉ! Ể, chẳng nhẽ mới bây lớn mà có người yêu rồi ta!

Nghe đến đó cô không kiềm chế được cảm xúc mà chạy vào phòng vệ sinh đóng sập cửa lại mà khóc, nước mắt rơi lã chã! Cô nghĩ chị mình nói đúng, Marry đó có lẽ là người yêu của anh. Cô ấy là người giúp đỡ anh trong chừng ấy năm học mà...nên anh chắc đã có tình cảm với cô ấy nên dẫn cô về để thăm quê hương của mình! Còn cô, cô chẳng làm gì giúp được anh cả nên cứ đau buồn suốt thôi, và cô luôn nghĩ mình vô dụng nên xấu hổ không dám gặp anh!

Lin- Mình..còn tư cách để gặp anh sao? Thôi vậy, hôm đó mình sẽ không đến....

Nói vậy chứ cô vẫn đến! vẫn đến gặp người mà gần 4 năm chưa gặp, chưa nói chuyện lần nào! Cũng là người khiến cô đau buồn trong chừng ấy năm, cũng là người khiến cô không còn hi vọng và thất vọng tột độ! Cô vẫn đến vẫn ăn mặc chỉnh tề để anh thấy cô không còn là đứa trẻ ngày nào cần sự che chở của anh.

Ngày hôm đó cô đến sân ga trong thời tiết lạnh lẽo của mùa đông ở Anh Quốc, tuyết phủ dày đặc ở sân ga! Nhưng cô luôn đứng đó, chờ đợi người con trai đó...chờ đợi vậy thì đã là gì chứ! CÔ đã chờ anh gần 4 năm rồi đây này! Chân cô đã lạnh lắm rồi, mặt thì đỏ hết cả lên vì lạnh đầu óc thì bắt đầu không còn tỉnh táo vì cái lạnh. NHưng vẫn cố khựng lại ở đó để chờ...đến lúc sắp ngất đi rồi thì một bàn tay chìa ra kéo cô lại, may mắn là anh xuống tàu kịp không thì cô ngất ở đó luôn rồi!

Dray- Lin! Cậu sao vậy? Sao lại đứng đây!

Anh nhẹ nhàng ôm cô và nói giọng nói từ từ nhưng xen kẽ là giọng trách móc! 

Lin- Mình...mình chờ cậu!

Dray- Ngốc quá! Đứng đây thì ch.ế.t cóng mất.

Marry- Đưa cậu ấy vào trong đi! Ở đây cũng lạnh quá.

Dray- Ừm!

📍🚨: Hế nhô! Tui vừa đi khai giảng về nè. Mấy bồ đi học chưa? 

-Hết chương 2-

[1044 chữ]

⬇︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro