[Chương 1: Thuở Bé]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌⚠️: Những tình huống và ngữ cảnh trong tiểu thuyết của tôi đều là do tôi nghĩ!

____________________________________________________________

-Mở đầu chương 1-

Adeline là cô gái nữ tính hiểu chuyện nhưng lại kiêu ngạo và mít ướt .Còn Anh là một người ấm áp, ngọt ngào, đôi chút hèn nhát nhưng lại muốn bảo vệ cho cô bạn thân của mình. Cả hai người đều là đôi bạn thân từ nhỏ! Anh luôn chỉ che chở và dành tình cảm như một người anh hai cho cô, nhưng cô lại luôn đem lòng thích thầm anh từ khi còn bé xíu, cái tuổi ăn học đó thì cô đã thích, thích một người con trai chỉ coi mình là em gái! Liệu họ có tìm được nhau và cho nhau một cơ hội để yêu!

~Thời gian quay về lúc 2 người họ mới 4 tuổi, còn đang nô đùa trong sân cỏ ở biệt phủ Malfoy!

Lin- Dray! Đừng hất nước nữa, mình ướt hết rồi nè~

Dray- Lêu lêu! Lin ướt như mèo kìa. Hahaa

Cô tức giận và chạy vô nhà mách bố mẹ về việc anh đã làm

Lin- Mẹ~Dray cậu ấy hất nước vào con! Hức...hức

Anline- Ôi~Con gái của mẹ nín đi nhé! Dray chỉ muốn chơi đùa cùng con thôi mà nè. Đừng khóc nhaa

Cô òa khóc nức nở! Đúng là con gái mà chọc xíu cũng khóc!

Lin- Oaaa! Không chịu đâu. cậu ấy rõ là bắt nạt con!

Lucius- Ngoan nào! Để chú phạt thằng Dray nhá

Lin- Vâng! Chú phạt cậu ấy đi. HƯ QUÁ

Bà Narcissa mẹ của anh bắt đầu nịn nọt bà Anline về cô con gái mách lẻo này:

Narcissa- Con bé đáng yêu và lanh lợi quá đó Anline. Cậu khéo đ.ẻ thật

Anline- Đó là ở đây thôi chứ ở nhà con bé quậy như con trai ấy! 

Lin- Mẹ~

Cô mè nheo mẹ của mình vì nói xấu cô, còn quay ra nhìn hằm hằm vào Anh

~Thời gian lại trôi qua thêm 3 năm nữa. giờ đây cô và anh đã 7 tuổi rồi. Tình cảm dành cho anh cũng đã bắt đầu từ lúc 5 tuổi! Có thể cô vẫn chưa xác định được nó là loại tình cảm như thế nào, nhưng cô vẫn luôn lẻo đẻo bên anh, nên anh và cô cứ như hình với bóng vậy! Đám bạn trong trường cũng trêu chọc cô và anh trông như "Vợ, chồng"! Chẳng thể biết được câu nói đó đã làm cô càng hy vọng về mối quan hệ này có thể tốt đẹp hơn!

Cô và anh đang nói chuyện trong phòng trà. Anh ngồi đối diện cô với một gương mặt u sầu nhưng xen kẽ sự nghiêm túc! Anh cất giọng nói:

Dray- Lin à! Ngày mai...ngày mai...mình..mình phải đi..

Anh ấp úng nói làm những giọt nước mắt của cô không thể nào ngừng rơi! Đến nỗi không chịu được mà òa khóc nức nở. Phải! cô nghe cha và mẹ kể hết rồi. Anh sẽ phải đến Pháp và học như một du học sinh vậy. trải qua những năm học ở đó mà chẳng biết khi nào về...Cô với khuôn mặt lấm lem nước mắt nhìn anh, Cô chẳng biết có thể còn gặp lại anh nữa không! Hay đến lúc gặp thì cũng không thể nhận ra nhau là ai, mà như 2 người xa lạ! Không kiềm chế được cảm xúc lúc này...cô chạy đến và nhào vô lòng anh nghẹn ngào nói:

Lin- Khi nào...Khi nào cậu về?

Anh ôm cô rồi nhẹ nhàng nói:

Dray- Mình không biết! Nếu được thì có thể mình sẽ phải ở đó đến khi học hết Đại học!

Nghe đến đó thì cô cũng chẳng còn chút hi vọng gì nữa! Quá đau buồn cô chạy thục mạng ra khỏi phòng

Dray- Lin! Lin Cậu đi đâu vậy? LIN! LIN!

Anh gọi cô nhưng cô thì còn chẳng thèm ngoảnh mặt lại mà chạy ra khỏi căn phòng đó,mang giày lấy túi đồ mà cắm đầu chạy...cứ chạy, chạy ra khỏi biệt phủ Malfoy với tiếng khóc thảm thương của mình. Từ lúc nào? Từ lúc nào cô lại lụy anh đến vậy! Chơi với anh từ lúc 2 tuổi đến giờ, anh và cô chưa bao giờ không gặp nhau quá 2 ngày mà giờ thì phải xa nhau, xa đến nỗi không biết khi nào gặp! Cô đã trót thương anh rồi...

~Thời gian trôi qua đến 2 năm sau nữa, giờ cô đã lớp 4 rồi! Với nước da trắng và mái tóc bạch kim pha chút tím của cô, khiến cô thường là tâm điểm chú ý của mấy thằng con trai để chúng nó bàn tán và tán tỉnh cô! Cái quái gì vậy chứ? Chỉ mới lớp 4 mà bạo vậy á! Còn phía cô thì đang tuổi mới lớn nên cô chẳng thể chịu được mà cứ bẽn lẽn rời đi trước sự bàn tán của chúng nó. Lòng cô chưa ngày nào là không mong nhớ đến chàng trai đó! Cô cứ chờ...cứ chờ một ngày nào đó anh sẽ gửi thư hay quà gì cho mình, nhưng rồi chỉ có mỗi cô. Chỉ có mỗi cô gửi thư cho anh đều đều nhưng chẳng nhận được hồi âm gì! Cô tự nhủ và an ủi bản thân rằng anh chỉ đang bận bịu cho việc học nên không hồi âm hoặc thư gửi bị kẹt hoặc anh có quá nhiều thư để đọc hoặc anh có quá nhiều tiết học. Cô cứ tự đưa ra những lí do đó để tự an ủi bản thân. Đến lúc chẳng còn lí do gì nữa! Thì cô bắt đầu trở nên buồn bã, tự ti vì bản thân cứ gửi còn anh thì im lặng như vậy. Liệu anh quên cô rồi hay chán ghét cô, hay...anh thấy cô phiền!

Cuộc sống của cô cứ mãi tẻ nhạt như vậy! Đặc biệt là thiếu vắng tình bạn và tình cảm từ gia đình. Khiến cô đã có một khoảng thời gian tồi tệ và phải điều trị bằng thuốc...Hằng đêm cô luôn mơ thấy ác mộng rồi lại bật dậy mà khóc, chẳng ai quan tâm chẳng ai lo lắng chẳng ai để chia sẽ nổi niềm này cả và đặc biệt là chẳng ai muốn kết bạn với đứa lập dị như cô! Suốt ngày chỉ lủi thủi một mình.

Lin- Mình...sao vậy chứ? Cứ như vầy thì cuộc đời khi nào mới tốt lên.

Cô tự nhủ với bản thân rằng phải sống tốt lên. Anh đã không cần cô trong 2 năm rồi...thế cô phải luyến tiếc làm gì? Nói vậy thôi chứ cô vẫn còn lụy đó nhưng đỡ nhiều rồi.. CÔ biết chăm sóc cho bản thân hơn! hòa đồng, dễ chịu và Cố gắng bắt chuyện với các bạn để có một người bạn mới một cách đúng nghĩa!

📍🚨T/g: Cám ơn mấy bồ đã đọc! Nay viết đến đây thôi nhá. Tạm biệt✍️🫠🫶🏻

-Hết chương 1-

[1156 chữ]

⬇︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro