Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba mình?" Lae mặt tái xanh, ngã khuỵu xuống.

" Cô Mc.Gonagall vừa bảo mình ở ngoài hành lang!" 

" Bình tĩnh, Lae, không sao, hình như bác ấy ổn hơn rồi."

" Harry biết chưa?" Ron hỏi.

" Chưa, bồ ấy chưa biết. Chút nữa bồ ấy lên, bồ bảo hộ mình."

" Lae, bồ có...?" Hermione thận trọng cầm tay bạn.

" Mình ổn. Không sao, Mione." Cô thẫn thờ nói.

" Để bạn ấy một mình đi." Ron ra hiệu cho Hermione.

" Đừng, Ron! Những lúc này Lae cần những người có thể ở bên an ủi cô ấy! Bồ ngốc thế!" Hermione nhăn mặt.

Ba đứa nghe thấy tiếng ồn ở ngoài cửa. Cô Mc.Gonagall bước vào trong cùng một đám học sinh hiếu kì. 

" Flaurce, trò lên phòng hiệu trưởng với ta."

Lae sợ hãi đưa mắt nhìn Hermione và Ron. Hermione gật đầu ý bảo cô đi đi. Cô liền tiếp bước sau lưng giáo sư.

" Thưa cụ Dumbledore, tôi có việc muốn nhờ cụ." Giáo sư Mc.Gonagall đẩy cửa văn phòng của thầy hiệu trưởng.

" Cô ngồi đi." Cụ Dumbledore nói.

" Ba của trò Lae Flaurce, ông Kall Flaurce đang ở bệnh viện Thánh Mungo, tôi muốn xin phép cho trò ấy được đến thăm ba vào ngày mai."

" Được, tôi biết cô sẽ nói vậy." Thầy Dumbledore chỉ vào lò sưởi. " Trò Flaurce, trò hãy dùng bột Floo di chuyển đến viện nhé, phu nhân Flaurce cũng đang ở đó."

" Vâng thưa giáo sư." Lae lễ phép đáp.

Cô tung bột Floo và đến bệnh viện Thánh Mungo. Cô thấy mẹ cô đang ngồi ở ngoài đợi cô đến. Mẹ ôm chầm lấy cô và nói:

" Ôi, mẹ lo quá! Nhưng các Lương Y đã thông báo rằng bây giờ ba con ổn rồi!" Mẹ vui mừng nói.

" May quá rồi mẹ ạ." Lae thở phào. " Mà ba đi đâu lại bị tai nạn vậy ạ?"

" Ba đi công tác cho tờ báo. Nhưng trong lúc đang ngồi viết bài trong quán thì có hai người  đánh nhau. Cũng có nhiều người ngăn nhưng họ vẫn không chịu dừng lại. Ba con muốn ra ngoài và khi ông bước ra cửa thì bị dính một lời nguyền của một trong hai kẻ đó. Hai người Độn thổ ngay lúc đó, nhưng đến tận bây giờ chúng ta cũng chưa xác định được lời nguyền mà ba con bị ếm."

" Lạ thật, tại sao lại chưa xác định được hả mẹ?"

" Hình như lời nguyền này không có giấy phép Lae à." Mẹ cô suy nghĩ.

" Con muốn vào thăm ba." Lae đẩy cửa phòng bệnh bước vào.

" Ba con vẫn chưa nói chuyện được."

" Mong là ba sớm bình phục." Lae nắm tay ba.

" Con được nghỉ ngày mai mẹ ạ."

" Mẹ nghĩ con nên về trường. Khi nào ba bình phục mẹ sẽ gửi thư cho con." Mẹ vuốt tóc cô.

" Vâng ạ. Con chào mẹ."

Rồi cô quay về phòng hiệu trưởng. Cụ Dumbledore không  có ở đây. Lae đi xuống Đại Sảnh Đường. Hermione, Ron và Harry chạy ùa lại chỗ cô.

" Ôi, Lae, ba bồ thế nào rồi?"

" Ông ấy ổn rồi. Nhưng vẫn chưa nói chuyện được."

Rồi cô kể nội dung cuộc nói chuyện với mẹ cho cả bọn nghe. Hermione hăng hái nói:

" Để mình lên thư viện kiếm xem có cuốn sách nào nói về lời nguyền không có giấy phép không!"

" Mình cá là bồ không thể tìm thấy gì đâu." Ron phẩy tay.

" Mình đi ra đây một chút." Lae mệt mỏi nói.

Cô lại đến bên bờ hồ. Dường như không khí mát mẻ nhưng lại ấm áp của nơi đây đã làm dịu đi những cảm xúc không tốt của người hít thở. Tuyết rơi ngày càng đậm, nhưng cô không mang ô. Chẳng sao, cái lạnh sao thấm buốt bằng nỗi buồn của cô. Tự nhiên cô sợ. Sợ rằng không thể quay lại thế giới cũ, sợ rằng người mà cô coi là ba có chuyện gì... Đằng sau lưng cô, Draco Malfoy bước tới. Cậu khẽ nói:

" Này, Lae, cô có sao không?"

" Tôi... không sao." Cô ấp úng, vội vàng đưa tay lau mặt.

"....về trường không, trời lạnh lắm." Cậu ngập ngừng. Cậu là con người lạnh lùng, không giỏi thể hiện cảm xúc. Cậu biết cô buồn, nhưng không biết an ủi cô. Đôi lúc cậu cũng muốn làm gì cho cô nhưng...

" Ừ...

" ..... "

 Cậu nắm tay cô. Đến trước cửa lâu đài, cô bất ngờ quay lại ôm cậu rồi khẽ nói:

" Cảm ơn."

Rồi cô chạy thật nhanh về phòng mình, mặc kệ  Ron, Harry và Hermione ở Đại Sảnh. Cô nằm trên giường rồi tự suy nghĩ lung tung... Cô cũng chẳng biết tại sao tâm trạng mình thất thường như vậy, vừa nãy còn cười nói được, bây giờ lại ủ dột và lạnh giá như này... Cô ngủ thiếp đi, quên cả ăn tối. 

Sáng hôm sau, cô dậy từ sớm rồi một mình đi xuống Đại Sảnh. Cô đi thẳng xuống lớp Độc Dược. Chưa có ai. Cô ngồi vào vị trí quen thuộc, chỉ khác là cô bạn Hermione bên cạnh chưa tới thôi. Hôm nay tâm trạng cô tốt hơn nhiều rồi, vì mẹ cô mới gửi thư thông báo rằng ba cô đã nói chuyện hoạt động được lại như thường rồi. Cô vui vẻ mở sách giáo khoa ra đọc. Thời tiết hôm nay cũng đẹp hơn, thay đổi như lòng cô vậy. Hermione vào lớp ngay sau cô, cũng vui vẻ nói chuyện linh tinh với cô.

Năm học thứ hai của cô ở Hogwart cứ thế trôi qua trong yên bình.  Kỳ thi cuối năm cũng khá là đơn giản và cô đủ trình độ để vượt qua một cách dễ dàng. Trên chuyến tàu trở về nhà, Lae ngỏ ý mời cả bọn đến nhà cô chơi trong mùa hè này. Harry và Ron đồng ý ngay, còn Hermione thì bảo phải về thăm bố mẹ rồi sẽ đến sau. 

Nói chung, mùa hè năm đó thật tuyệt vời.

                 Nếu như các reader thấy nội dung bị nhanh hay chậm thì góp ý để mình sửa nha

                                                                                                     ... 

" Lae, bồ dậy chưa?" Harry và Ron gõ cửa phòng cô với Hermione nói.

" Rồi rồi, mở cửa liền nè!" Lae mặc thêm chiếc áo khoác ngoài bộ đồ ngủ rồi mở cửa.

" Này, đi chơi không mấy bồ?" Lae hào hứng hỏi.

" Hôm nay là ngày đi mua đồ cho niên học mới." Hermione ngồi ngay ngắn chen vào.

" Hả, nhanh vậy sao?" Ron ngớ người.

" Đúng vậy, nhanh lắm." Hermione nhanh nhảu đáp trong khi tay vẫn đang dọn dẹp đồ.

" Chán dễ sợ!" Cả ba đứa cùng nói.

" Mình cá là mấy bồ sẽ thay đổi suy nghĩ nhanh thôi. Năm nay trường Hogwarts sẽ cho học sinh đến tham quan du lịch tại trường Quione ở Úc. nhằm tạo điều kiện cho chúng ta mở rộng kiến thức về cộng đồng phù thủy quốc tế nói chung và Úc nói riêng..." Hermione hớn hở nói một tràng.

" TUYỆT!!!"

" Aaa, mình háo hức quá đi, mà sao bồ biết được vậy?" Lae thích thú hỏi.

" Ừm thì, hôm trước, trong lúc đang đọc sách trên thư viện ấy, mình nghe thấy cô Mc.Gonagall nói chuyện với thầy Wighter ở bên ngoài hành lang." Hermione bối rối nói, có vẻ cô không tự hào mấy chuyện nghe lén người khác.

Ron đấm tay vào không khí, đắc thắng reo lên: " Mình đã xin ba mẹ cho đi Úc từ hồi 9 tuổi nhưng mà luôn luôn thất bại. Mình hâm mộ một ban nhạc bên đó lắm, AWS ấy, họ nổi tiếng trên toàn cầu luôn!"

" Còn mình thì thích đồ ăn bên Úc lắm nè, ngon ơi là ngon!" Lae xoa xoa hai tay.

" Chổi bay ở Úc nghe nói xin và cao cấp hạng nhất đó!" Harry xuýt xoa. 

" MỤC ĐÍCH NHÀ TRƯỜNG CHO HỌC SINH ĐẾN ÚC LÀ ĐỂ HỌC TẬP NGHIÊN CỨU, CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ PHỤC VỤ SỞ THÍCH CỦA MẤY BỒ!" Hermione gào ầm lên.

" Biết rồi, biết rồi. Tụi này chỉ nói thôi mà." Ba đứa lấy hai tay bịt tai kêu lên.

" Nó nói vậy thôi, chứ mình thừa biết thể nào nó cũng tận dụng cơ hội này để mua thêm đầy sách phục vụ cho sở thích cá nhân." Ron thì thầm.

                                                                                               ...

" A, cái mùi hương này, nó quen thuộc quá đi mất!" Lae hít hà.

" Này, Lae, mình vẫn chả hiểu tại sao bồ lại thích mùi hương hoa Tinh linh đến vậy luôn, nó là loài hoa gần như tầm thường nhất trong tất cả các loài, má mình bảo vậy khi phải đi úm bùa biến nó ra khỏi vườn nhà mình." Ron ngồi bệt xuống cạnh ba đứa bạn.

" Mình cũng chẳng hiểu được, nhưng đối với mình nó cực kỳ xinh đẹp và đặc biệt." Cô xoay xoay cuống hoa quanh tay.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Đại Sảnh Đường chật kín người. Có cả các bậc phụ huynh kính mến cùng anh chị em lẫn lộn đến để dặn dò đủ thứ. Học sinh thì chen lấn xô đẩy để tranh được một toa tàu cho mình và đám bạn thân. Cô Mc. Gonagall gõ nhẹ cây đũa phép  trên tay và hắng giọng nói:

" Trật tự. Hiện tại các trò đã chuẩn bị xong mọi thứ đầy đủ. Các trò hãy ngồi theo số thứ tự ghi trên lá thư thông báo của các trò vào hôm qua. Nhanh chóng."

" Vâng, thưa Giáo sư."

" Hermione, bồ có số mấy?" Lae lay lay vai cô bạn.

" Haizz, số 24."

" Chán nhỉ, mình số 18 cơ."

" Để xem nào, số 18 ngồi ở đây nè Lae, mình phải sang toa khác đây. Tạm biệt nha!" Hermione dẫn cô đến chỗ ngồi chỉ định và tất tả chạy về phía bên trái của toa tàu, tìm vị trí của mình.

"Mình vẫn là ưu tiên số 1 của Mione." Lae vui vẻ nghĩ, đặt chiếc rương của mình lên giá gỗ trên cao. Do mải nghĩ, mải cười nên tay cô bị chiếc rương nặng đè lên.

" Á! Cái rương phản chủ này aa!"  Lae cố gắng ngăn một tiếng chửi thề từ miệng mình.

" Đau thật đấy!" Cô ngồi xuống và khẽ đung đưa bàn tay, nhăn mặt.

" Ờm, tôi số 19, tôi có thể vào không?" Một giọng nói từ phía cửa toa vang lên.

" À, vâng."

" Draco!" Cô giật mình reo lên.

" Trùng hợp nhỉ!" ( Không trùng hợp đâu, do con au thích viết thể đó!)

Lae tự động nhích vào trong, nhường chỗ cho Draco. Cậu khẽ nhíu mày:

" Hình như chỗ bên trong là của mình mà, phải không?"

" Đúng, nhưng mà mình thích ngồi đây để ngắm phong cảnh bên ngoài cơ!" Lae phụng phịu.

" Được được, không sao, bồ cứ ngồi đó đi." Draco dễ dãi nói. Cậu dễ dàng nhấc chiếc rương đặt lên giá gỗ và thoải mái ngồi xuống. Nhìn thấy vậy, Lae mới nhớ ra ngón tay đỏ ửng của mình

" A.."

" Sao vậy Lae?"

" À, ngón tay của mình vừa bị chiếc rương đè lên thôi, cũng hơi đau xíu ấy mà."

" Để mình. Chữa lành!"

" Hết đau rồi nè, cảm ơn bồ nha, Draco." Lae sung sướng bóp bóp ngón tay.

" Tất nhiên, chúng ta là bạn mà." Cậu nhếch mép cười, mang đậm vẻ Slytherrin. Nhưng trong thâm tâm, cậu đâu muốn làm bạn với cô. Cậu muốn một thứ tình cảm cao hơn nữa kìa.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

" Này, dậy đi Lae! Lae? LAEEE!!!" Hermione gào lên.

" Hả, hôm nay học môn gì? Mình muộn rồi sao?" Lae cuống quýt, giật mình tỉnh dậy. 

" Bồ nghĩ mình đang ở Hogwarts? Mình đang ở trên đường đến trường Quione ở Úc đó Lae! Vừa ngồi được có tầm 1 tiếng là bồ lăn ra ngủ, bỏ luôn mình đến đợi rồi ngồi một mình  kìa!"Hermione vô vọng nói. ( Draco said: Còn tôi ngồi đây một mình từ nãy đến giờ đó cô Granger)

" Ủa, vậy á hả? Mình đâu có biết đâu?" Cô ngơ ngác đáp. Nói thật là sự rung lắc nhè nhẹ của tàu cộng với những làn gió từ khe cửa sổ bay vào khiến cô mơ mơ màng màng, rồi chìm dần vào giấc ngủ từ lúc nào.

" Mình đến đây để thông báo với bồ nè: Mình đã xin cô Mc.Gonagall cho bồ sang toa của mình ngồi rồi á, nên bồ di chuyển hành lý sang bên mình đi."

" Tuyệt vời luôn Mione, nhưng bồ đang ngồi với ai vậy?"

" Pansy, Pansy Parkinson. Cô ta sẽ sang đây ngồi với cậu Malfoy." Cô bé liếc Draco.

" OK, triển luôn. Giúp mì..."

" Đợi chút, Granger!" Draco vội lên tiếng.

" Hả, Granger? Cậu ta bắt đầu gọi mình như vậy từ khi nào ta?" Hermione thắc mắc, nhưng vì tên Draco ăn nói lịch sự nên cô cũng không ngại gì đợi một chút.

" Gì vậy Malfoy?" 

Draco đi đến và thì thầm với Hermione gì đó. Chỉ thấy Hermione gật đầu, cười cười bí hiểm rồi nói:

" Mình xin lỗi, nhưng mình nghĩ mình nên về toa của mình và ngồi với Pansy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro