Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lae bọn mình đến rồi nè!!" Hermione mở cửa bệnh thất rồi bước vào.

" Lae ngủ rồi Hermione." Ron thì thầm.

" Gọi bạn ấy dậy đi Ron."

" LAE ƠI HERMIONE BẢO MÌNH GỌI BỒ DẬY!" Ron hét toáng lên.

" ÁAA!! Có maaaa! Uizaa" Lae giật mình lăn từ trên giường xuống.

" Ôi Lae, mình xin lỗi!!" Ron hoảng hốt cúi xuống đỡ Lae.

                                                                                               ...

" Lae, sao thằng Malfoy để ý đến bồ quá vậy?" Hermione đong đưa người trên chiếc ghế, cất tiếng hỏi.

" Có thể do mình với nó có quen nhau từ trước..." Lae chống cằm suy nghĩ.

" Quen từ trước á?"

" Ừ, mình có đến thái ấp của gia đình nó xong còn đi mua đồ ở Hẻm Xéo với nó nữa." 

" Ra là vậy. Nếu thế thì chắc Malfoy chỉ muốn làm bạn với bồ thôi, Lae." Hermione mỉm cười.

" Nhưng mà... cách đối xử của Draco với mọi người và sự kiêu căng đã khiến mình không muốn kết bạn với cậu ta nữa, Mione..."

                                                                                       ...

Thời gian trôi thật nhanh! Tháng 6 ấm áp bước đến, phảng phất một nỗi buồn. Lae không muốn rời xa ngôi trường Hogwarts thân thuộc dù chỉ gần 3 tháng... Nhưng cũng có một niềm vui hết sức mong chờ, đó là ông bà Weasley mời nó, Harry và Hermione ở laị nhà hai bác trong mùa hè này. Nó và Harry tất nhiên là đồng ý, và cô bé Hermione ban đầu cũng đắn đo nhưng khi nhận được bức thư của ba mẹ cô nói rằng: " Ba mẹ muốn con đi nghỉ hè ở nhà bạn để mở mang kiến thức và có thêm cơ hội học hỏi nhiều thứ trong thế giới phù thủy", Hermione cũng đã đồng ý ngay lập tức.

Sáng hôm đó, Lae mượn Hedwig của Harry để gửi thư cho ông bà Flaurce thông báo về chuyến đi nghỉ của cô. Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời, Harry và Ron đang bị cấm túc với thầy Snape, còn Hermione thì đang trên thư viện. Gửi thư xong, cô lôi ra một quyển sách mà Hermione cho cô mượn và đọc. Nhưng đọc một lúc cũng chán, cô muốn ra ngoài hít thở không khí một chút cho thoáng. Cô đi ra khỏi lâu đài và xuống sân tập Quidditch. Phía sau sân tập có một bờ hồ nhỏ mà khá ít người biết tới, nên lúc nào nơi đây cũng yên bình và tĩnh lặng. Cô ngồi lên một băng ghế nhỏ bên cạnh hồ. Gió hiu hiu thổi bay những chiếc lá rụng bay phất phơ lên mái tóc cô. Khẽ đưa tay gỡ những chiếc lá bám trên tóc, cô nghe tiếng gọi:

" Này, Lae!"

Một người bước lại gần cô. Là Draco. Cô cố tình lơ cậu ta.

" Lae, bồ làm sao vậy?" Cậu ta hỏi.

" Mình không muốn dây dưa với cậu, Malfoy." Cô lạnh lùng trả lời.

" Tại sao?"

" Vì bồ luôn luôn coi mình vượt trội hơn người khác, xúc phạm đến những phù thủy gốc Muggle và quá kiêu căng!" Lae thẳng thắn đáp. Cô rất muốn làm bạn với cậu, nhưng tính cách của cậu làm cô thấy thất vọng vô cùng.

Im lặng. Một lúc sau, cậu lên tiếng :

" Tôi.."

" Tôi đi trước. Chào." Lae quay người bước đi, bỏ mặc cậu ngơ ngác ở phía sau.

                                                                                        ... 

" Lae, mở cửa hộ mình cái!" Hermione nặng nhọc nói. Tay cô bé đang khiêng chiếc rương đầy nhóc đồ bên trong. Chật vật một lúc thì hai cô bé cũng khiêng được cái rương lên toa tàu. Harry, Ron, Hermione và Lae ngồi chung một toa. Đón mấy đứa ở cửa tàu là ông bà Weasley. 

" Chào con Ron, Lae, Harry và Hermione." Bà Molly cười tươi tắn.

" Đi, mấy đứa lên xe về nhà bác nào!" Ông Arthur nói.

" Vânggggg!!" Bọn nó vui vẻ lên tiếng.

Và cô đã có những ngày hè thật thú vị khi ở Trang trại Hang Sóc cùng bạn bè. Mỗi ngày của cô luôn rạng rỡ và tuyệt vời khi sáng sáng, cô được ăn những bữa ăn đơn giản của bà Weasley hay được vi vu trên đồi bằng cán chổi cùng anh em nhà Weasley và Harry, Hermione... Đến một hôm, bà Weasley đưa cho mỗi đứa một lá thư của trường Hogwarts thì Lae mới nhận ra mùa hè đã qua đi từ lúc nào. Hôm đó, cả nhà dùng bột Floo đến Hẻm Xéo để mua đồ. Cô gặp Draco Malfoy, nhưng lờ tịt cậu đi, tỏ vẻ không quen biết. Nhưng cô thấy rất vui, khi trên gương mặt của cậu đã bớt vẻ kiêu căng và hống hách. 

" Bồ có chuyện gì vui sao, Lae?" Harry hỏi.

" Err, có một chuyện này, nhưng bồ cứ kệ nó đi." 

" Vậy sao..." Harry tò mò.

                                                                                              ... 

" CHÁU CHÀO HAI BÁC!!!!!!!!!"

" CON CHÀO BA MẸ!!!!!!!!!!"

" Lại được quay lại Hogwarts, mới 3 tháng mà mình nhớ quá." Lae vui vẻ.

" Mình đang chán đây, lại sắp phải thức đêm làm bài rồi." Ron thở dài.

" Bồ phải vui vì được đi học chứ Ron!!!!" Hermione nhăn mặt gắt.

                                                                                                 ...

Trong phòng ngủ quen thuộc, bầu không khí khá lặng, chỉ có tiếng sột soạt của giấy theo nhịp tay cô nàng Hermione. Căn phòng tối om, chỉ có cây đèn trên bàn Hermione là tỏa sáng rực.

" Này, Hermione!" Lae đang nằm trên giường đột nhiên khẽ gọi cô bạn.

" Á! Giật cả mình. Bồ chưa ngủ à?" Hermione nhảy dựng lên rồi xoay mặt về phía Lae.

" Chưa. Mình có chuyện muốn hỏi bồ." Lae băn khoăn, không biết có nên hỏi không.

Hermione gập sách lại, thò tay bật đèn ngủ rồi chui vào giường của mình, chờ đợi:

" Hỏi đi Lae." 

" Mione nè! Nếu như một người vì mình mà thay đổi, thì bồ nghĩ mình có nên chấp nhận họ không?" Lae bối rối, cô lấy tay xoắn mái tóc mình trong vô thức.

" Ai?" Hermione tò mò.

" Thì... Draco."

" Draco Malfoy?"

" Đúng." Rồi Lae kể lại lần gặp Draco bên bờ hồ cho Hermione nghe.

" Mình nghĩ là Malfoy thật sự yêu quý và muốn làm bạn với bồ đó! Một con người cố chấp và kiêu ngạo như cậu ta mà vẫn hạ mình nghe những lời góp ý của người khác thì chắc chắn, cậu ta phải có một tình cảm đặc biệt cho người đó." Hermione nhẹ nhàng nói. " Nhưng bồ có ghét Malfoy không?"

" Tất nhiên là không...À, nhưng Mione nè, khi cậu ta xúc phạm bồ, mình tự nhiên cảm thấy ghét cậu ta lắm! Mình muốn Draco thay đổi suy nghĩ về những phù thủy gốc Muggle." 

" Vậy cậu hãy giúp cậu ta thay đổi đi!" Hermione vô tư nói.

" Được không vậy?" Lae tỏ ý nghi ngờ.

" Chắc chắn luôn." Hermione cười. 

" Mà, mình nghĩ cậu ta thích bồ rồi á nha!!!" Hermione trêu bạn.

" Thôi mà Mione, đừng có trêu mình nữa. Cậu ta không chọc mình là phước đức lắm rồi ấy chứ.."

" Coi như giải quyết xong nha! Ngủ đi, Lae!" Hermione tắt đèn rồi chùm chăn đi ngủ.

" Um..." Lae cũng buồn ngủ rồi, cô nhắm mắt và ngủ luôn trong 2s.

                                                                                           ...

" Ủa, Lae? Sao hôm nay bồ dậy sớm vậy?" Hermione đang ngái ngủ tròn mắt ngạc nhiên khi thấy một Lae tỉnh táo, mặc đồng phục đầy đủ.

" Mình cũng có lúc này lúc nọ chứ Mione.." Lae phụng phịu.

Hermione nhanh nhẹn gấp chăn, màn rồi khoác lên mình chiếc áo chùng đồng phục. Hai cô bé đi xuống Đại Sảnh Đường. Harry và Ron đang ăn sáng. Hai đứa con trai suýt mắc nghẹn khi thấy Lae và Hermione xuống đây sớm như vậy. Harry chăm chăm nhìn Lae:

" Bồ hả?" Cậu ngây ngô hỏi.

" Mình đây." Lae cố nín cười.

" Đến mình còn ngạc nhiên. Không mất thời gian gọi bồ dậy kể như buổi sáng của mình cũng hơi thiếu thiếu. Lần đầu tiên mình được ngồi ăn sáng từ tốn như này." Hermione thả người xuống ghế và lấy cho mình miếng bánh mì to bự.

" Thật là! Có mỗi việc mình dậy sớm mà mọi người cũng không tin luôn trời! Ôi Merlin, ngài hãy cứu con với!" Lae giả vờ đau khổ.

" Tiết đâu là môn gì, Harry? Mình sẽ đến thật sớm!"

" Ủa, bồ ơi! Hôm nay là Chủ nhật mà." Harry nói bằng cái giọng Điều-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì.

" Chủ nhật? Ôiii, mình lãng phí một buổi sáng được ngủ thỏa thích rồi!!" Lae rên lên.

" Hahaha!" Ron và Harry ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Hermione cúi xuống thì thầm vào tai cô:

" Dậy sớm là tốt. Bồ không nhớ chuyện hôm qua bồ nói với mình hả? Lên thư viện gặp Malfoy, cậu ta đang ở đó!" Hermione nói một tràng rồi ôm cặp sách chạy đi. 

" Ơ ơ ơ, Mione!!" Lae gọi theo, nhưng không kịp.

" Lae, đi xem Harry tập Quidditch hong?" Ron chỉ tay ra phía sân tập và nhiệt tình hỏi.

" Bồ cứ đi đi, hôm nay mình có việc xíu." Lae áy náy. " Mà hôm nay nhìn mình thế nào Harry?"

" Bồ nhìn vẫn ổn." Harry nghiêng người nhìn Lae.

" Còn mình thấy bồ giống một cô gái cả năm mới được một lần dậy sớm mà lại vào Chủ nhật." Ron khúc khích cười rồi nhanh chân kéo tay Harry chạy về sân bóng.

" HẸN GẶP LẠI BỒ SAUUU!!!!! Từ từ thôi, Ronn!!!" Hary hét toáng lên

                                                                                                        ...

Lae mở cửa thư viện. Kia rồi, cậu ta đang ngồi đọc sách trong một góc thư viện. Lae hồi hộp đi ra đằng sau Draco. Cô cứ nghĩ cậu không phát hiện ra một kẻ đang lén lút nấp sau lưng cậu. Rồi cậu bất chợt xoay người lại, nắm lấy tay cô rồi kéo về phía mình. Cậu nhếch mép, cười:

" Quý cô nhà Flaurce hôm trước bỏ tôi một mình dưới hồ, hôm nay lại chủ động đến gặp tôi à?"

" Ơ...tôi.."

Chết mất, hôm qua đã thảo luận kĩ với Hermione rồi, thế mà bây giờ lại im lặng không nói được gì mới tức chứ!

" Vậy quý cô có chấp nhận lời mời tiến đến một mối "quan hệ gần gũi hơn" với tôi không ạ?"  Cậu hỏi.

" Là sao cơ?" Lae không hiểu.

" Cô cũng thật chậm hiểu quá đó nhóc, là tình bạn được chứ?" Cậu cười.

" À, tôi đến đây cũng vì như vậy đó! Đừng gọi tôi là nhóc, cậu chỉ hơn tôi 2 tháng tuổi mà thôi!" Lae cau mặt.

" Ra vậy, cô điều tra về tôi kĩ quá nhỉ?" Cậu thích thú.

"..." 

" Gọi tôi là Draco."

" Tôi vẫn gọi như vậy."

                                                                                                  ...

" Lae, Lae!!" Hermione thở dốc chạy lại hỏi.

" Cứ từ từ Mione, sao bồ gấp quá vậy?" Harry ngạc nhiên.

" Lae đâu, Harry?"

" Bồ ấy trên phòng sinh hoạt chung với Ron. Có chuyện gì vậy Mione?" Harry lo lắng.

" Cảm ơn." Hermione chạy vội lên cầu thang.

" Lae, bồ... bồ.." Hermione hốt hoảng, tựa vào cầu thang.

" Mình đây? Chuyện gì Hermione?" Lae đang chơi cờ với Ron chạy tới bên cô bạn.

" Bác Flaurce, ba của bồ...bị tai nạn và đang trong bệnh viện Thánh Mungo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro