VolDra(TomDra)-Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Voldemort-gã
Draco Malfoy-nó
______________________________________

_Tom,ôm em

_Được

     Nó cười ngây ngốc,hai tay vươn ra,chồm tới đón nhận vòng tay to lớn của gã.Gã nhẹ nhàng ôm lấy nó,đôi mắt đỏ tươi như máu đến man rợ nay sao nhìn nó trông trìu mến thế,trông mềm mại thế.Nó ngẩn ngơ nhìn đôi mắt người yêu,cười vui vẻ dịu hiền,rồi mắt nó sáng ngời ngời nhìn gã:

_Tom gấp máy bay cho em đi

    Gã nhìn em,nhướng mày hoài nghi,giọng điệu gã âm u,trầm thấp:

_Nhưng ta không biết gấp

   Nó bĩu môi tỏ vẻ không chịu,bàn tay thon dài nhỏ trắng của nó giật nhẹ áo chùng của gã,nũng nịu:

_Em không chịu đâu,ngài gấp cho em cơ.Nếu ngài không biết gấp thì hãy để em dạy ngài nhé

  Gã bất lực thở dài,gật đầu:
_Được

  Và rồi hình ảnh Voldemort-Chúa Tể Hắc Ám luôn gieo rắc đáng sợ của bao người dân giới pháp thuật giờ đang ngồi vụng về học cách gấp hạc giấy dưới sự chỉ bảo của một cậu thiếu niên 15-16 tuổi.Sau một hồi lâu,dù thành phẩm của gã trông chẳng đẹp mấy nhưng nó lại cười vô cùng thích thú,nhẹ giọng vờ chê:

_Em tưởng Chúa Tể Hắc Ám cái gì cũng biết,ai dè đến việc gấp hạc cũng chẳng bằng trẻ con

_Nếu em muốn ngủ một mình thì ta sẽ đáp ứng em

_Ơ kìa Tom,em đâu có ý đó

  Nó cười cười ôm gã lấy lòng.Song nó tựa người vào người gã,đôi mắt xám bạc tựa sương mù London,tựa bầu trời hôm mưa vẫn sáng,vẫn sáng lấp lánh nhìn gã.Gã cười cười,lòng thấy ấm áp bao nhiêu,đôi bàn tay to của bả ôm lấy mặt nó,nghi ngờ hỏi:

_Sao?Em lại có ý định gì?

   Nó chu mỏ ra,cười hì hì:

_Tom,em chơi chán rồi.Ta về nhà thôi

_Được

_Em muốn Tom cõng em về cơ
_Được

   Gã cúi người xuống,để nó leo lên lưng gã,hai tay gã vươn ra sau lưng đỡ lấy người nó.Đạt được mục đích,hai chân nó đung đưa đầy vui vẻ,nó dụi vào cổ gã:

_Em yêu Tom nhất

_Ta cũng yêu em

    Nhìn hình ảnh ấm áp như thế làm sao ai có thể tưởng tượng được đó là cái tên Chúa Tể Hắc Ám vô nhân tính được chứ?Nếu gã có sự ấm áp,thì sự ấm áp đó mãi mãi là duy nhất,chỉ dành riêng cho mình nó-Draco Malfoy.Bản tính,tâm can gã vốn méo mó,độc ác,vô nhân tính,nhưng dù có thế nào đi chăng nữa,gã vẫn dành ra sự ấm áp cuối cùng của mình,vụng về nâng niu,yêu thương nó.Gã không phải kẻ biết yêu,cũng chẳng hiểu yêu là gì mà sao nhiều người đâm đầu vào thế,người đời nói gã là kẻ không cảm xúc,nhưng họ lại chưa bao giờ thấy gã lại có thể hậu đậu học cách yêu,cách thương lấy một người.Bởi gã thương nó,gã thương nó thật lòng,cả cuộc đời gã lần đầu tiên được một người đem đến tình yêu,gã thương lắm.Gã thương,gã yêu lấy cách nó xây cho gã một"căn nhà".Một căn nhà ấm áp,một căn nhà đầy mọi loại hoa,một căn nhà trông thật trẻ con nhưng lại ấm cúng đến lạ thường,ấm hơn cả căn nhà trẻ mồ côi trong thuở ấu thơ của gã...vì nó chứa một gia đình,một tình yêu thật sự gã từng khao khát...

__________________

_Voldemort,tất cả kết thúc rồi

_Chưa đâu Potter

   Hai kẻ chĩa đũa vào nhau trên chiến trường đổ nát,khắp nơi nơi là xác người,là Tử Thần Thực Tử hoành hành lẫn những chiến binh-những con người,học sinh quả cảm vẫn quyết đứng lên bảo vệ thế giới.Giờ họ ở đây im lặng,chứng kiến trận đấu một mất một còn...Không khí căng thẳng ngày càng leo thang,hai bên trong tư thế sẵn sàng hô thần chú

_Expell-

_Avada Ke-

_TOM
     Nó cất lên tiếng hét thất thanh,chạy vội đứng giữa cuộc chiến hai người,đôi mắt xám bạc của nó ngấn nước càng làm tăng thêm sự đau đớn trên nét mặt của nó.Harry hốt hoảng xen lẫn tức giận:

_MALFOY?Mày làm cái quái gì ở đây,mau đi ra mau

_Im đi Potter,mày tưởng bọn mày đã giải quyết hết được tất cả các Trường Sinh Linh Giá rồi sao?

  Neville cùng lũ bạn của Harry ngỡ ngàng,tất cả đều thốt lên:

_Cái quái- sao lại như thế được?
_Draco- em không được-

   Voldemort lúc này trừng lớn mặt,sự lo lắng tột độ nhìn nó.Nó nước mắt ngắn nước mắt dài,nói to:

_Đúng vậy,bởi Trường Sinh Linh Giá cuối cùng đang ở đây...là tao

_DRACO

   Nó nhìn gã,khẽ cười rồi từ từ cầm chiếc trâm bạc nhọn trước ngực.Voldemort gã điên rồi,phía đó mắt gã trừng lớn nhìn nó,tim đập loạn xạ,gào to:

_DRACO EM ĐIÊN RỒI,MAU NGOAN NGOÃN TRỞ VỀ NGAY

  Nó vẫn đôi mắt bình thản ấy,vẫn cái nét cười duyên nhưng sao trông đau lòng thế

_Không Tom,quá đủ rồi,dừng lại đi

_TẠI SAO HẢ DRACO?TẠI SAO?EM PHẢN BỘI TA?TẠI SAO HẢ EM?TẠI SAO?CHẲNG PHẢI NẾU TA BẤT TỬ THÌ CHÚNG TA SẼ BÊN NHAU SAO?TA MÀ LÀM CHỦ ĐƯỢC CẢ THẾ GIỚI PHÁP THUẬT,TẤT CẢ KẺ HẠ ĐẲNG ĐỀU PHẢI-

_Tom,đủ rồi...

_DRACO,CHÚNG NÓ ĐỀU PHẢI-

_TOM,dừng lại đi,em xin ngài,tất cả quá đủ rồi...Ngài không còn là Tom mà em còn biết nữa...Ngài không phải là Tom

   Gã vẫn không hiểu sự tình,vẫn cứ điên loạn,gào hét như một người điên,gã điên cuồng,chất vấn nó tại sao làm thế với gã...Gã chẳng hiểu,tất cả đều là vì nó,gã làm đều là vì nó,gã muốn đem cho nó mọi điều quý giá nhất,muốn dành tặng mọi điều tốt đẹp nhất cho nó nhưng nó lại từ chối hết thảy.Gã chẳng hiểu vì sao,không ai nói cho gã biết,tại sao nó lại làm thế với gã,gã không hiểu...Rồi gã hoảng rồi,gã sợ rồi,nó chẳng nói không rằng mà đâm hẳn cây trâm bạc mà gã tặng vào ngực...nơi trái tim,cha mẹ nó nhìn thấy mà đau đớn gã khụy,tất cả mọi người đều ngỡ ngàng đến im lặng khi thấy nó gục xuống nền đất lạnh

    Gã chạy về phía nó,hoảng loạn ôm lấy cơ thể đang ngày càng nguội dần của nó.Mái tóc bạch kim ngày trước gã thường nâng niu như châu bảo chải cho nó thật gọn,nay sao trông rối bời.Đôi mắt xám bạc của nó thường mở to nhìn gã,đôi mắt đầy tình yêu nhìn gã giờ nhòa đi vì nước mắt khẽ hững hờ.Khuôn mặt trắng trước đã nhợt nhạt nay càng nhợt nhạt hơn do mất máu.Bàn tay trắng muốt nhỏ xinh trước rất thích được gã nắm lấy,được gã hôn lấy giờ kiên định nhấn thẳng cây trâm vào trái tim nó,hơi thở của nó ngày càng nhỏ dần.Nhìn thấy hành động đấy của nó mà trái tim gã đau lắm,đau không thở được,cứ như bị bóp lấy,bị đàn Bằng Mã đạp lên đến nát vụn.Gã cứ ôm lấy em mặc kệ ánh mắt của tất cả mọi người,cầu nguyện cho em,thủ thỉ với em mà cớ sao cơ thể em như dần biến thành từng hạt bụi li ti bay đi...

      Lần nữa,em ngước nhìn gã,khẽ nói:

_Tom,ta về thôi...

_Được

_Tom,em mệt quá,cho phép em ngủ chút...

_Được

_Tí nữa ngài cõng em về nhé
_Được

     Hai người cứ ở đấy nhỏ nhẹ thủ thỉ,chẳng ai biết họ nói gì,nhưng họ lại bất ngờ khi thấy kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai lạnh lùng nay lại rưng rưng nước mắt.Gã nghẹn ngào,trả lời hết các câu nói của nó,rồi nó nhẹ nhàng nói:

_Em yêu Tom nhất

_Ta cũng yêu em

    Gã gục vào tóc em khóc,gã như quyết định được điều gì đó,đôi mắt kiên định nhìn nó.Gã thầm thì

  Hỡi Merlin trên cao,dù ta ngày xưa hay nay đều làm bao nhiêu chuyện tày trời,xử cũng chẳng hết tội.Ta chỉ mong người hãy bảo vệ tình yêu của cả cuộc đời ta,em không có tội,ta có tội.Mong người sau này hãy bảo vệ lấy tình yêu của ta,em ấy xứng đáng được sống trong hạnh phúc,ta sẵn sàng đổi lấy mạng của mình để đổi lấy cả một cuộc đời trọn vẹn cho em...

    Song gã lẩm bẩm bùa chú,cơ thể nó dần hồi phục trở lại,giàu sức sống hơn nhưng cơ thể của gã lại ngày càng tan biến thành bụi trước sự kinh ngạc và hoang mang của mọi người.Gã dụi vào đầu bạch kim lần cuối,thở dài:

_Nhóc con,sau này không có sự bảo vệ của ta thì hãy nhớ tự bảo vệ và chăm sóc lấy mình đi

   Gã vẩy nhẹ đũa phép vào nó:

_Obliviate

     Trước khi tan biến,đôi mắt gã vẫn nhìn vào vẻ ngoan ngoan chìm sâu vào giấc ngủ của nó.Gã cười,chỉ cười mà thôi,một nụ cười chỉ dành riêng cho nó

  Nhóc con ngoan,quên ta đi mà sống một cuộc sống thật hạnh phúc nhé...

   Chúc tình yêu của ta một đời bình an...

    Rồi gã tan biến đi trong sự vui mừng của toàn thế giới,để lại một thiếu niên nhắm nghiền vào giấc ngủ,khóe mắt đọng nước mắt...
__________________

10 năm sau...

   Nó giờ trở thành một Lương Y mẫu mực ở St.Mungo,trở thành một phần anh hùng trong trái tim của tất cả mọi người dù nó chẳng nhớ một bất cứ thứ gì cả.Nó cũng chẳng hiểu,tại sao mọi người khi nhắc đến Voldemort,lẽ ra nó phải khiếp đảng và khinh như mọi người,nhưng tim nó đau lắm,nước mắt không tự chủ mà rơi dù nó chẳng biết vì sao,đầu nó đau nhức,tự tái hiện lại một người đan ông nước da xám xịt,nhìn nó với đôi mắt cưng chiều hay một căn nhà nhỏ như chốn thần tiên...nó còn xuất hiện cả trong giấc mơ của nó.Rồi một ngày nó không chịu nổi nữa,nó quyết định đến căn nhà đó dựa theo giấc mơ của nó.Đến nơi,nó gặp được một cậu thanh niên cao ráo,tóc xoăn đen cùng gương mặt điển trai,đôi mắt màu đỏ rượu y như trong giấc mơ nó.Bầu trời nay thật đẹp,nắng vàng như càng tô điểm thêm khung cảng trước mắt:một căn nhà nhỏ ấm cúng và một cậu trai dịu dàng .Đôi mắt nó lần nữa không kình được mà giàn giụa,cơ thể không tự chủ mà run rẩy,mỗi tiếng nức nở là đôi mắt lại ngập ngụa nước mắt

_Xin chào,tôi tên là Tom Riddle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro