HarDra-Ngày em đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Harry-hắn
   Draco-em
______________________________________
     Hôm nay trời xanh thoáng đãng,từng làn mây bay trôi bồng bềnh,nhẹ nhè không biết trôi đến phương nào,ánh nắng chan hòa ươm vàng trên từng nẻo đường...Nay thật đẹp trời,nhưng tâm trạng của Harry-Chúa Cứu Thế của giới phép thuật không mấy vui vẻ,bởi ngày hôm nay là ngày kẻ thù của hắn-Draco Malfoy cưới

    Draco Malfoy-cái tên kẻ thù không đội trời chung của hắn,cái tên Tử Thần Thực Tử người người ghét cay ghét đắng nay thật xinh đẹp trong bộ vest trắng với bông hoa đỏ cài trên ngực.Đám cưới của em cũng thật xa hoa và lộng lẫy,nhưng cũng chẳng bằng nụ cười của em lúc này...Hắn ngơ ngác nhìn,cái con người trước kia ngạo mạn,không coi ai ra gì nay có thể nở một nụ cười tươi,dịu dàng nhìn về phía chú rể...nụ cười chẳng còn là của gã nữa...

     Hắn bồi hồi nhớ lại về ngày xưa,cái thời chiến tranh hoạn lạc cũng chính là lúc em và hắn từng bên nhau.Từng có những nụ hôn vụn vặt,những cái ôm an ủi,những nụ cười tươi trìu mến...và đôi mắt sáng của em khi nhìn hắn.Hắn nhớ rất rõ,đôi mắt xám bạc của em tựa như sương mù London,tựa như mặt nước hồ cuối đông trong lấp lánh.Đôi mắt em đẹp lắm,hắn nhìn đến choáng ngợp,đôi mắt của riêng hắn.Nhưng rồi,hắn và em lại chẳng thể cùng nhau bước tiếp,vì cả gia đình em là Tử Thần Thực Tử,dù có lời làm chứng của hắn nhưng Bộ pháp thuật vẫn cố tình tịch thu hết gần 1/3 tài sản của nhà em.Đau đớn đến cùng cực...em chỉ còn mỗi hắn ở bên,còn cha mẹ em thì đã rời London rồi

      Thế mà hắn lại chẳng an ủi lấy em,vì dân chúng của giới pháp thuật mà do dự,đày đọa nơi tâm hồn em khiến con người em dường như tan vỡ.Từng mảnh linh hồn em,từng cảm xúc của em rơi vụn vặt...Kể từ đó tôi mất em...Phải chăng nếu cái năm tôi 18 tuổi đó,cố gắng trưởng thành hơn,chín chắn hơn,dũng cảm đứng lên bảo vệ em,liệu em có còn ở bên tôi nữa không,hỡi em?

     Như vậy cũng tốt,mười năm trôi đi mau chóng,em của hắn ngày nào không còn là thiếu niên ngổ ngáo,kiêu căng nữa mà giờ đây thành một chàng trai trưởng thành,cao ráo,nét mặt ngây ngô giờ sắc nét,đường nét khuôn mặt hài hòa hơn rồi.Vẻ đẹp của em giờ như mặt biển xanh lấp lánh trong đêm trăng,như bông hoa hồng đỏ rực trong lồng kính,như cánh chim kiêu sa nhẹ nhàng vỗ cánh,như mặt trăng tỏa sáng trong trái tim hắn...

    Nhìn em vui vẻ bên người khác,hắn cũng không đành lòng mà thầm ghen tị...Sao người kia may mắn quá chừng...Mà cũng thật vui,có người thay hắn nhặt từng mảnh vỡ của em,trân trọng,nâng niu như bảo bối,hắn cũng vui thay.Rồi em đưa mắt nhìn về phía hắn,hắn bối rối chẳng biết làm sao.Chẳng biết tự bao giờ,em đã nhẹ nhàng đến bên gã.Em vẫn là em,vẫn đôi mắt xám xinh đẹp ấy,đôi mắt em vẫn long lanh làm sao,vẫn nhìn hắn,nhưng nó chẳng phải ánh mắt ghét bỏ gì nhưng trong đấy lại nhiều cảm xúc phức tạp.Em nhìn hắn mỉm cười,khẽ nói:

_Thật tốt khi thấy anh ở đây,Harry

_Ừ,lâu rồi mới thấy em,còn tốt chứ?

_Em còn tốt lắm,anh sao rồi?

_Anh bình thường,cảm ơn em đã hỏi...

  Rồi câu chuyện của cả hai dần rơi vào im lặng.Lúc này hắn mới nhìn thẳng vào đôi mắt xám của em,đôi mắt xanh lục như thể mang trong đó là cả cánh rừng xanh,giờ chỉ phản chiếu mỗi bóng hình em:

_Tên tiểu tử em kiếm được thật tốt hơn anh,em giỏi thật đó

  Em bật cười thành tiếng,tiếng cười em lanh lảnh vui tai:

_Đúng rồi đó anh,mặc dù anh ấy khá ngốc nghếch như anh hồi đó,hơi vụng về nhưng quả thực rất dễ thương,lại còn vui tính và tốt bụng,dũng cảm nữa...

   Giọng em tự hào khi kể về người ấy làm hắn không khỏi mà đau lòng,trái tim thắt chặt lại,như gào thét tâm can.Thật tốt quá,em của hắn từ nay về sau đành trông chờ vào người kia rồi.Đúng lúc này chuẩn bị bắt đầu làm lễ,em chào hắn rồi vội quay trở lại,hắn nói lớn:

_Draco,anh xin lỗi vì hồi đấy anh chẳng thể bảo vệ được em,anh xin lỗi vì hồi đó quá trẻ con mà làm tổn thương em,thật lòng xin lỗi...

   Em bất ngờ quay ra nhìn lại,đôi mắt xám mở to nhìn hắn.Lần nữa,em mỉm cười,giọng mềm mại nói:

_Không sao đâu Harry,chuyện cũng qua rồi,em tha thứ cho anh...Liệu chúng ta có thể làm bạn được không?

_Được,chiều theo ý em muốn.Nhưng liệu tôi có thể vinh hạnh được chính tay tôi đưa em vào lễ đường được không?

   Câu hỏi đột ngột của hắn làm em bất ngờ,em lưỡng lự giây phút rồi thở dài,tươi cười đưa tay cho hắn nắm lấy.Đôi tay em vẫn thế,vẫn thật nhỏ xinh nằm gọn trong bàn tay hắn.Harry thận trọng cầm tay em,từng bước từng bước đưa em bước vào sảnh đường.Hai bên được trang trí bằng hoa hồng trắng,như gợi ra được cả một khu vườn trắng như tuyết,càng làm tăng thêm vẻ đẹp thanh thoát của em.Từng bước chân em đi như một bản nhạc vui tai nhưng cớ sao lòng hắn cứ hồi hộp như chính bản thân hắn đang cùng em tổ chức hôn lễ cung nhau.Rồi thực tại đã chính thức đánh vỡ trái tim hắn,trước mặt hắn là một cậu trai trẻ trong bộ vest đen,vẫn hoa hồng cài trước ngực,vẻ mặt bảnh bao cũng chẳng giấu đi được sự nơm nớp,lo lắng của cậu thanh niên.Quả thực giống như những gì Draco nói,nhìn trông thật ngốc nghếch nhưng trái tim rất tốt bụng,hắn yên tâm được phần nào

    Chưa để cậu trai trẻ nói gì,hắn cầm tay cậu ra rồi đặt tay em vào lòng bàn tay cậu ta rồi chúc phúc
    
    Nhờ cậu thay tôi chăm sóc em ấy hết quãng đời này nhé,tính tình em ấy hơi kiêu ngạo nhưng bản chất rất tốt,rất dễ thương.Tôi đây là kẻ chẳng phải may mắn nên vụt mất em ấy,mong cậu từ nay về sau đừng làm tổn thương em của tôi khóc,thế lag được rồi...

   Song hắn rời đi đứng từ xa nhìn,để lại đôi bạn trẻ tay nắm lấy bàn tay,ánh mắt đong đầy tình yêu nhìn nhau.Và cha xứ sau một hồi đọc lời tuyên thệ,cuối cùng ông hỏi:

_Liệu cậu có đồng ý cưới người này làm chồng dù đau ốm hay những lúc bệnh tật không?

_Con đồng ý

   Hắn ngỡ ngàng,tim hắn đau lắm.Chưa bao giờ hắn thấy đôi mắt xám từng nhìn về phía gã long lanh thế này,đẹp như thế này.Từng câu tưng chữ em nói,từng cử chỉ,đôi mắt của em như từng con dao đâm thẳng vào trái tim của hắn,trái tim từng trải qua chiến tranh trở nên sắt đá giờ cũng chỉ còn là một đống bùi nhùi không hình không dạng...

_Liệu con có đồng ý lấy người này làm vợ dù khó khăn gian khổ hay vất vả không?

_Con đồng ý

   "Con đồng ý" hắn như nhập tâm,tưởng tượng mình là chú rể,cũng cùng có Draco,em của hắn ở bên cạnh,cũng cùng tay chung tay nói lời tuyên thệ trước Merlin,trước Chúa để chứng minh tình yêu của mình.Nhưng không...tất cả chỉ là ảo tưởng,là vọng tưởng hắn mơ lấy mà chẳng có được,dù có thì cũng là chính gã đánh mất.Nhìn em xinh đẹp cùng người em yêu đứng bên cạnh,trông thật xứng đôi vừa lứa.Đau lòng nhưng chẳng thể nói gì,nhìn em từ xa hắn mỉm cười thỏa mãn

   Thôi thì kiếp này ta không có duyên,tạm mừng em hạnh phúc.Kiếp sau nếu em muốn,anh vẫn sẽ đợi em,đeo cho em khăn van,dắt tay em,tay mình tay chung tay đến lễ đường,đứng trước Chúa,đứng trước mọi người,Harry Potter anh sẽ dõng dạc nói:"Từ nay về sau,Harry chỉ có một mình Draco cũng như Draco chỉ có một mình Harry,mãi mãi không rời"

  Nhìn em hạnh phúc bên người mới,tôi sẽ buông tay,ở lại phía sau em,bảo hộ em khỏi những tổn thương...

  Harry Potter-chúc em mãi mãi hạnh phúc,vạn vạn yên vui,từ nay về sau chỉ có tiếng cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro