Phần thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« 7. »

Nagi Seishirou * Isagi Yoichi

【 Hai chíp bông đáng yêu 】

Mô tả: Với Seishirou, Yoichi là nhà.

.

Tớ yêu cậu.

Cảm xúc trong lồng ngực của Nagi Seishirou nở rộ, đồng tử giãn mở ra hết cỡ để bao trùm tất cả của thiếu niên đứng bên kia vào trong tầm mắt. Tình cảm này rất nặng, và đối với Seishirou mà nói, thì cả đời này cũng chẳng thể nào mang nổi hết những thân thương mà anh dành cho cậu.

Isagi Yoichi đứng đó, hòa vào nắng. Đôi mắt của cậu chờm lên nền trời, tô điểm cho cả không gian này. Nếu như phải miêu tả tình cảm mà bản thân Nagi Seishirou đặt vào Isagi Yoichi, thì chẳng ngôn ngữ nào, một hệ thống câu từ nào có thể bao hàm diễn tả hết được tất cả những lí do khiến trái tim của anh đập rộn ràng.

Từ trước tới giờ, mục đích sống của Nagi Seishirou kì lạ lắm. Nó đơn thuần chỉ là tận hưởng cuộc sống này một cách lười biếng, chơi game rồi lại nằm khoèo, cứ như vậy cho tới tận khi cả cơ thể rã rời chìm vào trong đất mẹ. Nhưng kể từ lúc anh kiếm tìm được cho mình một mục tiêu để theo đuổi, nó dần dần giống như gieo vào trong lồng ngực một hạt mầm, được tình cảm dành cho Yoichi tưới nước nở rộ, bung tỏa lên. Mỗi lần nhìn thấy Isagi Yoichi, bất kể ở đâu từ sân cỏ cho tới ngoài đời thực, thiếu niên sắc xám trắng đều thấy đắm chìm trong sức sống đó.

Với Nagi Seishirou, thực chất Isagi Yoichi chẳng cần phải làm điều gì đao to búa lớn để thể hiện chính bản thân mình trước mắt anh cả. Bởi lẽ cho dù là một điều nhỏ nhặt nhất của cậu, anh cũng đều thích, đều thương, đều trân trọng, đều khắc ghi trong lòng.

Mái tóc thỉnh thoảng lại lòa xòa với hai cọng ngố ngốc nghếch đung đưa, lắm lúc anh lại thấy chúng vung vẩy theo cảm xúc của Yoichi. Hay đành rằng đôi mắt xanh lơ biêng biếc như màu của nền trời lúc chuyển giao giữa trưa nắng nóng cùng chiều yên ả, không còn gay gắt chói lòa bởi mặt trời nữa mà dần hiện lên lam thẫm. Hoặc là nụ cười mỗi khi cậu được khen ngợi, khi đạt được một thành quả nào đó. Niềm hạnh phúc đong đầy trên khóe mắt cào nhẹ vào trái tim anh, khiến nó lệch mất một nhịp.

Cái khoảnh khắc lệch nhịp đấy, ắt hẳn người ta phải gọi nó là mất hồn nhỉ?

Thương không bắt buộc phải là gì đấy lớn lao. Seishirou chỉ cần bước chân vào nhà và nhìn thấy cậu, trở về với nhà của mình là liền yên tâm an lòng. Hay là những cái nắm tay dịu dàng, những lần xoa đầu âu yếm. Yoichi đối xử với anh giống như một con thú bông to xác vậy, và may mắn thay thiếu niên sắc xám trắng kia lại hoàn toàn yêu thích điều đó.

.

Isagi Yoichi đi công tác được năm ngày rồi.

Người ta thường nói xa mặt thì cách lòng, nhưng đối với Nagi Seishirou thì nó lại hoàn toàn tương phản. Xa Yoichi giống như càng làm dấy lên khao khát được ôm cậu vào lòng, đè mình oằn xuống giường, giam giữ thiếu niên kia lại không để cho cậu ta được rời khỏi ánh mắt của mình thêm bất cứ một lần nào nữa.

Thiếu niên mang sắc xám trắng nằm lăn lộn, chăn bên dưới lộn xộn, bừa bãi. Yoichi chỉ không ở nhà có vài ngày thôi mà Seishirou lại đâu ra đó, lôi thôi lười biếng. Dĩ nhiên khi cậu gọi video về nhắc nhở thì Seishirou vẫn sẽ nghe lời mà dọn dẹp, tuy nhiên có vẻ như không có Yoichi ở đây khiến cho năng lượng của anh chẳng còn nữa.

Yoichi giống như một chiếc máy phát năng lượng của Seishirou vậy.

Anh chán chường nằm, nhìn màn hình trò chơi đang tiến đến phần cuối cùng của phó bản. Những ngày không có công việc nào bắt buộc phải xử lí hay có Yoichi ở cạnh bên thì Seishirou sẽ luôn như thế.

"Sei-"

"Sei... ơi..."

"Seishirou ơi, Seishirou à..."

Chẳng biết từ lúc nào Seishirou đã thiếp đi mất. Bây giờ cả căn phòng đều đã bao trùm trong bóng tối của buổi đêm. Nhưng đêm này lại không lạnh lẽo hay hoang vắng, bởi vì đã có người đang ở trước mặt anh, mỉm cười nhìn thiếu niên mang sắc xám trắng lười biếng say ngủ. Yoichi lay lay anh dậy, khi thấy Seishirou đã tỉnh mộng trong mắt liền đong đầy niềm vui, cong cong như chứa cả biển sao trời.

"Yo... Yoichi à."

Seishirou thủ thỉ, vùi sâu hơn vào bàn tay đang tinh nghịch xoa đầu anh kia. Rồi sau đó thiếu niên xám trắng rướn người lên chút chút, kéo Yoichi lại ngã phịch xuống giường. Giống như tham lam mà vòng tay, khảm hết cơ thể kia vào trong lòng, cảm nhận trái tim bên dưới đang đập rộn ràng hòa nhịp cùng mình, hít hà mùi hương của nơi được gọi là nhà.

Yoichi là nhà.

Lực siết của Seishirou khá mạnh, dẫu vậy ắt hẳn vì đã quá quen với những cử chỉ hành động này của anh nên Yoichi chỉ biết cười xòa.

"Em bé đây là đang làm nũng đấy à?"

Nói vậy nhưng Yoichi vẫn đáp lại cái ôm đó. Cậu cũng rất nhớ Seishirou. Nhớ tới mức khi xong việc liền hộc tốc chạy về dù trời đã quá nửa đêm tại đất nước ấy. Nhớ tới mức chỉ cần nhìn thấy bên cạnh mình không còn người kia mỗi lúc thức dậy liền quặn lòng. Cậu ghen tị với chăn gối ở nhà, vì ít nhất chúng vẫn còn vương hơi thở của anh. Ở nơi đây, ngay tại lúc đó, đều không có một chút gì của Seishirou cạnh bên.

"Ừ, em bé nhớ cậu lắm." Seishirou vùi đầu vào lồng ngực, áp tai lắng nghe âm thanh vang vọng. Tiếng nói, nhịp đập, tất cả mọi thứ đều đang sống. "Tớ là em bé của Yoichi mà, mà em bé thì không thể nào xa người thân của mình được."

Tại khoảnh khắc đó, giống như mọi nhọc nhằn đều tan biến.

Tình cảm của con người muôn hình vạn trạng, và đối với Seishirou, thì Yoichi là nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro