Phần thứ ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« 8. »

Alexis Ness * Isagi Yoichi

【 Ngọt, chắc vậy

Mô tả: Hai đứa đáng yêu dành tặng em yêu D.

.

Đối với Alexis Ness, tất cả mọi thứ đều đáng ghét cả.

Cuộc sống này chưa bao giờ đối xử tốt với hắn. Tất cả những gì mà hắn đạt được đều khiến hắn khó chịu và kinh tởm chính bản thân mình.

Alexis từ thuở còn bé, à mà bây giờ hắn cũng chẳng lớn hơn là bao, có tiền sử bị bạo hành.

Tất cả những gì mà Alexis có được đều bị phủ nhận. Tất cả những gì mà Alexis tin yêu đều bị phá vỡ. Tất cả những gì mà Alexis hướng tới đều bị đập nát. Niềm tin, tình yêu, con người, đạo đức, Alexis chẳng theo nổi bất cứ thứ gì cả trong cái cuộc đời này.

Alexis mong muốn được cứu rỗi. Chính xác hơn thì bản thân hắn, trong chính con người đó vẫn còn muốn đứng lên, bước đi, hoặc rằng lết trên bậc thang cuộc đời để chạm được tới ánh sáng của phía bên kia. Cái thứ ánh sáng khiến bao nhiêu con người mê muội, để con người trở thành những kẻ có niềm tin mù quáng vào thứ hy vọng có khi sẽ chẳng bao giờ tới.

Cuối cùng, lúc đó Alexis Ness vẫn quyết định chọn lựa vị Hoàng đế Michael Kaiser để phục tùng. Vì dẫu rằng, dù như thế nào đi chăng nữa, thì với việc này, bản thân hắn cũng đã có một chỗ đứng nhất định.

Nhưng tưởng chừng như mọi thứ sẽ đi theo hướng sắp đặt đó mãi, chẳng biết từ đâu nhảy ra một tên Isagi Yoichi đáng chết. Một tên hề, một kẻ phá hoại, thứ rác rưởi nhất mà Alexis có thể mường tượng ra nổi. Cậu ta phá hủy hết tất thảy, khiến cho Alexis khốn đốn, đáng thương, đáng cười nhạo trên sân cỏ.

Không biết vì sao, nhưng đến bản thân Hoàng đế cũng không cho hắn được quyền cáu gắt, chửi rủa Yoichi.

Alexis muốn nguyền chết cái tên luôn tự cho mình là đúng ấy. Kẻ đã lấy đi tất cả, dẫm đạp mọi thứ của hắn, đến cả tự tôn cũng chẳng để lại một mảnh cho thanh niên người Đức.

Alexis nheo đôi mắt của mình lại, răng đanh chặt đay nghiến.

Yoichi Yoichi Yoichi. Đáng ghét Yoichi. Đồ khốn Yoichi. Rác rưởi Yoichi.

Đáng tiếc rằng, hắn chẳng thể nào ngờ được chính bản thân mình sau này sẽ đối xử với Yoichi như thế nào.

.

Đối với Isagi Yoichi, Alexis Ness là một con chó trung thành.

Yoichi nheo mày, thú thực thì cậu cũng chẳng quan tâm lắm, nhìn người kia đang cố gắng chọn lọc ra những từ ngữ để rủa xả mình. Tưởng rằng tiếng Đức sẽ là thứ tiếng cáu kỉnh gắt gỏng nhất thế giới cơ chứ, nhưng có lẽ Yoichi nhầm rồi (hoặc rằng tai nghe của công ty Mikage tài trợ đã phiên dịch nhẹ nhàng nhất có thể) bởi lẽ những lời mắng mỏ mà người đối diện đang hằn học gầm gừ chẳng ảnh hưởng tới cậu là bao.

"Ò, sao cũng được." Cậu cầm cổ áo lên, lau lớp mồ hôi trên mặt. Mấy tên người Đức đúng là khùng điên hết biết, hết cha Kaiser rồi lại đến tên này.

Trên sân bóng, Yoichi tự đặt cho mình một ranh giới nhất định, trở thành một trong những kẻ vị kỉ khao khát đáng ghét nhất. Nhưng khi chiếc còi tuýt lên kết thúc trận đấu, thiếu niên mười bảy ấy lại như một chú cừu non vô hại chỉ quan tâm tới cỏ xanh mà chẳng màng bất cứ điều gì tác động tới chính bản thân mình. Alexis mắng chửi, nhưng lại giống như đang rủa xả hạ thấp một tên điếc vậy, chẳng có tính công kích nào.

Có lẽ, môi trường mà Yoichi lớn lên có được sự may mắn khi bố mẹ luôn ủng hộ hết thảy đối với thiếu niên, nên đành rằng cậu là người tự có ý thức về khả năng của bản thân. Bất cứ tác động nào từ bên ngoài đều không thể để lại cho chính Yoichi tổn thương về mặt tinh thần.

Điều này hoàn toàn ngược lại với Alexis Ness. Đó cũng là lí do hắn ghét cay ghét đắng cậu tới tận xương tuỷ.

.

Alexis gục xuống bên cạnh cột dọc. Chưa bao giờ hắn nghĩ rằng chính mình sẽ phải luyện tập tới mức mệt mỏi thế này. Yoichi đứng bên kia, nhìn thấy thảm trạng của hắn khiến cho tên người Đức khó chịu. Giống như cậu ta tới chỉ để cười nhạo Alexis vậy.

Trước mặt xuất hiện một cái khăn bông màu xanh. Alexis nheo mắt, khó hiểu mà nhìn Yoichi.

"Cậu không phải thương hại tôi đâu."

"Ồ, thế cơ à. Tôi cũng chẳng rảnh tới mức đấy."

Yoichi đảo mắt. Cậu ngồi phịch xuống bên cạnh hắn, chẳng màng ánh mắt như đang muốn xiên cậu thành từng mảnh bên cạnh. Cuối cùng thì Alexis Ness vẫn nhận lấy nó, dù rằng hắn cũng chẳng muốn gì cho cam, nhưng có người mang tới tận tay thì dại gì mà không cầm lấy.

"Cám ơn."

"Hả? Cái gì cơ? Anh đang cảm ơn tôi á?"

"Im đi Yoichi-khốn-khiếp!" Alexis sửng cồ lên. Hắn chỉ muốn quay ngược thời gian về cái lúc yếu lòng trong hai giây đó rồi đánh chết chính mình. Chẳng hiểu sao bản thân lại đi cảm kích tên hề kia mới được cơ chứ. Hắn rủa bản thân, rồi quay qua đổ hết mọi lỗi lầm cho Yoichi. Đúng vậy, tại Yoichi nên hắn mới cư xử như thế.

Tất cả là tại cái vẻ mặt đáng ghét luôn phụng phịu, cái thái độ luôn chống đối không nghe lời, bên ngoài sân bóng thì chỉ là một con người rất bình thường nhưng bên trong lại trở thành một con thỏ biết cắn kẻ khác. Đặc biệt nhất chính là cái đôi mắt xanh lơ đó, cứ chăm chăm nhìn vào hắn như thể chỉ cần Alexis từ chối thêm vài lời nữa thôi, thì chắc chắn nó sẽ mất đi đôi chút ánh sáng.

.

Kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ của cả hai có một bước tiến triển lạ kì. Alexis Ness chẳng còn hằm hằm mà nhắm vào Yoichi mọi lúc mọi nơi nữa. Thỉnh thoảng, vào lúc Alexis bí mật tập luyện kia sẽ có một cầu thủ người Đức nhỏ con hơn hắn rất nhiều tham gia luyện tập cùng tại một góc sân. Đáng lẽ ra, đối với Alexis, hắn phải chán ghét sự hiện diện của người khác. Bởi lẽ con người của hắn chính là một kẻ ghét cay ghét đắng khi những gì mình sở hữu bị người khác chạm vào.

Song, chẳng hiểu sao lúc này Isagi Yoichi lại có chút ngoại lệ.

Dần dà, với cái tính cách ngang ngược không coi ai ra gì kia, theo lời của Alexis Ness, thì hắn đã miễn cưỡng phải cho Isagi Yoichi vào trong ranh giới của mình. Nhóc con đó đáng ghét như cái gương mặt của mình vậy, và mỗi lần nhìn thấy nụ cười kia, Alexis lại chỉ muốn vồ vào cắn lấy nó.

Cho tới khi Neo Egoist League kết thúc, Isagi Yoichi cũng đã hoàn toàn ôm lấy được toàn bộ ranh giới "Cấm đụng chạm" của cầu thủ của Bastard München Alexis Ness kia.

"Đưa điện thoại của cậu đây, Yoichi." Lần luyện tập cùng nhau cuối cùng trước khi cả đội phải rời khỏi Nhật Bản để trở về Đức, trong lúc chuẩn bị dọn dẹp thì đột nhiên hắn lên tiếng. Yoichi quay sang, bắt gặp cái gương mặt đang hằm hằm bên kia.

"Để làm gì vậy?" Yoichi nhướn mày hỏi, không hiểu vấn đề gì đã xảy ra cho lắm. Chẳng lẽ cái tên này lại cáu bẳn điều gì rồi muốn ném điện thoại của cậu đi để giải tỏa hả.

"Thì cứ đưa đây đi."

Qua một lát, sau khi thiếu niên nhỏ hơn quan sát và thấy Alexis không phải đang tức giận, thì cậu mới tiếp tục đáp lời.

"Điện thoại tôi đưa cho Anri-san rồi, nếu anh muốn thì tôi phải xin phép đã."

"Cậu phiền thật đấy, Yoichi-chết-tiệt này."

"Ê!"

Cuối cùng thì Alexis Ness vẫn đạt được mục tiêu của mình. Hắn ta lưu phương thức liên lạc của bản thân, chê bai đôi chút về con mắt thẩm mĩ của Yoichi khi nhìn thấy mấy quả hình nền quê mùa được đặt, rồi mới trả lại cho cậu. Yoichi phồng má, hứ một tiếng, nhưng cũng không đến nỗi quá khó chịu khi bị trêu.

"Biết phải làm gì rồi đấy, đồ Yoichi-đáng ghét." Hắn bóp bóp mặt cậu lần cuối, rồi quay bước để chuẩn bị quay trở về quê hương của mình.

.

Và rồi, ngày này qua tháng nọ, mọi thứ cứ như vậy mà thành. Chẳng ai biết từ lúc nào Alexis Ness từ một kẻ luôn cáu bẳn với Yoichi, giờ lại bám người đến không tưởng.

Alexis ôm ghì lấy cậu, cằn nhằn cáu bẳn dưới lớp áo len mềm mại. Hắn cọ, cọ, rồi lại cọ lên tựa như một chú chó đánh dấu chủ quyền. Mái tóc xoăn nhồn nhột dụi vào gáy Yoichi, thỉnh thoảng lại đặt lên đó những nụ hôn phớt nhẹ.

"Anh dính người quá đó." Yoichi đẩy đẩy cái đầu bông xù kia ra, nhưng lực tay của Alexis mạnh hơn cậu rất nhiều, càng đẩy lại càng chôn vào lòng hắn. Cho tới khi cả hai nằm nhoài ra sô pha cũng không thể nào tách nổi.

Cuối cùng, Yoichi đành bất lực mà chịu đựng một Alexis như bạch tuộc quấn quanh.

Trên màn hình TV trước mặt chiếu lên những

"Ngày trước Alexis ghét em lắm nhỉ?"

Thanh niên tóc tím giật thon thót, mắt đảo qua đảo lại. Yoichi có thể thấy được cơ thể đang ôm chặt mình kia đột ngột căng cứng. Cậu nhỏm đầu dậy, áp má mình vào lồng ngực ấm áp , cảm nhận tiếng tim đập liên hồi.

Thanh niên với đôi mắt mang màu sắc của đại dương phì cười. Cậu rướn người lên, đặt những cái hôn mềm nhẹ vào cằm của Alexis, đổi lại được ánh mắt ai oán của hắn.

"Nhưng không sao, vì giờ em với Alexis đã là người yêu của nhau rồi."

Alexis mím môi và cảm thấy Yoichi thật đáng ghét. Càng ngày, anh càng muốn hôn cậu cho tới khi Yoichi phải ngúng nguẩy xin tha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro