[SomChaeng] Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

This is a short story for my beloved friend

Tiếng nhạc...vẫn luôn vang lên hàng ngày, nơi dãy phòng tập tưởng như bất tận. Dãy phòng tập chất chứa ước mơ của bao nhiêu đứa trẻ mong muốn một ngày bản thân có thể tỏa sáng trên sân khấu.

Nơi đó, có hai đứa trẻ, cũng không ngoại lệ...

Chúng ngày đêm tập luyện, cho giấc mơ của mình, cho lời hứa giữa cả hai.

"Chaeng, Chaeng, nghỉ một chút đi chị..."

Con nhóc to lớn hơn bắt đầu thở hồng hộc rồi nằm vật ra sàn.

"Nhóc con, mới vậy mà đã đuối rồi hả, tập thêm chút nữa đi rồi nghỉ một thể. Sắp tới đánh giá cuối tháng rồi đó."

Tuy nói thì nói vậy nhưng cô gái nhỏ hơn vẫn ngồi xuống bên cạnh con nhóc đang lăn lê bò toài ra sàn, nhẹ đẩy cho nó chai nước.

"Ầy, nhóc con gì chứ em vẫn to hơn chị nhiều đó nhé, đồ lùnnnn."

Con nhóc còn cố tình kéo dài giọng ở hai từ cuối, hai từ vốn vô cùng nhạy cảm.

"Chị không có lùn, là do em phát triển không bình thường thì có. Chị vẫn đang cao lên nhé, ngày nào chị cũng uống sữa đấy, sẽ có ngày chị cao hơn em cho mà coi."

"Hahaha...được rồi, từ giờ đến lúc chúng mình debut chung em sẽ chờ chị cao hơn em. Còn giờ thì chị vẫn là đồ lùn..."

"Em..."

Cô chị lớn tức giận, mắt trợn lên, môi bặm lại nhưng rồi cuối cùng đành nhịn xuống, đơn giản vì nụ cười trong sáng của em ấy. Nụ cười hồn nhiên và trong sáng khiến cho cô không nỡ giận nó dù chỉ một khoảnh khắc.

"Đừng đùa nữa, em nghỉ đủ rồi đó. Nếu còn muốn biến lời hứa debut chung của chúng mình thành hiện thực thì mau luyện tập đi, không thì chị sẽ bỏ em lại mà debut trước đó."

Cô đứng dậy, đưa bàn tay nhỏ nhắn hướng về phía con nhóc vẫn còn nằm trên sàn chờ nó nắm lấy. Nhưng con nhóc lảu lỉnh đâu dễ dàng buông xuôi trò đùa của mình, nó nhẹ kéo cô về phía mình, khiến bản thân cô mất đà mà nằm xuống sàn phòng tập. Bên cạnh nó.

"Không được nói như vậy, chị nhất định phải chờ em. Chúng mình nhất định phải debut cùng nhau. Em muốn tỏa sáng trên sân khấu, càng muốn tỏa sáng trên sân khấu cùng người em quan tâm nhất. Chị đó, Chaengie."

Giọng con bé đột nhiên nghiêm túc hẳn khi nói tới việc muốn ra mắt cùng cô, dĩ nhiên là cô cũng vô cùng nghiêm túc về việc muốn đứng chung một sân khấu với em ấy. Với Somi.

"Vậy thì dậy luyện tập mau, đừng bày trò mèo gì nữa đấy, Jeon Somi."

Cô bật dậy khỏi vòng tay của con bé, giả vờ như không bận tâm tới những gì con bé nói.

"Nào thì luyện tập, đêm nay sẽ lại là một đêm dài a~~~"

Tiếng nhạc lại vang lên trong căn phòng tập, căn phòng chất chứa một lời hứa...

Ánh sáng từ căn phòng cứ thế sáng mãi, thậm chí cho đến khi ánh đèn đường cũng đã tắt tự lúc nào.

.

"Jeon Somiiiii... Nghe tin gì chưa? Chúng mình được chọn tham gia Sixteen đó..."

Cô chị chân ngắn vội vàng thông báo cái tin sốt dẻo cho cái đứa vẫn đang luyện tập như điên trong phòng tập.

"Chị nói gì, nói lại lần nữa coi Son Chaeyoung."

"Chúng mình sẽ tham gia Sixteen. Chúng Mình Sẽ Tham Gia Sixteen. CHÚNG MÌNH SẼ THAM GIA SIXTEEN..."

Son Chaeyoung vừa nhảy vừa hò reo quanh Somi, con nhóc cao hơn mình cả cái đầu.

"Thật...thật chứ??? Vậy là chúng mình có khả năng được debut cùng nhau phải không??? Em...em không nghe nhầm mà đúng không???"

Thường ngày con nhóc cao lớn vốn luôn loi nhoi nhưng nay tâm trí lại vô cùng hoảng loạn, nó không tin nó cùng với cô chị nhỏ đã có thể cùng nhau tiến tới gần với ước mơ thêm được một chút nữa.

"AAAAaaaa..."

Bỗng Somi kêu lên, tại sao nó kêu ư. Đơn giản là vì có đứa đang kiễng chân lên véo má nó.

"Đau chứ, Som Som? Tất cả đều là sự thật đó."

Cô gái nhỏ con hơn mỉm cười tươi thật là tươi với người đối diện, lúm đồng tiền lại càng hiện rõ hơn trên khuôn mặt vô cùng đáng yêu ấy.

Đêm ấy có hai đứa kẻ đi vào giấc ngủ khá muộn, đơn giản vì chúng không thể thôi nghĩ về chuyện giấc mơ có thể sớm thành hiện thực. Kể cả khi ngủ nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi của chúng.

.

Thời gian nhanh chóng vùn vụt trôi qua, một lát nữa thôi giấc mơ của hai đứa nhóc với mong muốn được đứng chung trên sân khấu có thể trở thành hiện thực. Chỉ một chút nữa thôi...

"Thưa quý vị và khán giả đây sẽ là nhóm nhạc nữ thế hệ mới của JYP. Một đội hình trong mơ đáng để trông đợi phải không nào?"

Tiếng nói của MC vang lên.

Và đội hình trong mơ đó có chị. Son Chaeyoung.

Nhưng lại thiếu bóng em. Jeon Somi.

Khi máy quay thôi sáng, khán giả lần lượt ra về. Em đổ sụp xuống. Em bối rối, hoang mang với cái thực tại trước mắt. Phải làm gì với nó đây? Giấc mơ, lời hứa của em với chị phải làm sao đây? Thực sự đã chấm dứt rồi sao? Đã mãi mãi không thể thành hiện thực sao? Em không muốn tin vào điều đó.

Chị cũng thế, không khá hơn gì em. Chị không muốn tin vào cái sự thật trước mắt. Cái sự thật phũ phàng rằng từ bây giờ chị sẽ đứng trên sân khấu. Không có em.

Em cảm thấy má mình ướt. Có nước. Nó mặn. Nhưng em không còn đủ khả năng để phân biệt nó là của em hay của chị nữa rồi...

.

Ngày mà chị mong đợi nhất bấy lâu nay. Ngày debut, ngày được đứng trên sân khấu. Ngày giấc mơ của chị trở thành hiện thực. Đáng lẽ là ngày hạnh phúc nhất nhưng cũng là ngày buồn nhất. Vì thiếu vắng bóng em. Con nhỏ cao lớn luôn cười vui với chị. Người duy nhất phản ứng với những trò đùa khó hiểu đến nhạt nhẽo của chị.

.

Dần dà, chị bị cuốn đi theo những lịch trình của cả nhóm. Những ngày không được ngủ, những ngày luyện tập, đi show tới quên cả nghỉ ngơi. Không có một giây dành cho bản thân, dĩ nhiên là không cả dành cho em.

Em thì vẫn như thế, tập luyện điên cuồng ở chốn phòng tập. Tập luyện đến quên trời đất. Nhảy, hát, em điên cuồng tập. Tập đến mức không biết bản thân mình đã ở lại chốn phòng tập ấy bao lâu rồi.

Em không muốn nghĩ tới chị, không muốn nhớ tới việc chị đang thành công như thế nào, không muốn nghĩ tới việc em đã thất bại như thế nào. Đơn giản là em muốn quên đi tất cả.

Thế rồi em lại lao đầu vào một cuộc thi sống còn khác. Mặc cho bất kỳ ai ngăn cản.

.

"Dừng lại nhé"

"Tại sao?"

"Em muốn tập trung vào cuộc thi lần này. Em không muốn mình lại trở thành bại trận lần nữa. KHÔNG BAO GIỜ."

"Chị sẽ đợi em. Không sao mà..."

"Chaeyoung, chị biết là giờ chúng ta không thể nào gần nhau mà đúng không. Tốt nhất là nên dừng lại thôi. Lời hứa không thể thực hiện cùng chị. Thực xin lỗi."

Nói rồi em liền cụp máy. Đầu dây kia chỉ còn lại tiếng tút tút vang vọng. Âm thanh găm thẳng vào trái tim chị.

"Som Som, chị nhớ em, nhớ những lúc em gọi chị là Chaengie. Xin lỗi, tất cả là do chị."

Đêm ấy có hai đứa kẻ đi vào giấc ngủ khá muộn, chúng ở hai nơi cách xa nhau, nhưng lại cùng chung một nỗi niềm. Họ nhớ về nhau, về người mà bản thân không thể nào ở bên cạnh được nữa...

.

"Chaeyoung, em ăn chút gì đi. Dạo này chị để ý thấy em không ăn mấy. Chúng ta còn khá nhiều lịch trình nữa. Nếu cứ thế này em sẽ ốm đó."

Mina nhẹ đưa cho cô em gái nhỏ một miếng bánh cùng với hộp sữa vị chuối. Những thứ mà Chaeyoung vẫn thích nhất.

"Em ổn mà. Cảm ơn chị."

Chaeyoung nhẹ đón lấy, kèm theo đó là một nụ cười kém sức sống, lúm đồng tiền của em không còn nở rộ như trước.

"Cảm ơn gì chứ, con nhóc này. Chị biết gần đây em không vui mà. Nhưng dù gì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi mà. Chị sẽ luôn dõi theo Chaeyoung, chỉ nhìn Chaeyoung. Ha"

Mina cười ngây ngốc nhìn con nhóc, nói những lời sến sẩm bằng cái giọng lơ lớ Hàn - Nhật của mình, đã thế còn sai ngữ pháp khiến cho con bé đang buồn thiu cũng phải bật cười.

Một nụ cười chân chính thuộc về Son Chaeyoung.

Liệu có phải là một sự khởi đầu...

.

"Yahhh. Jeon Somi, chị xem tập mới phát sóng rồi nhé. Cô dám bảo là nhìn chị trông đáng sợ sao?"

Soyeon phi tới con nhóc cao kều đang tập nhảy trong phòng, ghì nó xuống, vò vò mớ tóc dính bết mồ hôi của nó thêm rối tung lên.

"Aaaaa...thả em ra. Tại chị hôm đầu tiên gặp mặt đáng sợ thật mà. Tóc ngắn, xong mắt thì trang điểm đen xì, liếc một cái là thấy hốt rồi nè. Em chỉ nói sự thật thôi mà."

"Á à lại còn sự thật hả. Giờ thì chị cho cô biết thế nào là đáng sợ luôn nha. Này thì đáng sợ nè, đáng sợ nè..."

Cứ mỗi lần từ đáng sợ phát ra từ miệng Soyeon, nó lại cù cù vào người Somi mấy cái khiến con nhóc cười lăn cười bò ra sàn.

Từ khi bắt đầu tham gia chương trình này, Somi vốn không định thân thiết với ai. Nó không muốn lặp lại sai lầm của bản thân như trước nữa. Nó muốn tập trung vào ước muốn đứng trên sân khấu. Vậy nên ban đầu ai cũng cho nó đến từ công ty lớn mà tỏ ra chảnh, khó gần. Nhưng chính chị lại là người phá bỏ cái rào cản mà nó dựng lên, bắt chuyện với nó trước. Cũng chính chị, Park Soyeon, là người đã lấy lại nụ cười cho nó, kể từ khi nó quyết định rời xa Chaengie.

Nụ cười chân chính thuộc về Jeon Somi.

Liệu có phải là một sự khởi đầu...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro