[NaChaeng] Hai đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con đường này...

Vẫn như thế, vẫn ngập tràn cái mùi ẩm mốc...

Em vẫn luôn ghét cái mùi này, vẫn luôn muốn rời xa cái nơi này, càng nhanh chóng càng tốt...

Và quả thật em đã làm được, em đã ở một nơi khác, nơi em tin là thích hợp nhất với bản thân mình...

Chỉ là, nơi đó, không có chị...

"Chaeyoung, đừng có chạy nhanh như thế chứ, em sẽ bị ngã đó."

Chị, tay xách nách mang một đống đồ, vất vả ráng đuổi kịp theo em, cái con nhóc vẫn còn ở cái tuổi ham chơi, chạy đuổi theo một tia nắng còn sót lại của mùa đông lạnh lẽo.

"Chậm lại chút, Chaengie..."

Chị vẫn cứ như thế đuổi theo em. Em không hề hay biết, đống đồ nặng chị mang đã níu kéo chị lại nhường nào. Đêm ấy, cánh tay chị lại trở nên đau nhức. Vì đống đồ nặng hồi chiều, vì vô số công việc làm thêm mà chị đã nhận để có đủ tiền trang trải cuộc sống cho chị, cho em.

Tất cả những điều đó, em không hề hay biết, đơn giản em vẫn còn nhỏ. Chị vẫn luôn nói rằng em chỉ cần một đứa trẻ ngoan là đủ rồi, một bà tiên sẽ chăm lo cho chúng ta.

Mãi đến tận sau này , em mới hiểu ra rằng trên đời mãi sẽ không có những chuyện tốt đẹp như chị nói xảy ra. Trên thế gian này chẳng có một bà tiên nào tồn tại cả. Bà tiên chỉ là bịa đặt, một lời dối trá mà con người ta muốn tin vào...

Em nhận ra rằng em chỉ có chị...

"Chị Nayeon...Em lạnh."

Giọng em run rẩy, hai hàm răng cứ khẽ đập vào nhau.

"Đây đắp thêm cái chăn này của chị vào, cố ngủ đi, mai em còn đi học nữa. Cố chịu thêm chút nữa nhé, nhất định mai chị sẽ đóng tiền điện để em có lò sưởi dùng ha."

Chị mỉm cười, cố đắp thêm cho em lớp chăn của mình, dỗ em vào giấc ngủ.

Em vẫn thế, vẫn hồn nhiên, yên tâm đi vào giấc ngủ với giấc mơ về ngày mai lò sưởi sẽ lại mang lại cho em cảm giác ấm áp.

Nhưng em nào đâu biết, để em có thể cảm thấy ấm áp, chị đã phải làm thêm giờ nhiều như thế nào. Chị không rõ bản thân mình đã chảy bao nhiêu máu mũi khi cứ làm việc nhiều như vậy rồi.

Có hề gì chứ, chỉ cần em gái chị có thể no đủ là được, chỉ cần nghĩ như thế chị có thể vững tin mặc cho mệt mỏi mà làm việc.

Những việc đó, sau khi nghe kể lại, em mới thấy bản thân có lỗi với chị nhường nào. Chị luôn là người quan tâm lo lắng cho em, từng chút, từng chút một, thế nhưng em lại chẳng mảy may để tâm. Em luôn cho rằng đó là điều hiển nhiên, là nghĩa vụ, là trách nhiệm của chị.

Em luôn ước giá như mọi việc có thể trở về như trước đây, để em có thể quan tâm chị nhiều hơn một chút...

Nhưng đã là quá muộn rồi...

"Chaeyoung, em đi đâu đó, đã khyua như thế này rồi. Ở nhà đi, ngoài trời lạnh lắm."

Giọng chị khản đặc, chị đã cố để cơn sốt không hạ gục bản thân nhưng vẫn là không thể. Nó kéo thân thể chị xuống, trở nên nặng nề, giọng nói vốn trong trẻo đã không còn.

"Em sang nhà bạn, ở nhà khó chịu chết đi được."

Em làu bàu trong khi đang buộc lại dây giày. Chẳng thèm quay đầu lại nhìn chị, em nhanh chóng đóng sập cửa lại. Hôm đó em đi cả đêm không về. Còn chị, bị cơn sốt hành hạ cả đêm, nhưng vẫn ngồi đó chờ đứa em gái nhỏ trở về.

Ngày đó em cảm thấy chị càng ngày càng phiền phức. Lúc nào cũng hỏi han coi em đi đâu, làm gì, học hành ra sao. Tất cả những gì em muốn chỉ là chị không xuất hiện bên cạnh mình. Học hành gì chứ. Em muốn đi chơi với đám bạn. Em muốn rong chơi, không phải vướng bận bài vở, không phải vướng bận chị...

"Chaeyoung, tại sao cô giáo nói em trốn học hôm nay. Em đã đi đâu hả?"

Chị cất tiếng hỏi khi em vừa bước chân về nhà.

Em nhíu mày khó chịu, biết thế không về nhà cho xong.

"Em đi chơi đó, sao nào. Chỉ là bỏ học một hôm thôi mà. Mai đi học là được, có sao đâu."

"Em có biết như thế là không đúng không? Chị đã vất vả như thế nào em có hiểu không? Việc của em bây giờ là phải tập trung học hành chứ không phải là đi theo lũ bạn xấu chơi bời, em có hiểu không?"

"Đủ rồiiiiiiii........"

Em hét toáng cả căn nhà nhỏ.

"Đây là cuộc sống của em, em sẽ làm gì em muốn, chị không có quyền..."

Nói rồi em vụt chạy ra ngoài. Chị cứ thế vội vã chạy theo em, lo lắng em xảy ra chuyện, mà không để ý được rằng, mình đang chạy theo em. Bằng chân trần.

"Chaeyoungggggggg...."

Tất cả những gì em nghe lần cuối là giọng chị hoảng hốt gọi tên mình.

Em vẫn còn nhớ như in cái lúc đó, khi mà một thứ ánh sáng lao về phía mình, chói lòa, em không còn nhận thức được sự nguy hiểm. Dường như cái thứ ánh sáng đó cứ muốn hút em về phía nó. Khiến cho em cứ đứng đực ra đó, chờ đợi nó.

Nhưng chị là người lôi em ra khỏi nó, chị đã đẩn em ra mà không có lấy một giây nghĩ ngợi. Thứ ánh sáng đó nuốt lấy chị. Nuốt lấy cái thân hình nhỏ bé vốn chịu đựng bấy lâu này.

Tất cả những gì còn lại là bóng hình nhỏ bé ấy gục ra đường, màu đỏ nhanh chóng nhuộm lên con đường lạnh lẽo. Vị tài xế xe hoảng hốt. Còn em cứ thế, đứng đực ra đó, nhìn chị.

Em không tin vào mắt mình...

Em không tin vào những gì mới xảy ra...

Em không muốn tin vào cái sự thật tàn nhẫn này...

Tại sao...

"Chị...em đã trở thành một đứa trẻ ngoan như chị mong muốn rồi này. Chị thấy em mặc bộ đồ công sở hợp chứ. Rất đẹp phải không? Giờ thì chị có thể yên tâm về em rồi nha."

Em nhẹ đặt bó hoa lyly trắng muốt xuống trước di ảnh chị. Loài hoa mà chị thích nhất. Loài hoa tượng trưng cho sự thuần khiết. Tượng trưng cho chị.

"Không những từ giờ em có thể khiến chị yên tâm về em. Mà em còn giúp nhiều đứa trẻ từng như em trở nên tốt hơn đó. Em tin đó là điều chị muốn mà. Phải không?"

"Em hứa sẽ càng làm chị tự hào hơn nữa. Chị cũng phải ở bên cạnh ba mẹ thật tốt nha."

"Cảm ơn chị nhiều lắm, Nayeon. Nhờ có chị mà mới có Chaeyoung của ngày hôm nay."

Em cứ thế, thao thao bất tuyệt với chị về những chuyện xảy ra với mình, quên cả trời đất.

Giờ thì đứa trẻ của chị đã lớn thật rồi.

"Chaeyoung à, em đã làm tốt lắm. Em gái của chị, chị tự hào về em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro