Rùa Nhỏ và Chuột Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy yêu thích Yeri từ ngày đầu gặp gỡ, cô luôn cố gắng tạo ấn tượng thật tốt đối với cô bé, nhưng đối với Yeri , Wendy vừa như người anh, vừa như người chị mà cô bé tin tưởng, quý mến. Tình cảm của Wendy dành cho Yeri ai cũng thấy, ai cũng biết nhưng không một ai có thể giúp được cô, họ hiểu tính cách của Yeri ra sao và cô bé thì còn quá nhỏ để hiểu hai chữ tình yêu được viết như thế nào. Điều duy nhất họ có thể làm là bên cạnh quan tâm Yeri cùng cô.

Yeri biết mình yêu Wendy khi cô vừa bước qua tuổi 17, lứa tuổi còn bao ngây ngô, khờ dại.Cô luôn tự nói với mình rằng đó chỉ là chút " hiểu lầm " giữa tình yêu và tình thân. Cho đến khi cô nhìn thấy Wendy tay trong tay với một người con gái lạ, vẻ mặt thật vui vẻ, hạnh phúc. Nó như bóp nghẹn trái tim cô.

Họ yêu nhau, không phải ai cũng biết nhưng có biết thì không phải ai cũng có thể giúp được họ.Để rồi họ cứ vờn nhau giữa vòng lẩn quẩn của cuộc đời,cố gắng hòa mình vào cái mác " tình thân" .Họ cứ sống, cứ cười, cứ khóc, giữ cho mình chút dáng vẻ thản nhiên. Nhưng đêm tối lại mở ra cánh cửa đến tấm lòng họ.Nơi đau thương chất chứa đến ngập lòng.

Vào một ngày mưa to, Yeri cuộn mình trong chăn, miệng như khẩn cầu một điều gì đó mông lung.Tay nắm chặt điện thoại vẫn còn hiện nguyên tin nhắn chưa được gửi. Hôm nay Wendy có hẹn, chắc là hẹn với cô gái mà cô thấy hôm ấy. Nên giờ đây dù có sợ đến mức nào cũng chỉ có thể tự mình bao bọc lấy mình thôi.

Cho đến khi cánh cửa phòng bật mở, vóc dáng quen thuộc với đầu tóc rối bù cùng cơ thể ướt mẹp vì mưa kia lại khiến cô bật khóc nứt nở. Vóc dáng đó mặc kệ bản thân đang ướt , đang lạnh ra sao, chỉ cần thấy người mà bản thân yêu hơn sinh mệnh giàn giụa nước mặt thì cũng đủ bỏ mặc tất cả mà chạy đến.

- Yerim, em làm sao thế ? Sao lại khóc ? Xin lỗi chị về muộn, mưa to quá ! Em có sao không ?! - Wendy nắm hai vai cô mà hỏi han, giọng nói gấp gáp, rối bời.

- Em không sao, không phải hôm nay chị đi hẹn hò sao ? Sao về sớm thế ? - Cô không trả lời mà chỉ hỏi lại.

- Chị có hẹn hò với ai đâu ?! 

- Thế cô gái em thấy hôm nọ không phải bạn gái của chị sao ?! 

- Em nói gì thế ? Em thấy khi nào ?! 

-Thôi không có gì đâu, em nhìn nhầm thôi ! 

- Nghe này ! Chị không có hẹn hò với ai cả và cô gái mà em thấy hôm ấy là chị gái của chị ! Chị không muốn hẹn hò với ai hết, vì người chị yêu mãi chẳng thể nào yêu chị cả.

- Người em yêu cũng chẳng thể nào yêu em, chúng ta cứ mang trong lòng một mối tình đau thương như vậy sao ?

- Kẻ nào dám để em làm người đơn phương chứ ! Bảo bối của chị là vô giá, không ai có thể làm tổn thương hết.

- Dạ, cám ơn chị, và kẻ làm chị tổn thương chắc cũng là kẻ chẳng ra gì.

Cả hai người, đều có một cách nghĩ riêng nhưng tại sao họ lại luôn ngu ngốc đến mức không bao giờ nghĩ đến người trong câu nói của đối phương chính là mình, là họ hèn nhát hay họ không đủ tự tin để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu ?! 

Sau giấc ngủ dài, mọi thứ chợt hóa tựa cơn mơ, một cơn mơ thật lạ kì của những con người yêu nhau theo cách kì lạ. Họ bên nhau, yêu nhau, thấu hiểu nhau nhưng vẫn luôn có những giấc mơ đau thương đến não lòng.Là không đủ tin tưởng đối phương hay không đủ tự tin về một tương lai rạng ngời sắc hồng hạnh phúc ?


P.s Ta không thích những câu chuyện buồn, mà đây cũng chẳng phải là một câu chuyện, chỉ là viết lâu rồi, để cũng mốc meo, thôi thì để lên lưu giữ như một cách hợp thức hóa tâm trạng của người điên.

Đến một thời điểm nào đó .......

Bản thân dần quên lãng đi khái niệm yêu thương một người.....

Để rồi mãi vẩn vơ, lẩn quẩn giữa dòng người xuôi ngược.....

Như một thói quen, một trình tự sau thời gian dài thắm đượm đau thương.....

Rồi lạc lỏng, buông rời hai chữ đổi thay...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro