A little love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có bao giờ ánh mắt bạn luôn dõi theo một bóng hình quen thuộc. Tự mĩm cười vì những hành động mà bạn thấy đáng yêu từ người ấy. Ánh mắt gợn chút lắng lo khi nước mắt đối phương rơi và chút gì đó hạnh phúc khi họ nhào vào lòng mình òa khóc, sẻ chia những khó khăn của bản thân.

Tôi gặp em vào buổi chụp ảnh profile của SMRG, cô bé dễ thương, miệng luôn nở nụ cười tỏa nắng khiến tôi mãi yêu thích ngắm nhìn.

Mất vài lon Prigles nhét mồm tên bạn thân của mình, tôi mới biết cô bé ấy tên là Yerim, Kim Yerim. Cái tên cũng đáng yêu như cô bé vậy.

Tôi vốn ở cùng nhóm thanh nhạc cao cấp với Seulgi nhưng lại không cùng nhóm nào với em. Em chung nhóm nhảy với Seulgi và Joohyun unnie nên tôi chỉ có thể mượn cớ sang chơi cùng hai người họ mà ngắm nhìn em, có lúc ngẩn người để rồi nhận câu trêu chọc khiến đỏ mặt từ hai người kia.

Em đôi khi quay sang thấy tôi đang nhìn mình thì chỉ cười và cúi đầu chào tôi rồi thản nhiên quay đi đùa giỡn với bạn mình.

Tôi cảm thấy bản thân có chút quái dị khi đem lòng yêu thích cô bé ấy. Thời điểm ấy em chỉ mới 14 tuổi,vẫn còn là đứa trẻ con.

Đến bây giờ tôi vẫn luôn hỏi em rằng có biết ánh mắt của tôi mang ý nghĩa gì không ?! Em chỉ mĩm cười rồi chui vào lòng tôi mà cọ cọ,khiến tôi buồn hết cả người mà vươn tay chặn lại cái đầu nhỏ kia.

Ngày tôi biết chúng tôi sẽ cùng nhau bước chân ra sàn diễn với tên Red Velvet, tôi thật sự vui mừng, vui mừng vì ước mơ đã thành sự thật, vui mừng vì có thể cùng em đứng cùng một nơi.

Ngày tôi tỏ tình với em là một ngày mưa phùn, em vì tức giận với tôi rồi òa khóc mà bỏ chạy khỏi phòng tập của nhóm. Tôi cứ như kẻ ngốc ngồi trơ mắt nhìn theo. Joohyun unnie có lẽ cũng tức giận tôi làm "con gái" của mình buồn nên bảo Seulgi tặng tôi một đạp rồi bảo tôi đuổi theo. Tôi theo thói quen bước chân lên sân thượng, hình ảnh duy nhất đập vào mắt tôi chính là dáng người bé nhỏ kia cuộn người,ôm gối ngồi giữa cơn mưa. Tôi thấy lòng mình như rạn vỡ.Chỉ biết đến gần ôm lấy em mà luôn mồm tuôn ra những câu xin lỗi, cũng không để tâm bản thân cũng dần trở nên ướt sủng bởi cơn mưa.

Em để tôi ôm, không tránh né ,không phản kháng, mặc tình òa khóc nức nở.Lúc cơn mưa dần bớt đi, em ngẩng đầu nhìn tôi và hỏi.

- Tại sao chị xin lỗi em ?!

- Vì chị đã làm em buồn.

- Chị biết em buồn vì điều gì không ?!

- Chị không biết nhưng chị không muốn bé con chị cưng chiều trở thành con mèo ướt lấm lem như bây giờ.

- Wanie, em đã 17 tuổi rồi !

- Chị biết !

- Vậy chị định đợi đến lúc nào ?!

- Đợi đến lúc em đủ lớn.

- Nếu khi ấy người em chọn là một người khác ?!

- Chị cũng chỉ có thể bên cạnh mà nhìn em hạnh phúc.

- Thật ngu ngốc.

- Thế em có muốn trở thành người yêu của kẻ ngốc là chị không ?!

- Em cần phải trả lời sao ?!

Tôi khi ấy chỉ có thể kéo em vào vòng tay mình mà ôm chặt, nhưng rồi lại phải hét như điên vì vết cắn bất ngờ ở vai. Em bảo đó là sự trừng phạt dành cho tôi.

Sau hôm ấy, cả hai bị Joohyun la một trận ầm trời vì dầm mưa và bị ốm, tôi và em chỉ biết nhìn nhau cười,mặc cho "bà mẹ trẻ" giảng dạy trước mặt.

------------------

Yeri

Tôi thấy chị lần đầu tiên ở lớp thanh nhạc của Seulgi unnie, giọng hát khiến tôi chỉ biết lắng nghe chăm chú. Chị có nụ cười rất lạ, khi cười một bên chân mày của chị sẽ nhướng lên cao hơn.

Tôi cũng hỏi Seulgi unnie về chị, thì ra chị là Hàn kiều, du học bên Canada từ nhỏ, khiến tôi mang trong lòng chút ngưỡng mộ.

Tôi thấy chị vẫn thường sang lớp nhảy để tìm Seulgi unnie và Joohyun unnie, có khi mang theo cả những chiếc bánh quy, ngày nào chị ấy mang theo bánh thì tối hôm ấy, hoặc là Seulgi unnie, hoặc là Joohyun unnie sẽ chia cho tôi một phần. Những chiếc bánh rất ngon.

Ngày chị cùng ba unnie kia debut, tôi đã lẩn mình vào đám đông fan hâm mộ để cỗ vũ. Hình ảnh mọi người với nụ cười hạnh phúc khiến tôi vui theo.

Ngày tôi chính thức tham gia vào nhóm, ngày ấy tôi nhận biết bao phản đối, chê trách, chỉ biết giấu mình trong chăn mà khóc. Khi ấy chị ngồi cạnh bên, đợi tôi chui ra khỏi chăn,nhét vào tay tôi những chiếc bánh quy quen thuộc, rồi ôm lấy tôi an ủi.

Ngày chị tỏ tình với tôi là ngày tôi như đứa trẻ bị giành mất món đồ chơi khi thấy chị để yên cho Sooyoung unnie hôn mình, chỉ là vào má thôi,nhưng tôi lại thấy rất khó chịu, chỉ biết quay đầu chạy đi.

Đôi khi chị hỏi tôi có biết ánh mắt chị dành cho tôi mang ý nghĩa gì không ?! Tôi không trả lời, vì tôi lúc đó chỉ biết bản thân đang bị chìm ngập nơi tầm mắt chị đến mị người.

----------------------- P.s

Ta cảm thấy Wendy chỉ công nổi với mình Yeri=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro