Điện hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ thế nào nếu Miko gọi Ei bằng điện hạ. (ý tưởng từ cốt truyện chân ý của Kagura)

-----

Ei đứng trên nóc thành Inazuma, nhìn về vô định. Dù nói rằng cô vẫn ổn nhưng trong tâm tư cô vẫn còn nuối tiếc cùng đau buồn về người chị của mình. Có lẽ cho dù là bao lâu đi nữa, vết thương này vẫn sẽ mãi ở trong tim cô không thể xóa mờ.

"Tôi cứ tưởng điện hạ đi vắng hóa ra là ở đây sao?"

Một giọng nữ trầm vang lên kèm theo tiếng cười khúc khích.

"Miko? Làm sao mà cô lên được đây?"

"Điện hạ quan tâm đến chuyện đó hơn việc tôi đang ở đây cạnh người sao? Thật là làm người ta tổn thương đó."

Miko vừa nói vừa tiến lại gần vị thần của cô.

"Chỉ là cảm thấy có chút nhớ nên tôi tạt qua thăm điện hạ thôi."

Ei bĩu môi liếc nhìn người kia.

"Biểu cảm đó là thế nào?~ Điện hạ không tin tôi sao?"

Miko vừa nói vừa nhẹ nhàng cầm tay vị Lôi Thần đáng kính lên rồi đặt môi hôn. Cô cảm thấy tay của người kia khẽ giật vì hành động bất ngờ của mình.

"Buông ta ra đi, đừng có tự tiện như thế."

Miko xụ mặt, thả tay người kia ra rồi thở dài.

"Đã có lòng tới thăm đem theo cả dango 3 màu, tiểu thuyết cùng sữa dango, vậy mà lại bị điện hạ phũ thế này. Thế thì tạm biệt, tôi về đền đây."

Ei bất ngờ, kỳ lạ là tên này mọi ngày bị phũ đều làm nũng để được ở lại cớ sao hôm nay lại ngoan ngoãn tới vậy?

"Này ta có nói câu nào đuổi cô không mà cô tự ý rời đi như thế? Vào trong thành đi, có nhớ nhung gì thì vào nhà rồi giải bày."

Miko khẽ cười, cô nắm lấy cánh tay điện hạ xoay người lại rồi hôn nhẹ lên môi cô.

"Tôi nhớ người nhiều lắm điện hạ."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro