Cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Ei cô tính giận tôi đến khi nào nữa đây?"

Ei vờ như không nghe thấy, mắt vẫn dán vào cuốn tiểu thuyết, tay cầm que dango. Biết bao nhiêu lần cô phải nhắc người kia là không được tán tỉnh các vu nữ ở đền rồi. Kết quả thì đúng là không làm cô thất vọng, con hồ ly kia giờ không những có vu nữ thích mà còn có hẳn fanclub ngang ngửa tiểu thư Hina.

"Ai đang nói ấy nhỉ tôi nghe không rõ? Hôm nay long thể tôi bất an nên đôi khi không nghe rõ chữ mong "ai kia" về cho."

Miko giờ đây chẳng biết phải dỗ con người kia thế nào nữa. Cô có đông người theo đuổi vì cô đẹp cô tài thôi mà, đào hoa cũng là tội sao Ei?

Cô đành đầu hàng không đôi co với người kia nữa. Dứt khoát đè người kia xuống bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nếu không nghe rõ chữ thì tôi dùng "hành động" cho dễ hiểu nhé?"

Miko đặt tay lên eo Ei vuốt ve, môi cô mơn trớn ở bên tai vị Shogun.

"Ta không muốn, mau tránh ra trước khi ta nổi giận."

"Nếu vậy, ngay bây giờ hãy trút cơn giận dữ của cô lên tôi đi Ei."

Ei trừng mắt nhìn Miko, người này thật sự muốn cái gì cơ chứ.

"Cô nói rằng cô cảm thấy khó chịu khi nhiều người có tình cảm với tôi. Vậy thì làm gì đó để mọi người biết tôi là của cô đi Ei. Rằng tôi chỉ thuộc quyền sở hữu của mình cô thôi."

Miko giờ đây đã chuyển thành thế bị động với Ei đè phía trên.

"Cứ làm mọi thứ cô muốn đi Ei."

Ei nhìn Miko, trong lòng vẫn nổi lên ngọn lửa ghen tuông. Mắt Ei dần dần sáng lên, cô cúi xuống cắn mạnh vào vai Miko.

"A..."

Miko khẽ kêu, dù là nói muốn làm gì cũng được nhưng thế này có hơi đau quá rồi đấy, Ei không nhẹ tay với người yêu tí nào hết vậy...

Sau một hồi Ei cũng rời ra, để lại trên vai Miko 1 vết cắn to đang dần dần biến thành ấn lôi.

"Tôi không nghĩ Lôi Thần lại có thể chiếm hữu đến thế đấy."

Miko cười, giọng nói cô có chút hụt hơi vì cú cắn khi nãy, con người này khi ghen tuông đúng là đáng sợ mà.

"Từ giờ trở về sau nhớ mà cư xử cho đúng mực." Ei vừa nói vừa vuốt ve gò má Miko. "Ta đã mất quá nhiều người, vì thế ta nhất định sẽ không để mất cô đâu Miko..."

"Tôi hiểu rồi, tôi yêu cô nhiều lắm Ei."

Miko chống tay ngồi dậy, gục đầu vào vai người mình yêu thở hổn hển.

Đúng là một vị thần đầy sự chiếm hữu và kiểm soát, nhưng đó lại chính là điểm mà Yae yêu ở cô. Dù ở bên Ei đôi lúc cô sẽ phải mất đi sự tự do của mình nhưng vì đó là Ei cô sẽ bằng lòng.

Cho dù chọc Ei vui thật đấy nhưng từ nay có vẻ cô phải tiết chế lại rồi, cô vẫn chưa muốn đi đời đâu. Dù gì nóc nhà vẫn là nhất mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro