[PraY x GorillA] Fuck u!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: cái oneshot này đơn thuần là một câu chuyện hài hơi đen tối, không có nội dung gì đâu =))))

---

"Em đừng có mà thách anh"

"Em thách anh đấy"

Và rồi Pray lao đến, đè Gorilla vào tường hôn ngấu nghiến, hắn ép hai tay của người nhỏ hơn chặt vào tường, không để lại một khe hở nào để Gorilla có thể chống cự, cho đến khi cả hai sắp nghẹt thở Pray mới chịu buông Gorilla ra.

Và Pray lập tức ăn một bạt tai vào mặt.

"Anh vừa làm cái quái gì vậy Jongin hyung?"

"Anh hôn em đó! nếu em vẫn chưa cảm nhận rõ anh có thể làm lại"

Gorilla trừng mắt, không nghĩ một Pray bình thường có phần khó gần lại có thể làm ra hành động điên rồ cỡ này, làm Gorilla tạm thời chưa thể tìm ra cách để giải quyết vấn đề.

Cậu quyết định trốn khỏi Pray trước đã.

Nhưng Pray nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Gorilla, kéo cậu sát lại gần mình lần nữa.

"Em phải chịu trách nhiệm đi!"

"Trách nhiệm gì?"

"Cho trái tim của anh."

Pray nói rồi đưa tay Gorilla đến lồng ngực trái để cậu cảm nhận được tiếng tim đang đập liên hồi nơi đó, sau đó đưa tiếp bàn tay Gorilla đến đũng quần của mình.

"Và cả chỗ này nữa, đều là trách nhiệm của em!"

Gorilla giật bắn người rụt tay lại, cậu vừa chạm vào thứ gì đó rất nóng bỏng và cứng rắn 

Ba năm qua, hai người ăn chung ở chung, làm gì có chỗ nào của nhau là chưa nhìn thấy. Chỉ là lần này được trải nghiệm thực tế, Gorilla dù đang cố gắng thôi miên bản thân giữ bình tĩnh vẫn không tài nào không hoảng loạn đôi chút.

"Anh buông em ra đi."

Với sức lực của Gorilla thì không giãy ra khỏi đôi tay như hai gọng kìm của Pray đang ôm lấy mình nổi. 

"Không... cho đến khi em gật đầu đồng ý."

"Anh nghĩ anh đang nói chuyện duo một ván game hay sao mà bình thản đến thế?"

"Không, anh biết rõ mình đang nói gì, vì anh muốn em, ngay bây giờ."

Gorilla choáng váng vì thái độ kiên quyết của Pray, cậu không ngờ anh lại có những khoảnh khắc bá đạo đến nhường này.

"Em không muốn, anh điên rồi Jongin à." Gorilla phản kháng lần nữa, cố giãy khỏi cái ôm của Pray.

"Anh sẽ ôm cho đến khi nào em gật đầu, hôn cho đến khi em cũng có phản ứng."

Pray vừa dứt lời đã lại đưa môi đến đè ép lên môi của Gorilla, lần này không quá mạnh bạo, nhưng vẫn quyết liệt và không khoan nhượng như trước, từng tấc lưỡi của Pray dạo chơi trong khoang miệng của Gorilla, làm cậu ngượng đến đỏ mặt.

Nhưng không thể phủ nhận là Gorilla có chút phản ứng rồi. Cậu là người chứ đâu phải gỗ đá, bị khiêu khích đến như thế cơ mà.

Gorilla tiếp tục đẩy Pray ra, nhận lại chỉ là một nụ hôn sâu và cuồng nhiệt hơn cả, tay anh còn sờ soạng khắp người cậu, vén một bên áo lên mà vói tay chạm vào làn da mềm mại phía trong.

Gorilla chịu kích thích quá lớn, không còn sức lực phản kháng mà chỉ có thể đứng im chịu trận.

Cảm thấy Pray ăn mềm không ăn cứng, Gorilla quyết định dùng phương pháp mềm mỏng.

"Jongin... xin anh buông em ra"  

Qủa nhiên lời cầu xin của Gorilla đã đả động được đến Pray, anh nhẹ nới lỏng vòng tay, và như thế là quá đủ để Gorilla cho Pray một gối ngay giữa hai chân và thoát khỏi tay anh.

"Xin lỗi... nhưng em cần làm thế cho anh tỉnh ra."

Pray trừng mắt nhìn Gorilla rồi đau đớn ôm phần giữa hai chân ngã khuỵa xuống, anh đau đến không nói lên lời.

Gorilla thấy Pray toát đầy mồ hôi liền có chút lo lắng, lỡ như đá mạnh quá khiến anh tuyệt hậu luôn thì làm sao mà cậu thoát khỏi trách nhiệm...

Gorilla tiến lại gần xem xét tình hình của Pray - người gần như đang nằm bất động trên sàn.

"Jongin hyung..."

Gorilla đá nhẹ vào chân Pray.

"Jongin hyung... anh không sao chứ"

Gorilla cúi người xuống, mới đưa mặt lại gần để nhìn rõ Pray hơn đã lập tức rơi vào một lồng ngực êm ái.

"Shibal, em có biết là chỗ đó khi đang cứng mà bị tác động sẽ rất dễ gãy không?"

Vị trí khó nói vẫn truyền tới từng cơn đau nhức nhối, lúc nãy đang nhiệt huyết bừng bừng thì giờ đã gần như tắt rụi.

Gorilla cảm thấy giọng Pray đã bình tĩnh hơn, cũng không muốn ngọ nguậy để kích thích anh lần nữa nên đành nằm im trong lòng trò chuyện với anh.

"Xin lỗi, chỉ là em hoảng quá..."

"Vậy cũng không nên nhắm trúng chỗ hiểm với trăm phần trăm chí mạng như thế chứ"

"Còn đau không?"

"Em... xoa một chút sẽ hết đau"

Gorilla nghe thế liền giãy khỏi người Pray, con người này sao đã trở nên ngả ngớn như thế ngay được, hôm nay đầu anh bị nước vào nên úng não rồi à?

"Jongin hyung, anh đừng bắt em phải khinh thường anh"

"Anh chưa bao giờ yêu cầu em tôn trọng anh mà, anh chả nói em hãy cứ xem anh là bạn hàng nghìn lần rồi mà có lần nào em nghe đâu."

Gorilla câm nín.

"Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là lúc nãy anh ăn phải bùa ngải gì vậy?"

Gorilla mang vẻ mặt đầy nghi hoặc cùng biểu cảm nhìn sinh vật lạ nhìn Pray khiến anh không được thoải mái. Pray lập tức nắm lấy bả vai của Gorilla mà ép cậu nhìn vào mắt anh. 

"Em nghĩ anh làm thế là vì sao? có thể anh sẽ đi troll vài ván game, nhưng anh không bao giờ mang tình cảm bản thân mình ra đùa giỡn đâu"

"Chuyện đó..."

"Anh thích em là thật, thích em đến không thể kìm chế bản thân mình, ngày đêm anh đều nhớ đến em, trong mơ cũng muốn được ôm em vào lòng. Chuyện hôm nay chỉ là giọt nước tràn ly thôi"

Gorilla nhìn ánh mắt si tình của Pray khi nói những lời này, trong lòng đầy mê mang.

"Em... không thể..."

"Em có thể từ chối, nhưng anh có thể chờ, cũng tin mình có thể làm cho em thích anh."

Ánh mắt Pray sáng ngời, nhìn Gorilla đầy kiên định như tuyên bố rằng cậu sẽ không thoát khỏi anh nổi.

"Anh lấy tự tin đó ở đâu ra vậy?"

"20cm, 30 phút? em thấy có cơ hội không?"

"Kim Jongin!!! anh thôi ngả ngớn đi!"

"Khoan đã Beomhyun, anh giỡn thôi mà, đừng nhốt anh ở ngoài, Beom hyun à!!!"

Mặc cho mọi lời phản kháng, Pray đã bị nhốt ngoài cửa phòng. Suốt nửa tháng sau phải nhờ sự giúp sức của lũ em mới quay trở lại được cái giường thân yêu bên cạnh Gorilla của mình.

Dĩ nhiên, trong lòng Pray vẫn luôn âm thầm nghĩ cách để "ăn" được Gorilla từ trong ra ngoài. 

Nhưng chặng đường hẳn còn rất dài... 

--end--

.

A/N: Lâu lâu viết truyện cẩu huyết tí cho đời bớt u tối :v Cái mớ hổ lốn này là gì tôi cũng không biết nữa *che mặt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro