[Kuro to GorillA] Left Behind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohaeng thường nghĩ, có lẽ kiếp trước hắn mắc nợ Kang Beomhyun, nên kiếp này cứ phải dây dưa với nó mãi không thoát được. 

Từ những ngày còn thi đấu ở Najin, chính hắn cũng không ngờ mình lại có thể gắn bó với tên đó một quãng đường dài đến thế, từ Huya, cho đến KOO rồi ROX Tigers.

Đã có lúc, hắn nghĩ mình cuối cùng cũng đã có thể chấm dứt với Kang Beomhyun. Khi ROX tan rã, hắn đã khóc, hắn nghĩ cả đời mình sẽ không tìm được một đội tuyển nào như thế nữa. 

Người ta thường bảo thời gian là liều thuốc tốt nhất đấy thôi, hắn nghĩ rồi mình cũng ổn thôi, Sẽ ổn thôi. 

Đấy là trừ trường hợp Kang Beomhyun không chủ động tìm hắn.  

"Này, chiều nay đi mua sắm với tao." 

Beomhyun vẫn như trước mà tìm hắn đi chơi, ăn uống, dạo phố, tâm sự đủ thứ. Hắn chợt thấy thật buồn cười, sau tất cả, hóa ra chỉ là hắn lo nghĩ đủ thứ. 

"Mày có thấy cái áo này hợp với Jongin hyung không?" 

"Hợp." 

"Còn cái quần này?" 

"Hợp." 

Những chuyện mà hắn và Beomhyun thường nói, hơn phân nửa đều là về Kim Jongin và Longzhu. Đôi lúc hắn thầm nghĩ có lẽ mình cũng nên kể cho nó về Afreeca Freecs, nhưng lại chẳng thể thành lời. Hắn muốn nó biết rằng hắn cũng đã có một mái nhà mới, hắn đã ổn sau mọi chuyện... nhưng sâu trong lòng hắn luôn biết, hắn còn cần rất nhiều thời gian nữa, cho đến ngày có thể thực sự mỉm cười mà nói với GorillA về đội tuyển mới của hắn. 

"Năm nay mày vẫn ở lại Afreeca sao?"

"Ừ, mày với Jongin thì sao?"

"Tụi tao đang cân nhắc, nhưng đi đâu cũng được, miễn là vẫn được thi đấu cạnh nhau."

Mùa chuyển nhượng lại đến. Lúc Marin thông báo rời đi, mọi người đều bảo đội của hắn thậm chí sẽ còn thảm hơn nữa.

Còn hắn, lần này, hắn không muốn rời đi như thế, hắn còn chưa kể cho Beomhyun nghe về đội tuyển của hắn cơ mà. Thêm một chút nữa thôi, hắn cần thêm một chút thời gian nữa cho đến ngày đó.

"Này, gặp nhau ở chung kết rồi, nhẹ tay với didi nhà tao thôi nhá."

"Tao thấy tao phải là người nói câu này mới đúng." 

Mọi chuyện xảy đến, theo cách mà hắn không ngờ nhất. Khi mọi người đều cho rằng hắn sẽ như mọi tuyển thủ hết thời khác mà dần mất tích, hắn đã vực dậy, và được tiếp thêm sức mạnh.

Hắn từng nghĩ có lẽ không thể tìm được đội tuyển nào như ROX nữa, đội tuyển của cả cuộc đời. Nhưng hắn lại có Afreeca Freecs, nơi đã đón nhận khi đáy lòng hắn trống rỗng và chẳng thể đối mặt với những thay đổi, nơi cho hắn dũng khí để bước tiếp khi con đường phía trước quá xa xăm, nơi thắp lên những hy vọng của hắn, để nó lại một lần nữa rực cháy. 

Hắn nghĩ, vào lần gặp tới, hắn sẽ kể cho Beomhyun nghe về ngôi nhà mới của hắn, về Spirit, Kinn, Kramer, Tusin, Mowgli và những đồng đội khác nữa mà hắn có được. 

Có lẽ hắn sẽ kể thêm, rằng dạo này hắn để ý một người, một cậu nhóc có hai chiếc răng khểnh, lúc cười lên nhìn rất đáng yêu. Lúc đấy hắn sẽ cười thật to và nói rằng.

"Kang Beomhyun, hồi đó tao thích mày lắm đấy."

--end--

.

A/N: Ban đầu tôi tính đặt là [Kuro x Afreeca Freecs] cơ :v kể về hành trình riêng của Kuro, lâu lâu hoài niệm ROX16 chút nhỉ :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro