#Gift95 [Peanut x Faker] Cậu Ca Sĩ và Anh Chủ Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng Lilith_Tial

Summary: Chuyện xưa kể lại: Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đã có hôn ước từ nhỏ, nhưng Jeong Jihoon lại đem lòng yêu Han Wangho.

---

Warning: ooc (cụ thể chi tiết Peanut là ca sĩ 😂)

Cameo: em Nguyễn Châu Vinh (nghe fan e hay nói thế), vai này của em hơi thảm, cơ mà không ai hợp vai được như em...

Giờ thì chúc mọi người đọc vui, gift cuối cùng rồi nha.

.

.

---

Từ nhỏ, Lee Sanghyeok đã được đính hôn với Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok là con nhà người ta trong truyền thuyết, đẹp đẽ, thông minh, nhà có điều kiện, có năng lực lại đa tài đa nghệ, lên được phòng khách xuống được phòng bếp.

Nhưng Jeong Jihoon không thích Lee Sanghyeok mà lại đem lòng yêu Han Wangho, một cậu ca sĩ ở quán bar.

Lee Sanghyeok khi nghe được tin này liền bị bạn thân là Bae Junsik kéo đến quán bar để dằn mặt "trà xanh".

Chưa kịp dằn mặt thì cả Bae Junsik và Lee Sanghyeok đều bị cậu trai trẻ đang vừa hát vừa trình diễn trên sân khấu thu hút.

Dùng một từ để miêu tả thì là "đẹp", hai từ thì sẽ là "rất đẹp", bốn từ thì là "cực kì xinh đẹp".

"Cũng được đó nhỉ..." Bae Junsik gãi đầu nhận xét, Lee Sanghyeok liền gật đầu đồng tình.

"Không phải 'cũng được' thôi đâu." Lee Sanghyeok nghe Han Wangho hát xong một bài, hiềm khích trong lòng liền vơi đi một nửa. Đúng là khi bạn đẹp thì sẽ rất dễ dàng làm người khác quên đi mục đích ban đầu.

Khi Han Wangho hát xong có xuống sân khấu giao lưu với khán giả, thật trùng hợp bàn cậu ghé qua lại chính là của Bae Junsik và Lee Sanghyeok.

"Vị khách ngồi ở đây có thế lên sân khấu hát chung với tôi một bài không?"

Lee Sanghyeok thấy bàn tay Han Wangho đưa về phía mình không có ý định thu lại thì đành ngượng ngùng đặt tay mình lên.

Anh thực sự không muốn người khác phải khó xử, nhưng tiếp theo lại đến phiên anh khó xử. Khó khăn lắm mới đứng trên sân khấu hát hết được một bài chung với Han Wangho thì lúc vừa bước xuống Lee Sanghyeok đã bị phục vụ đụng trúng, áo sơ mi trắng anh mặc đến ngay lập tức dính đầy rượu.

Han Wangho vừa đúng lúc hát xong tan làm, thấy cảnh này liền tốt bụng mời Lee Sanghyeok ra sau cánh gà để đổi áo.

Hảo cảm của Lee Sanghyeok với Han Wangho lập tức tăng thêm, nên lúc rời đi anh đã có suy nghĩ sẽ tác thành cho Jeong Jihoon và Han Wangho.

Trên đường về Bae Junsik và Lee Sanghyeok đều thấy rất thần kì, họ gần như tới đây để đánh ghen, nhưng sau cùng đều bị tình địch thuyết phục.

"Một người dễ thương như thế, chắc chắn là sẽ không cướp bồ của người khác..." Bae Junsik nhíu mày nhận xét.

"Tớ với Jihoon thực ra chưa tới mức đó đâu..." Lee Sanghyeok nói rồi liền nghĩ lại, hôn ước của anh với Jeong Jihoon là do hai bên gia đình sắp đặt, cũng chỉ vì ba mẹ họ quá thân nhau chứ không hề mang theo lợi ích gia tộc. Bản thân Lee Sanghyeok thì rất hiền lành dễ tính, giáo dưỡng từ nhỏ khiến anh trở nên hiểu chuyện từ sớm, chưa từng có giai đoạn phản nghịch, vì vậy chỉ cần là điều anh không ghét thì anh sẽ không ra sức phản đối.

Lúc đi gặp Han Wangho anh đã nghĩ nếu đó là một người tốt thì anh sẽ thành toàn cho bọn họ và đi từ hôn, chuyện này đối với anh không thực sự quá khó.

Ai mà có ngờ sáng hôm sau Han Wangho lại xuất hiện ở trường học của anh, cậu lái theo một chiếc siêu xe rất sang chảnh, quần áo trên người cũng rất xa hoa. Lee Sanghyeok khá bất ngờ vì không nghĩ đi hát ở quán bar mà lại kiếm được nhiều tiền như thế. Thông tin Han Wangho dụ dỗ Jeong Jihoon vì tiền ngay lập tức bị anh bác bỏ, cậu ta còn trông giống người có tiền hơn là anh.

Lee Sanghyeok vì nhà gần trường nên thường luôn đi bộ, rất ít khi lái xe, cũng không quen có tài xế đưa đón. Ấy vậy mà Han Wangho rất nhiệt tình mời anh lên xe, Lee Sanghyeok hết cách, chỉ có thể mở cửa bước lên.

"Hôm qua có thấy huy hiệu của trường này trên áo anh, hóa ra là đúng thật."

Lee Sanghyeok đang ngồi liền hắng giọng. Cũng tại mấy cái huy hiệu trường học phát rất đẹp, anh lại là một người cuồng đồng phục, nên anh đã gắn huy hiệu trường lên mấy chiếc áo sơ mi của mình

"Hóa ra là thế." Lee Sanghyeok khách sáo cười đáp, Han Wangho lại lấy đó làm cớ, rủ anh trao đổi kakaotalk, Lee Sanghyeok nhớ lại cái áo hoodie hôm qua mình mặc về là của Han Wangho, dù sao cũng phải trả lại nên cuối cùng đã đồng ý.

Lúc Lee Sanghyeok vừa về đến nhà thì Han Wangho đã gửi qua cho anh hình 5 chú mèo, còn rất tự hào bảo đây là 5 đứa con cưng của cậu ta.

Lee Sanghyeok đáp lại bằng một nhãn dán hình mèo đang liếm lông.

---

Hai người câu được câu không nhắn tin với nhau, Han Wangho còn thường xuyên đưa rước Lee Sanghyeok ở cổng trường, điều này gây ra chấn động không nhỏ.

Lee Sanghyeok thực ra là nhân vật nổi tiếng số 1 số 2 trong trường, vì thành tích của anh luôn nằm top 1, lại còn là chủ tịch hội sinh viên. Sinh viên trong trường đều lấy anh là tấm gương để noi theo, ấy vậy mà dạo gần đây bên cạnh anh lại luôn có một người kè kè bên cạnh, là một cậu trai rất xinh đẹp. Gặp mấy sinh viên bạo dạn còn có vài người tiến đến hỏi cậu phương thức liên lạc, nhưng Han Wangho rất tự nhiên ôm lấy cánh tay người bên cạnh rồi tựa đầu vào vai anh ra hiệu cho bọn họ từ bỏ.

Lee Sanghyeok là một người không hiểu phong tình, thấy Han Wangho làm ra mấy hành động thân mật như vậy chỉ nghĩ là cậu đang làm nũng, ai mà ngờ cả trường đã đồn ầm lên việc anh có bạn trai.

---

Han Wangho đưa Lee Sanghyeok đi chơi bằng siêu xe, nhưng hai người đều chỉ hay lui tới những khu bình dân, vì Lee Sanghyeok bảo rằng anh chưa từng tới những nơi như thế.

Han Wangho mặc dù nhỏ tuổi hơn, nhưng lại ra đời sớm hơn Lee Sanghyeok, biết việc anh từ nhỏ tới lớn sống rất khuôn mẫu chuẫn mực, nên đã quyết tâm mỗi ngày đều đưa anh đến khám phá một địa điểm ăn chơi mới trong thành phố.

Lúc này Lee Sanghyeok mới nhớ ra một chuyện đã bị mình quăng ra sau đầu từ lâu.

"Cậu với Jihoon giận nhau hả?" Sanghyeok hỏi vậy vì dạo gần đây Han Wangho luôn đi chung với anh, như vậy thì còn thời gian đâu mà yêu đương nữa? Nhưng Han Wangho nghe xong liền bật cười.

"Em với cậu ta có là cái gì đâu mà giận nhau? Dạo trước cậu ta có theo đuổi em, nhưng em đã từ chối rồi."

"Hai người không hợp nhau à?" Lee Sanghyeok tò mò hỏi tiếp, Han Wangho thì lắc đầu.

"Em không thích cậu ta, không phải là gu của em."

"Jeong Jihoon mà cũng không hợp gu của cậu?" Lee Sanghyeok thoáng bất ngờ, đối với anh thì Jeong Jihoon sẽ dễ dàng có được yêu thích của mọi người, cậu ta dường như có tất cả trong tay, nhưng Han Wangho lại không nghĩ thế.

"Em không cần gì nhiều lắm đâu, cao tầm 1m76, đeo kính, cười dễ thương, có miệng mèo, một người ôn nhu, luôn đối xử với em chân thành và đầy săn sóc..."

Lee Sanghyeok càng nghe Han Wangho kể càng thấy rất quen, sau cùng một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nhưng anh vội vàng gạt đi suy nghĩ này vì thấy thật khó tin.

Han Wangho sao lại bỏ qua Jeong Jihoon mà đi thích anh?

Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok rơi vào trầm tư, dù rằng anh không nói gì nhưng thái độ đột nhiên xa cách của anh đã làm Wangho biết là anh biết.

Biết người cậu thích là anh.

"Thôi uống nước đi kìa..."  Lee Sanghyeok nói rồi cầm cốc của mình lên muốn uống một ngụm, nhưng Han Wangho ngồi đối diên chợt cúi người đến cầm lấy bàn tay của anh.

"Lee Sanghyeok, em thích anh."

---

Lee Sanghyeok không trả lời Han Wangho, nhưng cũng không từ chối thẳng thừng, chỉ cần vậy thôi Han Wangho đã rất vui vẻ rồi.

Lee Sanghyeok không biết, ngay từ khi anh bước vào cửa quán bar nơi Han Wangho làm việc, anh đã bị cậu nhắm trúng.

Giữa chốn xô bồ ăn chơi, xuất hiện một chàng trai mặc sơ mi trắng đơn giản sạch sẽ, bước trong đám người cứ như phát sáng vậy. Han Wangho bị sự tỏa sáng của anh thu hút mạnh mẽ, cậu đã nghĩ chắc hẳn anh là một người rất dịu dàng.

Lee Sanghyeok còn tốt hơn so với tưởng tượng của cậu, dù bị cậu cố chấp bám đuôi, anh vẫn không tỏ ra khó chịu hay chán ghét. Han Wangho đã nghĩ mình muốn được ở bên cạnh anh nhiều hơn nữa, cậu muốn biết tất cả mọi thứ về anh.

Lee Sanghyeok phải là của cậu.

---

Han Wangho không rủ được Lee Sanghyeok đi chơi riêng nữa, nên cậu đã cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức tối đa. Han Wangho luôn đến thỉnh giảng trong các tiết học của Lee Sanghyeok, ngồi ngay bên cạnh anh.

Han Wangho sợ thiên hạ chưa đủ loạn, lúc ăn cơm cũng đi ăn chung với Lee Sanghyeok.

"Cảm giác làm sinh viên tốt thật đó... nếu hồi đi học mà em có anh chủ tịch hội học sinh đẹp trai như anh vậy thì chắc em không bỏ học đi hát đâu." Han Wangho ba hoa nói, còn Lee Sanghyeok thì tập trung ăn phần cơm trước mặt mình.

"Giờ cậu vẫn có thể học mà, cậu còn nhỏ tuổi hơn cả tôi."

"Vậy em đăng kí học chung với anh được không?" Han Wangho ngay lập tức vui vẻ vì suy nghĩ này của mình.

"Tôi sắp tốt nghiệp rồi." Lee Sanghyeok liền giội cho cậu một gáo nước lạnh.

Han Wangho nghe xong liền thở dài đầy tiếc nuối.

"Vậy thì để em làm vệ sĩ cho anh cũng được, anh có muốn mướn em không anh chủ tịch, em từng học qua một khóa tự vệ cấp tốc đó."

"Mướn cậu về có khi tôi phải bảo vệ ngược lại cho cậu đó." Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười đáp lời.

"Vậy em thuê anh có được không? Việc toàn thời gian, toàn bộ tiền lương của em đều cho anh, thời hạn hợp đồng là vô hạn." Han Wangho lại tiếp tục vui vẻ vì sáng kiến của bản thân.

"Cậu cả ngày chỉ nghĩ những chuyện tào lao này thôi hả?"

"Không, cả ngày em đều chỉ nghĩ đến anh Sanghyeok."

Lee Sanghyeok nghe Han Wangho nói xong liền thoáng khựng lại, nhưng sau đó nhanh chóng tiếp tục ăn cơm của mình.

"Mồm mép cậu giỏi thật đó."

"Em không chỉ giỏi mồm mép đâu, miệng lưỡi cũng rất tốt đó, anh có muốn thử không?"

Lần này thì Lee Sanghyeok bị Han Wangho thành công chọc cho á khẩu.

---

Khi tình cảm của Han Wangho và Lee Sanghyeok đang phát triển tốt đẹp thì Jeong Jihoon vốn bị lãng quên liền chạy đến tạo độ tồn tại.

Jeong Jihoon chặn Han Wangho lại trên đường, giọng nói mang theo tiếc nuối dành cho thứ mình muốn nhưng không có được gặng hỏi: "Có ai có thể có điều kiện tốt hơn tôi sao?"

Han Wangho cũng không nể mặt, bảo rằng cậu không thể nằm dưới, nếu là Jeong Jihoon thì có chịu nằm dưới vì cậu không?

Jeong Jihoon nhìn khuôn mặt khả ái của Han Wangho lại nói ra những lời mất hình tượng như vậy, cảm giác bản thân đã hoàn toàn bị lừa nên mất hồn rời đi.

Han Wangho thì thầm nghĩ Jeong Jihoon đúng là đồ ngốc, trong tay có báu vật mà không biết trân trọng, lại toàn chỉ biết tìm kiếm những điều viễn vông.

Han Wangho không phải Jeong Jihoon, cậu rất yêu thích Lee Sanghyeok, sẽ không để một ai có cơ hội chen chân vào giữa hai người bọn họ.

---

Han Wangho chuẩn bị tỏ tình chính thức với Lee Sanghyeok, thời gian địa điểm đều đã rõ ràng.

Bae Junsik cũng được mời tới, vì anh cũng coi như là người mai mối cho hai bọn họ.

Han Wangho đứng trên sân khấu, hát liền ba bài hát do mình tự sáng tác, tất cả đều dành riêng cho Lee Sanghyeok

"Người mà tôi viết trong ba ca khúc vừa rồi cũng là người mà tôi rất thích, ở bên cạnh anh ấy cảm giác rất bình yên, như thể tôi có cho mình cả thế giới này trong tay vậy." Han Wangho nói xong liền ngừng lại một lúc nhìn về phía Lee Sanghyeok đầy thâm tình.

"Lee Sanghyeok, em mong rằng anh có thể cảm nhận được tình cảm của em qua từng câu hát, vì thực tế tình cảm trong trái tim em còn nhiều hơn nữa, em chưa từng mong ước điều gì trong đời này, nhưng hôm nay em đã có rồi, từ ngày anh xuất hiện trong cuộc đời em, mọi thứ đều có thêm màu sắc, tông màu ấm áp của anh đã hòa tan trái tim của em. Em có mong muốn được giữ anh làm của riêng mình lâu thật lâu, cho đến tận cùng của thế giới này, em yêu anh, Lee Sanghyeok của em."

Khi Han Wangho vừa dứt lời thì cả khán phòng liền vỗ tay ầm ĩ, nhân vật chính Lee Sanghyeok chỉ có thể ngồi đó cười tủm tỉm, thoáng chốc lại cúi đầu giấu đi đôi tai đỏ ửng của mình.

Lee Sanghyeok nhận lấy bó hoa từ tay Han Wangho, ngại ngùng thổ lộ lòng mình.

"Han Wangho, chúng ta hẹn hò đi."

---

Khi Han Wangho và Lee Sanghyeok vui vẻ đi chào hỏi với bạn bè trong quán thì có một người đã được Han Wangho gọi riêng ra để tặng phong bì.

Người này chính là cậu nhân viên làm đổ rượu lên người Lee Sanghyeok lần trước. Hôm đó, giữa hai người bọn họ đã có một giao dịch bí mật.

Hôm đó Han Wangho đã lén lút theo dõi Lee Sanghyeok về đến tận nhà, sáng hôm sau đúng giờ theo anh đến trường, không có gì gọi là trùng hợp ở đây cả.

Tin đồn ở trường của Lee Sanghyeok cũng đều do Han Wangho tung ra, sở thích của anh cậu đều nhờ người thăm dò, chú ý từng cái một. Thời khóa biểu của Lee Sanghyeok, Han Wangho thuộc lòng còn hơn lịch diễn của mình.

Tất cả ngay từ ban đầu đều đã được Han Wangho lên kế hoạch sẵn, kế hoạch giành lấy Lee Sanghyeok về tay.

Jeong Jihoon cũng bị Han Wangho chắn ở bên ngoài, phòng trường hợp tên này đổi ý muốn nối lại hôn ước với Sanghyeok.

Han Wangho đúng là không lo thừa, Jeong Jihoon thực sự đã có ý tưởng quay về tìm hiểu vị hôn phu từ nhỏ của mình. Sau đó cậu bi ai phát hiện mình đã bị từ hôn, vị hôn phu của cậu còn đang yêu đương với đối tượng mà cậu từng theo đuổi.

Nhưng không một ai đứng về phía Jeong Jihoon cả, vì bình thường Han Wangho tạo dựng hình tượng gần gũi thân thiện, quan hệ với mọi người cũng rất tốt, còn Jeong Jihoon lại bị coi là một tên công tử ăn chơi lêu lổng.

Sau đó Jeong Jihoon lại nghe nói nhà Han Wangho cũng rất giàu, cậu ta đi hát vốn cũng chỉ vì đam mê mà thôi, Jeong Jihoon lúc này liền triệt để chết tâm.

Han Wangho hiện tại thì đang tận hưởng kì nghỉ tốt nghiệp với Lee Sanghyeok ở Kyoto. Bây giờ họ phải tranh thủ đi chơi nhiều một chút, không thì sau khi Lee Sanghyeok tiếp quản công ty của gia đình thì sẽ không còn thời gian nữa.

Có lẽ cậu cũng phải tranh thủ đi học thêm thôi, như vậy thì sau này mới có thể phụ giúp cho Sanghyeok được.

Bố của Han Wangho mà thấy được con trai mình lúc này hẳn sẽ tức chết. Đứa con trai ông nói hết lời cũng không chịu quay về làm cho gia đình nay lại muốn học thêm để chăm lo cho công ty nhà người khác.

Nhưng có thể làm sao đây, ai biểu Han Wangho chỉ yêu thích một người thôi.

Đó chính là Lee Sanghyeok!

---end---

A/N: cũng dài đó chớ, viết hồi nó cứ bị dôi ra ấy, chứ ban đầu tôi tính viết ngắn thôi à.

Lần đầu viết Peaker (cũng có thể là lần cuối) còn nhiều bỡ ngỡ, có gì sai sót mong mọi người bỏ quá cho.

Sau cùng thì đây là cái gift thứ 95 tôi viết rồi đó, thật không ngờ tôi có thể viết được chừng đây fic theo yêu cầu luôn. Đây cũng là cái yêu cầu cuối cùng rồi, từ giờ tôi sẽ bắt tay viết con long-fic mà tôi đã ấp ủ từ lâu, sẽ ra mắt trong tương lai gần, mong mọi người hết mình ủng hộ.

Cám ơn tình cảm yêu quý, những lượt xem, vote và comment của các bạn trong suốt thời gian qua, mình trân trọng tất cả, trong tương lai nếu có hứng thú lại mình sẽ tiếp tục nhận fic theo yêu cầu của mọi người 🥰😍😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro