#Gift94 [Faker x Sky] Một loại thuốc diệt côn trùng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng ToUyenn2

Summary: Sky và mấy lần trót dại nghe lời ngon ngọt của Faker

---

Ba giờ khuya, đèn trong phòng đều đã tắt, Lee Sanghyeok lặng lẽ rời giường, đích đến chính là phòng của huấn luyện viên nhà mình.

Dường như có linh tính - hoặc đã quá quen với việc Lee Sanghyeok xuất hiện trước giường mình vào nửa đêm - Kim Haneul mở bừng mắt, trong đêm tối vẫn có thể khiến Lee Sanghyeok thoáng e dè mà lùi lại.

Nhưng Lee Sanghyeok không phải là người dễ dàng từ bỏ như thế, anh chỉ bị dọa trong thoáng chốc, rồi nhăn chóng tiến đến lật góc chăn của cậu em ra.

"Anh làm gì?" Kim Haneul gồng mình giữ lại chăn, gằn giọng nói với Lee Sanghyeok.

"Cũng không phải lần đầu, sao phải khước từ anh?"

Câu nói của Lee Sanghyeok như đâm trúng điểm yếu của Kim Haneul, tay cậu khẽ buông lỏng, nhưng ánh mắt vẫn rất cương quyết.

"Em đã nói là không có lần sau!"

"Chuyện đó có thực sự ý nghĩa không Kim Haneul?" Lee Sanghyeok cười nhạt hỏi ngược lại.

Không - Kim Haneul thầm trả lời, sau cùng bất lực mà để bàn tay của Lee Sanghyeok chui vào trong chăn, anh nhanh chóng mò mẫm và tìm được cơ thể ấm nóng của cậu.

"Au..." Tiếng Kim Haneul khẽ rên, vì Lee Sanghyeok vừa véo eo của cậu, đó là chỗ nhạy cảm nhất của cậu.

"Cho chừa cái tội làm giá!" Lee Sanghyeok mỉm cười xấu xa, sau đó giật chăn của Kim Haneul ra, dùng cơ thể của mình thay thế mà đè lên người cậu.

----

Kim Haneul đã yếu lòng... rất nhiều lần. Từ ban đầu là cậu bị Lee Sanghyeok bắt gặp khi đang thẩm du, sau đó Lee Sanghyeok cứ không ngừng trêu chọc, lửa cuối cùng cũng bén, hai người gạo nấu thành cơm.

Kim Haneul nghĩ mình sẽ chỉ phạm sai lầm một lần, sẽ chỉ buông lỏng một lần đó thôi. Ai ngờ Lee Sanghyeok rất biết cách làm cậu đánh mất lí trí, một lần rồi một lần đều khiến cậu nghiện đến mức không dứt ra được. Hiện tại mọi lời khước từ đã chỉ cho có lệ, cậu sẽ luôn bị Lee Sanghyeok dụ dỗ sa đọa.

Kim Haneul nghĩ như vậy là không tốt. Cậu đã là huấn luyện viên rồi, không còn là cậu thiếu niên trẻ tuổi bồng bột năm đó nữa, đâu thể tối ngày chỉ quẩn quanh chuyện xác thịt.

Ngay khi Kim Haneul vừa tắt máy tính muốn trở về kí túc xá, Lee Sanghyeok đã xuất hiện ở cửa với nụ cười mỉm đặc trưng, chỉ có cậu biết hàm ý đen tối trong nụ cười đó.

"Em vội đi đâu à?"

"Về kí túc xá."

"Không gấp đâu nhỉ? Chi bằng nán lại với anh một lúc."

Chỉ vừa nói xong, Lee Sanghyeok đã vòng tay ra sau chốt cửa phòng tập lại.

"Anh có mang đồ chơi cho em này."

Lee Sanghyeok nói rồi móc trong túi ra một chiếc cà vạt màu ghi, đúng là cà vạt của Kim Haneul.

"Anh tính làm gì?"

"Em đoán xem."

Lee Sanghyeok tiến lại gần Kim Haneul với chiếc cà vạt lắc lư trên tay. Cậu vội vàng lùi lại, nhưng phía sau đã là chân tường.

Lee Sanghyeok tiến tới, nhanh chóng giam giữ hai tay đang phản kháng của cậu, sau đó lấy cà vạt buộc chúng ra phía sau.

"Em phải ngoan, không thì sẽ đau đấy."

Kim Haneul biết lần này mình khó thoát, chỉ có thể nhắm mắt cảm nhận đôi tay đang mơn trớn trên từng tấc da thịt mình của Lee Sanghyeok, kéo theo đó là quần áo cậu từng cái rơi xuống.

Sau cùng trên người cậu chỉ còn lại quần lót, áo đồng phục thì vắt vẻo trên tay. Lee Sanghyeok lúc này móc điện thoại ra, một tay nâng cằm cậu một tay ấn nút chụp.

"Em xem này, đẹp không?"

Lee Sanghyeok nói, nhưng Kim Haneul chỉ nhắm rịt mắt lại. Cậu thầm mong mọi chuyện sẽ qua nhanh, nhưng thực sự thì tất cả mới chỉ là bắt đầu.

Lee Sanghyeok lúc này đứng thẳng người, nhìn xuống Kim Haneul đang bất lực cam chịu mà mỉm cười đầy đắc ý.

Dáng vẻ này của cậu, chỉ có thể một mình anh được thấy.

---

Trời đang độ vào hè, nhưng tại gaming house của T1 lại có người ăn vận như mùa đông, kín cổng cao tường quá mức, không ai khác chính là Kim Haneul.

Sau sự kiện ở phòng tập, Kim Haneul chính thức cấm cửa Lee Sanghyeok, luôn cách xa anh ba mét trong mọi trường hợp.

"Anh với anh Sanghyeok gây nhau hả?" Ryu Minseok lơ đễnh hỏi, Kim Haneul thì chỉ biết lắc đầu.

"Nếu không thì sao anh lại hành xử như vậy? bình thường hai người rất thân thiết, lúc nào cũng kè kè cạnh nhau cơ mà, còn bây giờ cảm giác như cặp đôi đang chia tay."

"Anh và anh ấy trông thật sự thân thiết đến thế?" Kim Haneul nghi hoặc hỏi lại.

"Anh tự hỏi lòng mình là biết mà."

Kim Haneul tự vấn lương tâm, cậu đúng là luôn dành sự quan tâm và ngưỡng mộ đặc biệt cho Lee Sanghyeok, nhưng là ai thì cũng sẽ như vậy mà. Kim Haneul còn từng là em út trong đội, lúc mới ra mắt rất hay bám lấy các anh, đặc biệt là người anh huyền thoại đi cùng đường... ai mà ngờ anh trai này lớn hơn lại mọc nanh rồi xơi luôn cả em trai là cậu đây cơ chứ.

Kim Haneul nhớ lại cả những khoảnh khắc nhỏ, khi Sanghyeok xoa đầu động viên cậu, nói rằng bọn họ sẽ còn gặp lại khi cả hai phải chia xa. Đi một vòng lớn, cuối cùng họ đã thực sự trở về bên nhau, nghĩ thôi cũng thấy rất thần kì.

Lúc Kim Haneul trở về kí túc xá thì phát hiện trước cửa phòng mình là cả một rổ táo.

Đây rõ ràng là Lee Sanghyeok bày trò, cậu không phải là người dễ mềm lòng đâu, nhưng táo có vẻ ngon, nên cậu tạm chấp nhận lời xin lỗi này vậy.

Lúc nãy Ryu Minseok có hỏi sao trên cổ cậu lại có nốt đỏ, cậu vội vàng nói là bị côn trùng cắn, thằng nhỏ cũng rất ngây thơ giới thiệu cho cậu mấy loại thuốc diệt côn trùng tốt.

Nhưng xem ra tối nay phải nhờ tới thuốc diệt côn trùng hình người thôi, không thì làm sao mà cậu ngủ ngon được đây?

---end---

A/N: Về phương diện viết né H, tôi đây làm rất giỏi 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro