#Gift92 [Thanatos x Lucid] Trái tim lấp lánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng Wink0v0

Summary: Về một buổi tối cuối năm 2023

A/N: vì đến tận bây giờ khi đã chia xa tôi mới viết về hai chẻ này nên không thể viết ra gì ngọt ngào cho lắm. Sau cùng mong là những người có duyên sẽ sớm được gặp lại nhau ❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹

Nhân vật:

👶 Choi "Lucid" Yonghyeok/2005: cựu jungle của DK challengers, nay đã được chuyển lên đội hình chính.

🧒 Park "Thanatos" Seunggyu/2004: top laner của DK Challengers.

---

"Anh làm gì ở đây vào giờ này?"

Lucid đứng dưới tòa kí túc xá của DK, nhìn đến Thanatos gương mặt ửng đỏ, tay còn cầm theo một chai rượu.

"Anh thấy... có chút nhớ em, nên anh đã đến, nhưng anh chỉ muốn đứng đây nhìn lên thôi." Thanatos nói, dù rượu làm cho giọng của anh lạc đi, nhưng tâm trí vẫn rất tỉnh táo để không gọi Lucid xuống gặp mình. Hoặc có lẽ là anh say rồi, nên lúc nhìn thấy Lucid thực sự xuất hiện, không hiểu sao anh rất muốn khóc.

Thanatos bình thường rất cứng cỏi, chắc chắn là tại chai rượu đắng chát kia, khiến lồng ngực anh khó chịu, trái tim lại càng đau đớn.

"Anh có thể gọi cho em mà... mọi người đều thức luyện tập rất khuya nên em cũng không ngủ sớm."

Từ ngày chuyển lên đội chính, Lucid chưa thực sự có một giấc ngủ ngon, áp lực vẫn là quá lớn, nên cậu chỉ còn cách là tập luyện và tập luyện nhiều hơn nữa.

"Em gầy quá." Thanatos đưa tay ôm lấy gò má của Lucid, bàn tay quấn quýt không rời gương mặt mà anh hằng mong nhớ, trong lòng lại xót xa cậu ăn uống không được tốt.

"Anh đến gặp em chỉ để nói vậy thôi sao?" Lucid lo lắng nhìn qua, mặc kệ bàn tay của Thanatos vì cảm thấy tâm trạng của anh đang không ổn cho lắm.

"Anh... có lẽ là... anh không nên tiếp tục thi đấu nữa."

Thanatos tuyệt vọng nói, từng người đồng đội của anh đều đang rời đi, đối thủ của anh cũng đều đã được gọi lên đội chính, chỉ có mình anh là cô độc ở lại.

Mọi người khi bắt đầu đều hiểu giải Challengers không phải là một nơi có thể ở lâu, nhưng trong suốt 3 năm đồng hành cùng Lucid, Thanatos dường như đã quên mất sự thật này.

"Anh nói cái gì vậy? Sao lại không thể tiếp tục? lúc em đi anh còn hứa sẽ gặp lại em ở LCK mà."

Lucid nói lớn, Thanatos thì chỉ có thể bất lực cúi gằm mặt. Lời hứa của bọn hó có lẽ đã chẳng thể thực hiện được nữa. Dù kí túc xá của team chính và team challengers chỉ cách nhau một con phố, nhưng Thanatos lại thấy đó là khoảng cách xa nhất.

"Những thứ chúng ta cùng trải qua không có chút ý nghĩa nào sao? Lúc em còn ở team Academy, anh bảo sẽ đợi em ở team Challengers mà, sau đó mọi chuyện rất tốt đẹp đấy thôi, vậy mà bây giờ anh lại nói sẽ từ bỏ sao?"

"Anh không đợi nổi nữa, em cũng đã có top laner mới rồi..." Thanatos nhìn gương mặt buồn bã chực khóc của Lucid trong lòng liền nặng trĩu, không phải là anh không đợi được ngày họ gặp lại, nhưng anh sợ bản thân mình không thể thắng nổi thời gian. Lucid đã có những đồng đội mới và anh cũng vậy, càng bước tiếp, họ sẽ càng xa nhau.

LCK thực sự là một ước mơ đối với những thực tập sinh bọn họ, không ít người được gọi lên, nhưng cũng có rất nhiều người bị lãng quên và rời đi vì sự cạnh tranh quá lớn. Thanatos sâu sắc cảm thấy bản thân không còn quá nhiều cơ hội nữa rồi.

Bọn họ đã hứa sẽ luôn ở cạnh nhau, nhưng đó thực sự chỉ là một lời hứa viễn vông mà thôi. Lúc Lucid rời đi, điều duy nhất anh có thể làm là chúc mừng cậu.

Lucid nắm cổ áo Thanatos, đôi mắt chứa đầy buồn bực gằn từng tiếng.

"Em không cho phép anh từ bỏ, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, dù cho không thể chung đội nữa, nhưng không có nghĩa là em rời xa anh, trái tim của em..."

Lucid nói tới đây liền nghẹn khuất, sau cùng cậu mím môi, bỏ cổ áo của Thanatos ra, sau đó đặt bàn tay của anh lên ngực trái của mình.

"Trái tim của em... luôn ở cạnh anh "

Lucid đã nghĩ về Thanatos trong suốt những tháng ngày họ còn là đồng đội, đến mức cậu biết bản thân mình hết thuốc chữa thật rồi.

"Từ khi em dậy thì, anh là người luôn xuất hiện trong giấc mơ của em." Lucid nắm bàn tay của Thanatos chặt hơn, để anh biết cậu đang thực sự nghiêm túc.

Thanatos cảm nhận tiếng tim đập mạnh của Lucid, đầu óc đã rối thành một nùi, anh quăng đi chai rượu trong tay rồi vươn tới ôm chặt lấy người kia.

Thanatos không muốn nghĩ đến những chuyện phiền phức kia nữa, anh chỉ muốn ôm Lucid.

"Đợi anh, anh sẽ đến với em, bằng bất kì giá nào." Thanatos nhỏ giọng nói, anh không biết phải mất thêm bao nhiêu lâu để có thể hiên ngang đứng trước mặt Lucid, nhưng anh biết mình phải hướng về phía trước, vì Lucid đang đợi anh đến.

Thanatos vừa nghĩ, đã vội vã siết chặt Lucid trong vòng tay, cậu dịu ngoan nép vào lòng anh, bàn tay cũng ôm chặt eo anh.

Dù cho họ không thể là đồng đội, dù là cách một con phố hay là nửa vòng trái đất, Thanatos vẫn sẽ không dừng lại.

Vì trái tim của anh cũng đã ở chỗ của Lucid từ lâu rồi.

---end---

A/N: Hai bạn nhỏ này thực sự đã quen biết từ rất lâu rồi, còn nâng chung một cúp Kespa từ tận hồi 2020 cơ, em nhỏ Lucid được lên đội hình chính cũng mừng, nhưng mà Thanatos có vẻ như đang tạm nghỉ ở giải Challengers xuân này rồi, mong Thanatos sớm quay lại 🥺🥺🥺

Thực ra thì cái fic này là mấy cảnh mà tôi hay nghĩ ra về sự chia tay của các cặp đôi từng là đồng đôi, không nghĩ có ngày tôi thực sự viết ra nhưng lại là về 2 bạn nhỏ trong 1 team challengers, cảm giác nó còn buồn sầu thảm hơn ấy. Mong là tương lai không quá khắc nghiệt với những chàng trai này 🤕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro