#Gift92 [Kiaya x Levi] Không còn khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng n4rt1mrhcrep

Summary: anh Khánh bỏ lại tất cả để về quê sống với em Sang

---

Sáng sớm ở Đà Lạt thực sự rất lạnh, nhưng đã ở đây hơn 2 năm nên em Sang cũng thấy quen rồi. Em dạo quanh một vòng tưới mấy chậu hoa, nhổ cỏ, lau chùi bàn ghế, sau đó là làm chuyện em thích nhất - nhâm nhi một tách cà phê trong bầu khí se lạnh của Đà Lạt.

Từ sau khi giải nghệ, em bắt đầu nghĩ đến những chuyện mình muốn làm ngoài là một game thủ chuyên nghiệp. Em đã dành thời gian để đi chơi đây đó, sau cùng thì dừng chân ở đây mở một quán cà phê nhỏ.

Việc kinh doanh khá ổn, em cũng không quá quan tâm đến lợi nhuận. Lúc còn trẻ rất thích kiếm tiền, bây giờ thì chỉ nghĩ có tiền là được rồi, không cần ít hay nhiều.

Ba mẹ vẫn hay giục em vào lại Sài Gòn, bảo rằng đã tìm được mấy cô có gia cảnh tốt, chỉ đợi em về xem mắt rồi chọn cho họ một cô con dâu, sinh cho họ một đứa cháu, nhưng em cứ lần lượt từ chối.

Em không muốn cưới con gái nhà người ta về rồi lại làm khổ họ, em không thích con gái, cũng đã có người trong lòng.

Dù người đó giờ chả biết đang ở đâu nữa.

Đang nhâm nhi cà phê thì chuông cửa reo lên báo có khách đến. Chính em cũng thấy lạ vì bình thường giờ này sẽ chẳng có ai ghé quán em.

"Sao tối thui vầy, Kiaya ơi... à không, Sang ơi đâu rồi."

Em Sang vừa nghe giọng đã biết người đến là ai, còn ai ngoài người đi rừng của em, mà giờ anh cũng chẳng còn là cái gì của em nữa.

Em chả buồn đáp, mặc kệ anh sờ sọang tìm công tắc rồi bật đèn chùm ở sảnh lên.

'Tách'

Đèn sáng, em vẫn ngồi im uống cà phê của mình, trông dáng anh Khánh nhíu mày, em biết là anh sắp sửa càm ràm em.

"Sao ngồi đấy anh gọi mà chẳng trả lời gì?"

Em thờ ơ liếc mắt nhìn anh, biết là anh sẽ tức giận, nhưng vẫn muốn làm thế. Từ mấy lần đầu anh ghé thăm, em thực sự đã rất vui, nhưng ghé thăm chỉ là ghé thăm, anh luôn rời đi rất sớm, cũng chẳng nói gì rõ ràng với em.

Lẽ ra em nên thấy vinh hạnh vì anh dành chút thời gian rảnh trong cái lịch trình dày đặc của mình để đến cái xó xỉnh này thăm em. Nhưng em không thích những điều tạm bợ như thế, em không thích anh đến và đi, gặp nhưng không ở lại, như vậy thì có ý nghĩa gì đâu.

Anh thực sự tức giận vì thái độ lấc cấc của em, nhưng không được lâu, vì mỗi lần anh giận em thậm chí còn giận ngược lại anh, sau cùng anh vẫn là người xuống nước trước với em.

"Gặp anh mà em không cười được một cái, anh chạy suốt đêm từ Sài Gòn vô đây chỉ để được gần em." Anh nói rồi ngồi xuống, uống hết ly trà đá em để trên bàn, có vẻ anh mệt vì chuyến đi xa. Trong lòng em lo lắng cho anh, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.

"Cực cho anh quá, thôi anh ở đâu thì về lại chỗ đấy đi, không lại trách em."

Anh nghe em nói xong vừa tức vừa buồn cười, chỉ có thể nhăn nhó ngồi đó.

"Chắc kiếp trước anh mắc nợ em nhiều lắm đó Sang, nên kiếp này trả mãi không hết, trả hoài mà không dứt được em ra."

"Anh không thích thì có thể không làm." Em nói rồi quay ngoắt đi uống tiếp ly cà phê của mình.

Sự kiên nhẫn của anh Khánh dành cho em Sang thực sự là vô hạn, dù bị em liên tục chọc tức, anh vẫn nặn ra một nụ cười trên môi rồi đi đến ôm vai em.

"Là anh tự nguyện trả, kiếp này anh trả nhiều một chút, cho em mắc nợ anh, để kiếp sau chúng ta còn gặp nhau tiếp."

"Mới sáng sớm mà nói tào lao cái gì không, ai rảnh kiếp sau gặp lại anh nữa!" Em Sang cau mày, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà cong lên.

"Trông em bình thản như vậy, chắc là chưa đọc tin tức đúng không?"

"Tin tức gì?"

"Từ hôm nay anh chính thức thất nghiệp rồi, chuẩn bị dọn đến ăn nhờ ở ké em đây." Anh Khánh nói xong còn mỉm cười rất tươi, dường như chuyện mà anh nói chỉ là một chuyện vặt vãnh.

"Cái gì?" Em Sang bất ngờ la lên, trái ngược với vẻ bình tĩnh của anh Khánh.

Em vội mở điện thoại, vừa lên fb thì bài đăng "Levi tuyên bố giải nghệ, rút khỏi showbiz" đã đập vào mắt.

Từ sau khi rời GAM thì anh Khánh chính là người ăn nên làm ra nhất. Anh trở thành streamer có tiếng, tham gia nhiều chương trình giải trí và gameshow, thậm chí anh còn đi đóng phim. Ai cũng phải ghen tị với vị trí mà anh đang có sau khi giã từ sự nghiệp pro gamer lừng lẫy. Anh đã có tất cả, tiền bạc, danh tiếng, hào quang... Thế mà hôm nay anh tuyên bố giải nghệ.

"Sao tự nhiên anh làm thế??? Đừng có bắt chước anh Pewpew!!" Em Sang còn chưa tiêu hóa được thông tin thì anh Khánh đã bước đến cạnh em.

"Đoán xem anh mang gì đến này."

Anh Khánh thì thầm vào tai em, sau đó bước ra sân ôm vào một cái thùng các tông, bên trong là một em poodle siêu xinh.

Em Sang rất thích chó, muốn nuôi một con từ lâu nhưng điều kiện không cho phép. Về sau có điều kiện thì không có thời gian, khi đến đây thì ý muốn đó cũng đã vơi bớt, cứ một mình một tiệm mãi em Sang cũng quen rồi.

"Em muốn đặt tên cho nó không?" Anh Khánh hỏi, em liền chống cằm suy nghĩ.

"Edward* đi."

"Em lấy tên đội trưởng của anh đặt tên cho chó mà coi được à?"

"Không hay sao?"

"Thôi tùy em." Anh Khánh lập tức nhận ra ý đồ của em khi đặt tên, nhưng cuối cùng chỉ biết lắc đầu cam chịu.

Anh vừa thả Edward xuống sàn thì chú cún đã hiếu động chạy lung tung, xô trái ngã phải, nhưng em Sang không hề thấy phiền, ngược lại còn rất thích thú.

"Anh tặng cho em thiệt hả?" Em Sang vừa cười vừa hỏi.

"Phải, là quà hối lộ."

Anh Khánh nói rồi lại ra cửa bê vào túi lớn túi nhỏ, còn có một cái vali to.

"Hối lộ em, cho anh ở lại đây chăm sóc cho cả chó lẫn chủ."

Em Sang phì cười, không ngờ anh chuẩn bị cả chó để được ở lại.

"Nhưng mà... chỗ của em nhỏ lắm..."

"Anh có thể ngủ dưới đất, còn có thể pha cà phê, dọn dẹp, tính tiền... anh làm được hết, dù sao em cũng chưa có nhân viên, cũng phải mướn một người coi tiệm chứ." Anh Khánh nói một hơi, sau đó quay qua theo dõi biểu cảm của em Sang.

Tiệm nhỏ nên em Sang luôn tự trông coi, nhưng bây giờ xuất hiện một nhân viên tháo vát như vầy em Sang thấy cũng không tệ.

"Anh còn có thể làm gì nữa?"

Lúc này, anh đột ngột bước tới, tay nắm lấy tay em, đầu cũng đụng vào trán em.

"Anh còn có thể... ở bên cạnh em mãi mãi."

Mặt em Sang thoáng chốc đỏ bừng, vội giãy khỏi tay của anh.

"Nói cái gì vậy cha nội, nghe sến muốn chết, nay anh bôi dầu vào miệng đó hả, mấy câu này mà cũng nói được!"

"Đây là lời thật lòng của anh, em vẫn bảo anh không phải người của em mà là người của công chúng, bây giờ anh không phải nữa, anh là của em rồi, em muốn xoa nắn thế nào cũng được, nhưng đừng đuổi anh đi, xin em đó."

Dáng vẻ trịnh trọng của anh Khánh khiến em Sang ngây người một lúc, sau cùng không giấu nổi niềm vui đang lan ra từ khóe mắt.

"Hai chúng ta thực sự có thể bên nhau như vậy, ở đây sao?"

"Em nghĩ anh liều mạng kiếm tiền để làm gì? Để được nghỉ hưu sớm đó, từ giờ anh sẽ sống cuộc sống dưỡng lão bên người anh yêu."

Em Sang nghe anh nói xong cũng thầm ghen tị, mới có mấy năm mà anh đã kiếm tiền đủ xài cả đời rồi, còn em thì vẫn phải vật lộn với hóa đơn điện nước hàng tháng.

"Nhưng mà em không có tiền trả lương cho anh đâu đó."

"Anh làm không công, thêm cả dịch vụ chăm sóc tận giường cho ông chủ nữa... hoàn toàn miễn phí."

Em Sang nghe anh Khánh nói xong liền khẽ nhếch khóe môi.

"Vậy thì từ hôm nay, hoan nghênh anh vào làm!"

---end---

A/N: bạn trên có yêu cầu viết r18, nhưng thực sự là ko dám viết, sợ bị dí á 🥶🥶🥶  nhẹ nhàng tình cảm thôi hen 😅

*Edward là đội trưởng của Levi trong bộ truyện Attack On Titan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro