#Gift85 [Deft x Lehends] Ngôi sao xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng  taolabedemedammy

----

"Này, sao lại nhắc Deft, thích anh ấy hả?" Park Dohyeon đang tìm trận, rảnh rỗi quay qua hỏi tôi.

"Ai mà lại không thích Hyukkyu hyung cho được?" Tôi trả lời bằng một câu hỏi, nhanh chóng khiến cho con rắn kia cau mày.

"Gọi thân thiết như vậy làm gì?" Park Dohyeon làu bàu.

Tôi thì không biết nó tức giận cái gì. Hôm qua lúc phỏng vấn tôi nhận được câu hỏi là muốn làm thân với tuyển thủ nào ở LCK, tôi đã trả lời là tuyển thủ Deft. Chuyện chỉ có thế thôi, sao nó có thể suy diễn ra là tôi thích Deft được cơ chứ?

Tôi và Griffin mới chỉ vừa lên LCK được mấy ngày, nên tôi nghĩ trả lời như vậy sẽ gây được thiện cảm, dù sao thì Deft đúng là được rất nhiều người yêu mến.

Trong phòng chờ, tôi thường xuyên thấy cảnh anh được một đám người vây xung quanh, từ staff, huấn luyện viên tới tuyển thủ. Deft dường như có sức chịu đựng vô cực, lúc tôi trông thấy Smeb vò đầu anh lần thứ 5 tôi đã muốn nổi khùng thay anh rồi, nhưng Deft chỉ nhẹ nhàng gạt đi bàn tay đang nghịch tóc mình.

Hóa ra đó là tuyển thủ Deft - tôi đã nghĩ như thế.

Tôi thừa nhận là lúc trả lời phỏng vấn tôi đang nghĩ đến anh nên cứ thế mà nói ra.

Vào ngày đầu tiên đến nhà thi đấu tôi đã bị lạc, chính Deft đã tình cờ gặp và dẫn tôi quay trở lại. Trước ngày hôm đó, tôi chỉ mới biết tên anh, nhưng sau ngày hôm đó, tôi đã nhớ kĩ tên anh.

Tôi ngưỡng mộ anh với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp. Vì thế sau đó mỗi khi nhận được những câu hỏi tương tự, tôi đều nói to tên của anh.

Park Dohyeon thì khăng khăng bảo rằng tôi yêu Deft thật rồi. Giọng tên đó có chút mỉa mai, bảo rằng đáng tiếc nó mới là xạ thủ của tôi, rằng tôi sẽ mãi mãi không chạm tới được Deft.

Tôi cũng đâu có muốn chạm vào anh ấy, tôi chỉ muốn làm một fanboy thầm lặng thôi. Nhưng thời gian trôi qua, tôi nhận ra việc thân cận với anh ấy không khó đến thế, Kim Hyukkyu không từ chối một ai, hoặc sẽ không quá thẳng thừng trong việc từ chối. Tôi đã nghĩ mình có cơ hội.

Tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình, lợi dụng lòng tốt của Deft để giành lấy một vị trí bên cạnh anh.

Tôi lấy danh nghĩa người hâm mộ bám dính lên người Deft. Tôi rủ anh đi chơi cùng, anh liền sảng khoái đồng ý. Tôi hạnh phúc vì có một buổi hẹn với anh, nhưng cảm xúc đó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc.

Tôi không phải là người duy nhất, sẽ ổn thôi nếu tôi biết hài lòng với hiện tại. Nhưng sâu trong trái tim tôi đang kêu gào muốn anh chỉ là của riêng mình tôi.

Tôi rủ anh đi uống rượu, cho đến khi anh say khướt và gục người lên bàn, tôi nhìn dáng vẻ yên tĩnh của anh mà đỏ cả mắt. Cảm xúc kìm nén bấy lâu cứ thế trào ra, tôi cúi người cuống, khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn.

Park Dohyeon chết tiệt lại nói đúng rồi, tôi thích Kim Hyukkyu.

Cả việc nó nói tôi không thể chạm tới được anh cũng đúng. Vì sau nụ hôn đó, tôi thấy đôi mắt nhắm nghiền của anh bật mở, tràn đầy khó tin và bất ngờ.

Sau hôm đó, anh đã nhắn cho tôi một tin rất dài, tóm gọn lại thì là anh chỉ muốn chúng tôi là anh em bạn bè.

Park Dohyeon lén nhìn màn hình của tôi rồi cười lớn. Cũng đáng đời tôi lắm, biết là không thể vẫn cứ đâm đầu vào.

Tôi nghĩ mình nên từ bỏ cảm xúc dành cho anh, điều đó là tốt nhất, nhưng một phần nhỏ trong tôi lại bảo không được. Tôi là một game thủ chuyên nghiệp, hai chữ "từ bỏ" chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của tôi.

Sau đó mỗi lần gặp mặt đều rất ngượng ngùng, tôi thì tự nhủ rằng sẽ ổn thôi và cố nở một nụ cười thật tươi với anh, hai chúng tôi cứ thế gượng gạo lướt qua nhau.

Cho đến tận sau trận chung kết mùa hè, cuối cùng anh cũng nhắn tin lại với tôi sau bao ngày lạnh nhạt.

"Em ổn không?"

Dĩ nhiên là tôi không ổn, Griffin của tôi vừa bị KT của anh hạ gục, tôi buồn chết đi được, nhưng tôi vẫn bình tĩnh trả lời.

"Em ổn."

Tôi nhắn rồi vội dáo dác nhìn xung quanh, may quá Park Dohyeon không ở đây, không thì nó lại cười vào mặt tôi mất.

"Sẽ ổn hơn nếu anh không làm mặt lạnh với em nữa" - Tôi nhắn thêm.

"Anh biết rồi, xin lỗi em Siwoo à."

Tôi dường như nghe được tiếng anh dịu dàng gọi tên tôi xuyên qua màn hình điện thoại, trái tim vốn đang ngủ yên của tôi lại lần nữa đập rộn rã.

Sau lần đó anh giữ đúng lời của mình, gặp tôi liền chủ động bắt chuyện làm Park Dohyeon cũng mắt tròn mắt dẹt.

Tôi và anh sẽ cùng nắm tay tiến đến chung kết thế giới (đây là suy nghĩ của tôi). Dù sao chúng tôi đều đại diện cho Hàn Quốc, ý nghĩa không khác mấy.

Nhưng Griffin thất bại, KT cũng thất bại, cả bọn đều ủ rũ trở về. Bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi bị iG mạnh mẽ tách ra, bọn họ mới là đương kim vô địch.

Sau cánh gà, tôi trông thấy anh gục đầu vào vai Mata mà khóc. Tôi nghĩ mình đã đủ đáng thương khi phải ra về sớm, nhưng giờ còn thêm cả cảm giác bất lực khi chứng kiến người mình thương bị loại nữa.

Tôi hẹn anh ra công viên chơi, mỹ danh là để cho khuây khỏa. Dù sao kì nghỉ còn rất dài, chúng tôi lại không vướng bận gì. Tôi nhìn anh cho mấy con lạc đà không bướu ăn cỏ, cảm giác vừa buồn cười vừa đáng yêu muốn xỉu.

"Anh không đứng thêm một lúc nữa à?" Tôi hỏi khi anh quay trở lại chỗ.

"Đứng đó làm gì?" Deft đầy nghi vấn nhìn tôi.

"Thì lâu ngày mới gặp, trò chuyện với bạn anh thêm một lúc..."

"Này Son Siwoo, nói cái gì vậy, điên rồi hả?!!!" Deft lớn tiếng răn đe tôi, nhưng lại không đáng sợ chút nào. Anh thực sự rất giống những con alpaca kia, lúc nào cũng mềm như bông.

Năng lực hồi phục của Kim Hyukkyu cũng rất là mạnh, mới đó thôi mà anh đã hừng hực quyết tâm cho mùa giải mới. Anh nói rằng anh chỉ thiếu duy nhất một cái cúp này nữa thôi, nhất định phải lấy cho bằng được.

Tôi cũng mong anh làm được, không liên quan tới nghề nghiệp hay tình cảm, đó đơn thuần là một lời chúc tôi dành cho anh.

Nhiều năm sau, dù chúng tôi chưa từng cùng đội tuyển lần nào thì tôi vẫn giữ nguyên hy vọng này. Mong rằng may mắn sẽ đến cho cả tôi và anh.

Nhưng hiện tại thì tôi vẫn rất đau đầu, vì tôi lại có thêm tình địch mới. Mỗi ngày Kim Hyukkyu đều có thể khiến hàng tá người từ lạ thành quen, tôi thì không thể đề phòng hết được.

"Hôm nay anh đã cân nhắc chọn em chưa?" Tôi ra vẻ nũng nịu, nằm nhoài trên ghế salon, đầu gối lên đùi anh, tay thỉnh thoảng sẽ chọc phá tai anh.

"Đừng rộn, anh đang chơi." Deft chăm chú nhìn điện thoại, tôi thì chăm chú ngắm nhìn anh. Mái của anh lại dài ra rồi, phải cắt đi thôi.

Nếu tôi lúc nào cũng có mặt tại những sự kiện quan trọng trong đời anh thì tốt biết mấy, tôi muốn đưa anh đi cắt tóc, sau đó sẽ không khách sáo mà cười thẳng vào mái tóc ngố tàu mới cắt của anh.

"Tóc anh dài rồi, em biết có tiệm này cắt đẹp lắm, anh muốn ghé thử không?"

"Vậy hả? Vậy mai em đi cùng với anh đi."  Deft nói rồi vẫn tập trung nhìn vào điện thoại, nhưng trong lòng tôi thì có một hồi chuông đang ngân lên.

Anh nói muốn đi cùng với tôi.

Đây chính là kết quả mà tôi muốn, tôi sẽ từ từ thâm nhập vào cuộc sống của anh, cho đến khi trở thành một phần không thể thiếu.

Vào mùa giải mới, tôi bâng quơ hỏi anh.

"Anh thấy em qua LPL được không?"

Deft im lặng một lúc, sau đó nhỏ nhẹ nói với tôi.

"Anh thấy em nên ở LCK phát triển, sẽ tốt hơn là đến một nơi xa lạ."

"Em không nghĩ vậy đâu..."

Tôi bỏ lại câu nói nửa chừng đó rồi rời đi. Lần tiếp theo chúng tôi gặp lại chính là ở một buổi tụ họp, tôi đã trông thấy anh từ xa, nhưng lại vờ như không thấy.

Tôi quay đầu qua, đã thấy Deft đang cầm ly bước về phía bên này.

"Chào em Siwoo, lâu rồi không gặp..."

Tôi ậm ừ chào lại, thái độ không mặn không nhạt.

"Em đã quyết định chưa? Đội tuyển mà em sẽ tới ấy..." Hyukkyu nhỏ giọng hỏi, tôi được dịp giả điếc.

"Anh nói gì cơ?"

"Không có gì." Anh mím môi, tôi thấy hành động này rất đáng yêu, nhưng bên ngoài lại không biểu lộ bất cứ điều gì.

Vẫn chưa đến lúc.

Khi buổi tiệc kết thúc, lúc tôi đang chờ xe bên ngoài thì bất ngờ bị một vòng tay ôm lấy từ phía sau.

Tôi nhận ra ngay lập tức đó là Kim Hyukkyu và nở một nụ cười của kẻ chiến thắng.

"Đừng qua LPL, xa quá, anh sẽ rất nhớ em." Hyukkyu thủ thỉ bên tai tôi, lòng tôi đã mềm nhũn, nhưng miệng vẫn còn rất cứng.

"Anh nhớ em thì có thể nhắn tin..."

"Không thích, anh muốn gặp em, muốn được ở cạnh em."

"Nhưng em không biết phải ở lại vì lí do gì đây?"

"Vì anh thích em." Kim Hyukkyu vừa dứt lời, tôi đã lập tức xoay người lại ôm chầm lấy anh.

"Em cũng thích anh."

Deft thoáng cứng người, có lẽ anh không nghĩ tôi sẽ nói thế, dù tôi từng nói thích anh rất nhiều lần, cũng từng hôn trộm anh, nhưng anh vẫn không thể chắc chắn về mọi thứ.

Tôi thì đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, có lẽ là từ ngay lần đầu tiên tôi gặp anh.

Tôi nắm tay anh đi dạo trên con đường đá, cảnh vật thực sự không có gì đẹp, nhưng hôm nay mọi thứ trong mắt tôi đều lung linh rực rỡ.

Cho đến khi Deft đứng khựng lại không chịu di chuyển nữa, tôi vội nghiêng đầu nhìn qua.

"Sao vậy anh?"

"Cái gì đây hả Son Siwoo?"

Deft đưa điện thoại cho tôi nhìn, là thông báo gia hạn hợp đồng thành công của tôi với Griffin, được đăng từ ba tiếng trước.

"Cái này..." Tôi gãi đầu gãi tai, không dám nhìn đến Deft nữa.

"EM LỪA ANH!!!" Anh nói rồi đùng đùng bỏ đi, tôi vội vàng chạy theo giải thích.

"Em thực sự đã tính qua LPL mà, anh phải tin em..." tôi vừa nói vừa chửi thầm trong lòng, rõ ràng tôi đã dặn quản lý ngày mai mới đăng thông báo cơ mà, tại sao lại đăng sớm vậy chứ?!!!

Tôi níu tay anh, đan chặt nó vào tay tôi.

"Em không dám nữa đâu mà, anh đừng có hết thích em..."

Anh nghe tôi nài nỉ đến xiêu lòng, cuối cùng quay lại nhéo lên má tôi một cái.

"Ai bảo sẽ hết thích em... nhưng tuyệt đối không được lừa anh nữa, biết chưa?"

"Em biết rồi."

Má tôi bị anh nhéo đến sưng lên, nhưng tôi vẫn rất cam chịu chút nỗi đau thể xác này. Tôi đã lên kế hoạch lâu như vậy, sao có thể dễ dàng chùn bước?

Kim Hyukkyu đang ở ngay bên cạnh tôi, nói rằng anh thích tôi.

Ngôi sao tôi luôn ngước vọng từ đằng xa,   cuối cùng lại chạy đến bên cạnh, lấp la lấp lánh ôm lấy tôi.

Ngày mai Park Dohyeon biết tin này chắc chắn sẽ rất ghen tị với hạnh phúc của tôi cho mà xem.

---end---

Chuyện cười địa ngục: tôi chỉnh sửa cái bản thảo này đã đời xong phát hiện ra nó chỉ là bản thảo của bản thảo, sau cùng lại xóa hết đi để đắp bản thảo gốc vào... chỉ là nhiều khi tôi viết quá nhiều nên bị lú 😔

Đây là câu chuyện Công chúa x Công chúa, không có hoàng tử hay kị sĩ nào ở đây hết, và từ đó họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau 🥰

(Tại dạo này tôi thấy fan a Deft hay gọi ảnh là công chúa, thấy cũng hợp cũng cute 🤗)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro