#Gift84 [Gumayusi x Oner] Bị ép chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng Selenophile_mhj

Summary: ngắn, ngọt (?), quen trước yêu sau, gương vỡ lại lành, thanh xuân vườn trường... chắc thế 🤧

Giới thiệu chơi chơi góp vui thôi, fic ngắn nên cũng chả có gì giới thiệu nhiều, chúc mọi người đọc vui 😎🫶

.

---

Moon Hyunjoon và Lee Minhyung quen biết nhau từ hồi mới lên cấp ba, cả hai đều có chung sở thích là bóng rổ, ngẫu nhiên gặp mặt tại sân bóng rồi lâu dần cũng thành thân.

Hôm nay, Moon Hyunjoon tỏ tình thất bại lần thứ mười lăm, hắn đi tìm Lee Minhyung uống rượu giải sầu, chẳng hiểu sao sáng hôm sau tỉnh dậy lại nằm bên cạnh Lee Minhyung, trọng điểm là cả hai đều không mặc quần áo.

Hắn vội vàng cảm nhận cơ thể, không có cơn đau nào truyền tới từ phía sau, Hyunjoon liền thở phào nhẹ nhõm, nhìn qua thì thấy Lee Minhyung đã tỉnh lại, còn đang nhìn chằm chằm vào hắn. Dấu vết xanh tím đan xen trên cổ của cậu ta bỗng làm Hyunjoon thấy rất chói mắt, không phải là...

"Moon Hyunjoon, hôm qua là lần đầu của tớ ."

Lee Minhyung đáng thương nói, còn người nào đó thì đã bị xịt keo cứng ngắc.

"Không phải là chúng ta đã..." Hyunjoon chỉ vào mình, sau đó chỉ vào Lee Minhyung, liền nhận được một cái gật đầu.

"Ahhhh!" Hyunjoon hét lớn, đây cũng là lần đầu của hắn mà, không ngờ lại là với một tên con trai.

"Cậu phải chịu trách nhiệm đó."

Lee Minhyung yếu ớt nói, Moon Hyunjoon thì ngây người.

"Trách nhiệm gì cơ?"

"Làm bạn trai của tớ."

---

Từ sau đêm đó, Moon Hyunjoon chính thức có người yêu đầu tiên trong đời, tên là Lee Minhyung.

Mối quan hệ bắt đầu đầy xui rủi và miễn cưỡng, nhưng Lee Minhyung dường như rất tận hưởng. Lúc nào cũng dính lấy hắn, nói rằng người yêu phải như thế này thế kia.

"Người yêu thì phải nắm tay."

"Người yêu thì phải ăn chung."

"Người yêu thì phải đi hẹn hò."

Và ti tỉ thứ khác.

Vì thế nên hiện giờ Hyunjoon đang cầm hai phần bắp rang bơ, đợi Lee Minhyung mua vé xem phim. May cho cậu ta là hắn rất thích xem phim, nên miễn cưỡng chấp nhận buổi "hẹn hò" này.

Vào rạp chiếu phim, nhân lúc đèn còn sáng, Lee Minhyung móc ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho hắn.

"Tặng cậu, kỉ niệm 10 ngày của chúng ta."

Hyunjoon nhăn mày, 10 ngày cũng tính là kỉ niệm sao?

Bên trong hộp là một chiếc nhẫn bạc tinh xảo, Hyunjoon không từ chối được đành cất vào túi.

Khi đèn trong rạp vụt tắt, Lee Minyung vào giây cuối cùng đã quay qua lén hôn lên khóe miệng của Hyunjoon làm hắn kinh ngạc mở to mắt. Lee Minhyung nhanh chóng quay về vị trí ngồi như chưa có chuyện gì, mọi người xung quanh cũng không ai để ý, cứ như thể nụ hôn đó chưa từng xảy ra.

Nhưng mùi son dưỡng của Lee Minhyung vẫn còn đọng lại trên môi hắn, một vị quả mọng đầy ngọt ngào.

Bàn tay đang gác trên thành ghế của Hyunjoon cũng được một bàn tay to lớn ám áp nắm lấy, hắn thì chỉ biết im lặng ăn từng hạt bắp trong túi của mình, vị caramel ngọt lịm đến tận đầu lưỡi.

---

Moon Hyunjoon ôm theo bóng rổ, muốn đến rủ Lee Minhyung đi tập bóng. Mới bước tới cửa hắn đã ngừng lại, vì hắn trông thấy Lee Minhyung đang tán gẫu với đám bạn cùng lớp.

"Tao nói này, mày với thằng Hyunjoon lớp F đang hẹn hò thật đấy hả? Tao nhớ mày thích con gái mà?"

Qua khe cửa, Hyunjoon thấy Lee Minhyung nhếch khóe môi, mở miệng trả lời câu hỏi của gã bạn cùng lớp.

"Thử một chút thôi, cũng khá thú vị... tên Hyunjoon đó ngây thơ lắm, tao nói gì cũng tin."

Hyunjoon mở to mắt, Lee Minhyung nói xong còn cười với đám bạn.

Sau hôm đó, Hyunjoon triệt để tránh né Lee Minhyung, nếu không cần thiết cũng không bén mảng tới khu lớp A của cậu ta. Hai người cứ lặng lẽ cắt liên lạc, cho đến một ngày Lee Minhyung hùng hổ xuất hiện trước mặt hắn ngay tại sân bóng rổ.

"Moon Hyunjoon, tại sao không nghe máy?"

"Không thích." Hyunjoon dửng dưng đáp rồi tiếp tục tập đập bóng, Lee Minhyung mất kiên nhẫn kéo tay hắn lại.

"Cậu chán nhanh thế sao? Chúng ta bên nhau còn chưa được một tháng nữa, trách nhiệm của cậu đây sao?"

"Con m* cậu, còn dám bảo trách nhiệm với tôi? Tôi nhớ lại rồi, hôm đó chúng ta chẳng xảy ra gì cả, cậu lừa tôi chừng đấy thời gian vẫn chưa thỏa mãn sao? Nghĩ tôi ngu lắm hả?"

Moon Hyunjoon gắt gỏng đẩy Lee Minhyung ra. Tối hôm đó hắn thực sự không nhớ được gì cả, nhưng từ cuộc đối thoại của Lee Minhyung và bạn thì hắn lờ mờ đoán được mình đã bị lừa.

Sự chột dạ trong mắt Lee Minhyung hiện tại chứng minh hắn đã đúng.

Lee Minhyung thoáng chết lặng, rồi vùng theo kéo tay Moon Hyunjoon tính nói gì đó, nhưng nhanh chóng bị gạt đi.

Moon Hyunjoon ôm bóng bỏ đi, để lại Lee Minhyung đau khổ trông theo.

----

Tan học, Moon Hyunjoon theo đường cũ đạp xe về thì bị một đám đầu gấu chặn lại. Hắn nhìn tên cầm đầu, rồi chợt nhớ ra gì đó.

Đây là tên hôm bữa Hyunjoon đụng phải ở trong trường. Hôm đó hắn phát hiện ra Lee Minhyung đùa giỡn mình nên đang rất bực tức, vừa hay gặp tên này đang trấn lột mấy em khóa dưới, thế là Hyunjoon đập hắn một trận ra bã.

Giờ thì hay rồi, tai họa đã tìm tới.

"Chắc mày vẫn nhớ tao phải không Moon Hyunjoon, hôm nay tai sẽ trả lại hết cho mày những nhục nhã của lần trước."

Vừa dứt lời cả đám đã nhào đến đánh hội đồng Moon Hyunjoon. Dù hắn có đai đen Taekwondo, nhưng chênh lệch lực lượng là quá lớn, Moon Hyunjoon dần kiệt sức và trúng đòn nhiều hơn, cho đến khi hắn bị một tên đánh lén và ngã xuống.

Moon Hyunjoon vừa nghĩ tiêu rồi thì những cú đấm đã như mưa rơi xuống, hắn chỉ có thể yếu ớt lấy tay bảo vệ đầu, những vị trí còn lại bị đánh đập không thương tiếc.

"Dừng tay."

Qua kẽ hở của bàn tay, Moon Hyunjoon thấy Lee Minhyung lao đến, tay đấm chân đá với bọn côn đồ, nhưng sức lực của cậu ta cũng chẳng có bao nhiêu, sau cùng cậu ta xông đến ôm lấy Moon Hyunjoon vào lòng, chịu đủ mọi loại đánh đập thay cho hắn. Moon Hyunjoon thoáng thấy một tên lấy một thanh gỗ lớn đập vào tay Lee Minhyung, cậu ta đau đớn hét lên, nhưng tay vẫn ôm chặt Moon Hyunjoon không buông.

Lòng Hyunjoon chợt đau xót, không phải cậu ta bảo chỉ chơi đùa thôi sao? Sao phải làm đến mức này vì hắn cơ chứ?

Cho đến khi Hyunjoon nghe được một tiếng còi dài và tiếng chuông báo xe cảnh sát từ xa truyền tới, hắn đã không còn cầm cự nổi mà bất tỉnh.

---

Tỉnh dậy trong bệnh viện, người đầu tiên Hyunjoon thấy vậy mà lại là Lee Minhyung.

"Cậu tỉnh rồi..."

Lee Minhyung thở hắt ra, mệt mỏi rũ mắt xuống, có lẽ cậu ta đã ngồi cạnh hắn rất lâu rồi, tay trái thì bó bột treo trước ngực, dường như đã gãy, Moon Hyunjoon thấy bả vai của cậu ta khẽ run lên.

"Tớ xin lỗi, đều là lỗi của tớ... Tớ không nên lừa cậu... Hyunjoon à... tớ xin lỗi."

Lee Minhyung vừa nói vừa nghẹn ngào khóc, Hyunjoon thấy cậu ta chật vật như thế thì cũng thoáng mềm lòng.

Hắn cố cử động cánh tay, đưa đến lau đi hai hàng nước mắt của Lee Minhyung.

Lee Minhyung vội nắm lấy bàn tay của Hyunjoon, đặt lên đó một nụ hôn đầy thành kính.

"Bọn chúng sao rồi?"

Hyunjoon mở miệng hỏi về bọn đầu gấu, Lee Minhyung liền lắc đầu.

"Tớ đã nhờ chú của tớ thu dọn bọn chúng rồi, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa..."

"Còn cậu, không phải chỉ 'thử một chút' với tôi thôi à?" Moon Hyunjoon bồi thêm một câu hỏi làm Lee Minhyung cứng người, một lúc sau mới nhỏ giọng trả lời.

"Xin lỗi vì đã lừa cậu, từ ban đầu tớ đã luôn thích cậu, nhưng cậu chỉ để ý bọn con gái, tớ không biết phải đến gần cậu như thế nào... tớ sai rồi, lẽ ra tớ nên thành thật hơn... được ở bên cạnh cậu khiến tớ rất hạnh phúc, nhưng nếu cậu không muốn thì tớ cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa."

"Hôm đó hai chúng ta thực sự không có gì?" Hyunjoon chớp mắt hỏi lại. Lee Minhyung nghe xong liền lắc đầu.

"Hôm đó cậu say rất dữ, còn ói lung tung, tớ chỉ đem đồ của cậu đi giặt thôi."

Moon Hyunjoon lúc này liền bật cười.

"Khốn kiếp... Lee Minhyung cậu làm tôi sợ gần chết, tôi sợ mình đã mất khống chế mà cưỡng ép cậu, không có thì tốt rồi."

Cuối cùng hắn cũng an lòng, hắn không có say rượu làm loạn, Lee Minhyung cũng không đùa giỡn với tình cảm của hắn.

"Tớ vẫn có thể gặp mặt cậu chứ?" Lee Minhyung thận trọng hỏi, Moon Hyunjoon liền ra vẻ suy ngẫm.

"Lần này sẽ không lừa tôi nữa chứ?"

"Chắc chắn là không, cậu có thể không tin những lời mà tớ nói trước đó, nhưng khi tớ nói là tớ thích cậu, đó hoàn toàn là sự thật, không chút giả dối." Lee Minhyung khí thế bừng bừng, nhìn thẳng vào mắt Moon Hyunjoon mà thổ lộ.

Moon Hyunjoon chịu thua rồi, không đọ mắt nổi với cậu ta, sau cùng quay mặt đi hướng khác.

"Vậy ngày mai lại ghé đi, tôi muốn ăn cháo lươn."

Hyunjoon nói rồi thờ ơ ngó nghiêng về phía Lee Minhyung, chỉ thấy nụ cười của tên kia đã ngoác tới tận mang tai.

"Moon Hyunjoon... tớ thích cậu chết mất."

Lee Minhyung nói rồi nhào tới muốn dang tay ôm Moon Hyunjoon vào lòng, lúc này cậu ta mới sực nhớ tới cánh tay đã gãy của mình mà khẽ rên rỉ.

"A ui..."

Hyunjoon bật cười, nghĩ lại thì Lee Minhyung thực ra rất ngốc, lại đi một vòng xa như thế để đến gần hắn, nếu hắn không ôm lấy tên này vào lòng, không biết còn mệt người nào đó đến hốt cậu ta đi đây.

Lee Minhyung không có hắn chắc là chịu không nổi đâu, hắn đành nhận lấy cục phiền phức này vậy.

Cuối cùng vẫn là bị ép chịu trách nhiệm với Lee Minhyung.

---end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro