mười năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Có một điều hiển nhiên là sẽ không có ai vui cả, khi mà họ đang cố tập trung lại có người tới rối loạn. 

" tớ có thể vào nhỉ? " âm ngữ có hơi vấp và cười thật dè dặt, Selena nghiêng đầu cẩn thận hỏi người đối diện. Lại sợ hắn sẽ không đồng ý lên thật ngoan ngoãn đứng đợi đáp lại ở ngoài thôi. 

Hắn thoáng dừng tầm mắt tại nàng vài giây sau đó lại hoàn lại với thực nghiệp, từ cuống họng phát ra một tiếng " ừ " 

Cảm xúc hoàn toàn không thể nhìn ra, thực ra từ đánh giá nói có vẻ với người này thực nghiệm trong tay đáng bận tâm hơn người đi tới nhiều. 

Hơi rũ mi mắt quan sát thành phẩm đang được hắn mày mò, là một thứ gì đó đoán không ra vật chất cấu thành chỉ biết mỏng và ngoằn nghèo có lẽ đã được thử nghiệm vài lần để cho ra thành phẩm cho lên dưới đất có rất nhiều thứ cẵn bã tùy tiện được vứt đi. 

Mày hơi nhíu, dáng vẻ khó nói được cất dấu thật tốt. Thiếu nữ là cười, thật ngoan cũng có vẻ lấy lòng mà uấn lắn âm giọng sao cho không quá nặng tiếng ngoại ngữ. 

Dù rằng, cũng biết hắn là hiểu lại ngại ngùng trước mắt người này triển lộ điểm không hoàn hảo " tớ không làm phiền gì tới cậu đâu " 

" không có ai biết thêm gì cả " lời cuối nhấn mạnh, truyền tải thứ khẩu hiệu không lời đủ để hai người đều hiểu. 

Senku thực ra vô cớ bật cười, lạnh nhạt so với bình thường rất nhiều. Hắn tùy tiện ném thành phẩm phút trước còn trân quý ra sau người, chẳng hề bận tâm mà nhìn thẳng mắt người đối diện nói " cậu cũng chưa đủ khả năng để làm "

....nào, tự nhiên bạc tình thế.

"..." mặt thoáng sửng sốt qua vài giây liền hoàn về khó xử, dưới con mắt của đồng tử màu hồng ngọc.Thiếu nữ rũ mi mắt mà liết ngón cái trong tay, gượng cười mà cố câu lên cười mỉm nói "...ừm, cậu nói đúng Senku "

"..là, tớ nghĩ nhiều " không nói liền thôi đi, nói lại nghe giống như sắp khóc tới nơi vậy. Ngón tay nắm chặt thành bao lại hơi buông thõng, chầm chậm đi tới bàn thực nghiệm. Mi mắt có lẽ hơi nặng rồi, mất vài giây mới đủ sức mà mở ra. 

Con ngươi tựa như pha lê tỏa sáng trong veo tới độ gần như có thể soi gương mình trong đó, rất cẩn thận lại dè dặt hỏi " chỉ là, gần tới một ngày rất đặc biệt! trong lòng không tự động lại cho rằng mình đặc biệt lắm "

"...ừm, tớ có hơi tự kiêu " 

" ồ " dáng vẻ người coi kịch này đúng là quá mức gợi đòn, thiếu nữ đối diện hắn giống như chịu không được. Cuống họng nuốt xuống nước bọt, viền mắt đỏ lên một vòng, lại cố mà cười cười không sao cả. 

Chuyển đầu cố mà tránh đi tầm nhìn hắn có thể thấy, sau cùng biết được đối phương sẽ cứ lặng lặng vậy mà xem. Không biểu cảm, không bình luận. Môi thoáng run run, cúi chặt đầy dưới đất. 

Có thứ gì nhỏ giọt tanh tách xuống mặt đất.

Chân mày Senku lần này thực ra bị ép cho nheo lại, hắn nhưng còn nghe tiếng nói có đủ cả giọng mũi nghèn nghẹn " Senku này, cậu vội vã bỏ qua tớ như vậy là đang đợi người nào tới sao? "

"..."

" Ờ " 

Sắc, lạnh căm và đủ sức để chỉ là vết cứa nhỏ cũng có thể cắt phăng đầu người khỏi cổ. Kohaku nheo lại đôi con ngươi so với thứ cô đang kề sát bên cổ ' thiếu nữ ' còn lạnh hơn, tậm trung tại điểm lạ trên cái cổ trắng ngần. 

Đánh mắt với hai bên Kinrou và Ginrou, lớn giọng hô " hãy trả lời thành thật, hoặc là ta sẽ cắt cổ ngươi tại đây " 

" Ngươi có phải thuộc hạ của tên tóc dài không hả, tên khốn! " 

Tái khẳng định _ Tên khốn. 

Anh bật cười chất giọng vốn phải nhẹ lắm hóa trầm chỉ sau một vài giây, từng sợi tóc ánh kim thuôn dài thu ngọn lại thành lọn tóc đen sơ và ngắn ngủn. Không hề đồng nhất về màu sắc song ít nhất còn phân định rõ ràng sang hai bên riêng biệt, tự phụ đối diện ánh nhìn của Senku. 

Gen không lấy cái chớp mắt mà trắng trợn đáp rằng " ôi trời, dù rằng rất vui khi được đón chào bởi các thiên thần đáng yêu " 

" nhưng phải chăng các bạn đã nhầm tôi với ai chăng? "

" tôi chẳng biết gì về gã tóc dài nào cả "

" từ khi tôi thoát khỏi tình trạng hóa đá tới nay, người duy nhất tôi biết... " ngắt đoạn để chuyên chú nhìn nhân vật chính thực sự _ Selena cách không xa. Cười cười mà đáp rằng " chỉ có mình cô ấy, Selena-san " 

Tám mắt đổ dồn cộng với hai vốn đã chú định, nhóm kohaku rõ ràng có vẻ lưỡng lự khi nhắc tới tên nàng. Đoán rằng có lẽ lời nàng nói giờ đây thực sự quý giá với tất cả mọi người tại đây lắm, lại trông bộ dạng cười cười của con hồ ly gian sảo nọ. 

Nheo mắt, trong lòng hậm hực tự nhiên sẽ không nói lời hay " không, tớ chưa bao giờ gặp người này trong đời " 

" ấy " lập tức bị túm hội đồng đè xuống đất, Gen hiển nhiên không thể chíu chết. Cố trống mà bấu víu nhìn chăm chăm nàng tựa như cầu xin mà vớt vát rằng "khoan, từ từ! Tôi và cô ấy thực sự là bạn "

" cũ " không đợi anh đú sức ba hoa mà bồi thẳng một câu điêu đứng, thật xin lỗi nếu khiến người đó thất vọng song nàng không thể diễn vai thánh nữ. Đời này chỉ sợ, nàng không có khả năng quý được tên hồ ly tinh này.

" đã sớm không có liên hệ gì với nhau rồi "

" nào, Selena..."

" được rồi, Kohaku, Ginrou, Kinrou tha cho tên đó đi " Lời nói của hắn chung quy vẫn có sức nặng nhất, mắt thấy người nọ vẫn là được thả ra. Tư thù cá nhân khiến nàng không nhịn được ' hừ ' một tiếng chuyển đầu không thèm nhìn. 

Hạ xuống lạnh nhạt và hoàn về dáng vẻ bất cẩn, hắn từ phía sau nàng đi tới đặt câu " không vui à? "

" ừ, cậu mới cứu người mà tớ rất ghét rồi Senku "

" thế lên cậu ghét lây sang tôi à? " bình thường hắn nhất định sẽ không nói lời bông đùa kiểu này, cũng không lôi kéo nàng vào suy nghĩ thừa thãi. Một bước vừa rồi, đã đi sai một ô. 

Chớp chớp mi mắt, nàng đủ thông minh để hiểu lý lẽ lại khống chế không được loạn trong một giây. 

Con ngươi Senku rất sáng, sáng tới không thể chứa tạp niệm vẩn vơ. " không, là tớ tùy tiện " 

" Asagiri Gen có rất nhiều ưu điểm trừ việc trong mắt tớ thì không có ưu điểm gì " 

" sao cô cứ phải xấu tính vậy nhỉ, quý cô nhỏ " phủi bụi trên ống tay áo. Gen thoát khỏi một kiếp bị cắt đầu vẫn tỏ ra điệu bộ ranh ma như vậy, lia mắt nhìn quanh tựa như đánh giá tổng thể tình huống dù rằng về cơ bản khi trốn tới đây hắn đã xem đủ rồi. 

Song, vào tới cái phòng này mới thấy được. 

ishigami Senku à....

" nói sao nhỉ? " gợi khóe môi, cong tới cả con mắt. Để mà tả, mặt tiền này không đi làm gian thương thật là tổn thất lớn của giới thương nhân " quả nhiên con mắt nhìn người của quý cô nhỏ luôn khiến người ta phải kính phục " 

" chỉ là... " thu lại ánh nhìn để rồi dùng tông giọng gợi đòn msf nói chuyện với người sau lưng nàng rằng " tuy rằng chưa từng sai không có nghĩa vĩnh viễn đúng " 

" cái công việc của tôi thì... " dừng lại một đoạn, để quan sát hắn. 

Trong bộ đồ thời đồ đá, gương mặt anh từng một lần lướt qua hình như không hề thay đổi. vẫn tự tin và ngông cuồng, nói sao nhỉ? 

Giống qua thể, điềm báo về một tương lai kém may mắn sao? 

" chính là đi xác nhận việc cậu còn sống hay không đó, Senku-chan "

" nếu giờ mà tôi chắc sẽ có chút rắc rối với quý cô nhỏ kề bên song, cậu cũng hiểu nhỉ? sự thật là - Senku-chan vẫn sống nhăn răng đây - là sự thật, mà đó vốn là điều tôi lên làm " 

" chỉ là thực ra chứng kiến những điều xảy ra tại đây khiến góc nhìn tôi có thay đổi đôi chút " đi dạo một vòng quanh đây thì có lẽ so với cái công xã nguyên thủy của Tsukasa thì thời kì đồ sắt của Senku cũng có nửa phần tin dụng được chứ nhỉ? 

" thực ra giờ đây tôi cũng có thể giống với Selena vậy, nói vài câu không thật lòng! Thì cũng có thể cứu cậu một mạng đấy, Senku-chan " 

" kukuku, vậy thì tôi sẽ rất biết ơn đấy " đỡ lấy sau gáy như một thói quen khó bỏ, Senku ăn ngay nói thật cũng chẳng sợ đưa đẩy mà khảng khái nhận. Thực sự không biết luồn lách lấy lợi thế tí nào hết. 

Sớm nhìn ra tố chất, ' dễ dãi ' của đối phương. Gen chỉ đợi có vậy để phô bày dáng vẻ xấu xí tận cùng của bản thân, lời lẽ ích kỉ và không thể thừa nhận đúng thực là. 

Anh nói rằng " tôi thì chẳng giống quý cô nhỏ có một trái tim bằng vàng " 

" mà cũng chẳng vĩ đại tới mức có chính sách tương lai nào đó " 

" tôi thì chỉ đơn giản là một tên dẻo mồm nhất thế giới mà thôi " Nhăn chân mày, bộ mặt không đẹp. Có một điều mà mọi người ở ' quá khứ ' 37000 năm trước đều biết song tương lai thì không chính là việc nàng vốn thuộc tầng lớp quý tộc cũ. 

Không nổi lên nhờ tiền tự kiếm, cũng chẳng phải một gia tộc giàu nứt đổ vách đổ tiền để mua lấy tước hiệu. Bản thân họ nàng chính là sự thừa nhận thân phận, nàng giàu có không vì lý do. 

Xuất thân quá cao tự nhiên nuôi con người vài tính xấu, đại biểu như việc không thể ưa nổi những kẻ mồm mép, lươn lẹo. 

" miễn có thể sống tốt với những người đáng yêu là tôi thấy hạnh phúc rồi " 

"Senku-chan hy sinh hay đổi lại là Tsukasa với tôi đều không phải vấn đề "

" Dù sao, kết quả là gì tôi cũng sẽ luôn ở trên lưng con ngựa chiến thắng " 

" tôi sẽ cân nhắc thật kĩ giữa cậu - tiến sĩ Senku - và Tsukasa - đế vương - vậy nhé " hắn chắt tay vào nhau chậm rãi rời đi sau khi để lại lời đe dọa cùng kết hợp. 

Nàng dõi theo bóng Gen biến mất, sớm biết lôi theo tên này sẽ không có thứ gì tốt. Lại xoay người tìm kiếm bóng dáng hắn, Senku hiện tại vẫn là chăm chú với thực nghiệm mới mẻ nào đó của hắn, nàng ái ngại nhìn.

Thắc mắc hỏi " cậu không lo sao, Senku "

" không lo, ngược lại thì có bạn của cậu rất thẳng thắn đấy "

" xấu bụng thì đúng hơn " không vui phản pháo, qua lại nói chuyện nhắc nhở đối tượng kia không tốt. Tính thật xấu, cậu không cần mềm lòng,...rất rất nhiều, đều là lỗ tai bên này vào bên kia ra. 

Cẩn thận nhắc nhở hắn lại dửng dưng, kêu nàng không bực bội là giả. 

Mím môi, không hề nhìn Senku. Selena nhỏ giọng thủ thỉ " được rồi, đáng ra tớ lên nhận là mình sai " 

" cậu không sai " lại ngược ý với nàng, hắn rốt cuộc đang làm thí nghiệm gì vậy? Chưa từng thấy một món vậy nào lại làm khó hắn tới vậy, đầy đất đều là sản phẩm thất bại rồi. 

" là tôi đưa cậu tới, cho lên cứ làm việc cậu muốn "

" nếu có sai, đó là lỗi của tôi "

.0.0.0.

đạo diễn : e....ehehehe....ehehe...

Biên kịch : điên à?

Đạo diễn : Bias tui quả nhiên là đáng đòng xu bát gạo!

Biên kịch : ừ? 

Đạo diễn : bíp!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro