mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.●.●.●.

" Cái tên Kiro---- " tiếng quát lớn vốn mang theo giận giữ bất chợt dừng lại ngay giữa chừng, gương mặt thiếu nữ vì bất ngờ mà trở lên ngơ ngẩn. Hành động đình chỉ cũng thu lại giáo, phía sau vốn là có ý khuyên can Ginrou nhận ra người tới là ai cũng chớp chớp mắt ánh lên kinh ngạc.

Trong số bốn người, chỉ duy cậu trai tóc vàng Kinrou là có vẻ thản nhiên nhất. Cậu chàng cười xoà cẩn thận lâng đỡ nàng, chỉ lúc này là tinh tế tới đáng ngạc nhiên " nếu quá khó di chuyển cứ nói tớ nhé, tớ sẽ cõng cậu thẳng về chỗ Senku luôn "

Cậu chàng vỗ ngực, một vẻ tự tin lắm.

Vết thương ở chân nàng thực ra từ sớm đã kết vảy, giờ hầu như không cần vấn đề gì hết nhưng có lẽ là bản năng cho rằng nàng yếu đuối, ủy mị. Kinrou đã hai lần đưa ra cái yêu cầu này.

Một lần như hai, câu lên viền môi. Uyển chuyển từ chối " tớ ổn mà "

" Nhưng các cậu có vẻ rất mệt đó hay là ta cùng trở về chỗ Senku nhỉ? " Nàng đánh mắt về phía hai người đang yên lặng quan sát, cái vẻ bình thản cứ như thể chưa từng rời xa.

Giống như vài tháng trước nàng dạo quanh gặp mấy người có vài câu bông đùa rồi lại khập khiễng trở về - Vương quốc khoa học - không có thay đổi, không xa lạ.

Dẫn đầu trả lời là Kohaku, cô ấy không hề tức giận cũng giống nàng ăn nhập thư thái. Giống như tập đã lâu rồi, đánh cái thật mạnh cái móng heo đang nắm lấy tay nàng của Kinrou ánh mắt cảnh cáo khiến người kia không thể chống chế mà chỉ còn cách mím môi uể oải vác giáo trở về.

Tán cây lùng xùm che đi ánh nắng, thời tiết bây giờ đã qua nóng nực mùa hè nhưng lại vẫn chưa hoàn toàn tiến vào thu. Cứ thoải mái, nhè nhẹ nắng cùng gió thật mát mẻ.

Nàng bước từ rừng trở về đây nhưng nghe được không ít thông tin mới lạ từ Kohaku.

Cô ấy nói rằng mấy tháng nay nhóm khoa học đang tìm tòi làm thứ gì đó mới mẻ lắm, trong suốt như thể là mặt nước nhưng lại cứng và không hiểu sao còn có thể trở lên sắc nhọn hơn cả dao. Nói nàng thêm rằng có một chuyện mới mẻ và không ngờ được đâu nhé.

Bé Suika thực ra có gương mặt siêu đáng yêu đấy, em ấy thật ra là không phải bị tật về mắt mà chỉ là cận thôi. Nghe từ ' cận ' xa lạ lắm đúng không? Đó chính là cái bệnh mà phải đeo cái thứ được làm ra từ bên trên thì mới xem rõ ràng được, còn nói nhóm khoa học mới tạo ra một thứ siêu đặc biệt nữa kìa.

Nhưng mà cái này nàng lên tận mắt xem mà thôi!

Còn có vài ngày nữa sẽ tới hội thi kén rể cho nữ tư tế Ruri, chị cô. Nàng có muốn đi xem không?

" Đi chứ, tớ rất nhớ mọi người trong làng "

" ở chiều ngược lại, cậu không biết đã bao nhiêu lần mấy tay trai làng tới vương quốc khoa học để hỏi cậu đã ở đâu đâu "

" a? " Nàng chớp chớp mi mắt nhìn như thật sự kinh ngạc lắm và sự thật là cũng xác thực không ngờ. Đừng nhìn bộ dạng bên ngoài Selena rất xinh đẹp mà nghĩ nàng tình trường vô cùng phong phú vòng cả đời nàng sợ rằng có thể dùng từ thích để miêu tả một người thì ngoài thân nhân hẳn cũng chỉ còn có Senku thôi. 

Vì sao sao? 

Bạch Phú MĨ đại khái mắc tật xấu sẽ không để tâm bất luận thứ gì ngoài vùng mình thích, cho lên có thực là được bao nhiêu người mơ ước đi nữa đương sự cũng hoàn toàn không hề hay biết, đúng hơn là quan tâm. 

_ chuyện của người khác nàng không dư thừa sức lực đi để ý, phiền ! 

" Selena-san của chúng ta chính là cô gái rất được hoan nghênh đâu " khúc khích cười trước điệu bộ của nàng, Kohaku hiển nhiên hiểu nhầm đối phương là làm bộ. Nàng lại vì cảm thấy từ này dùng để miêu tả cũng không sai, khe khẽ đáp một tiếng như có lệ. 

Đoạn dường như nhớ ra thứ gì khiến đương sự đang bước đi liền chững lại, đôi đồng tử lới lỏng tròn tròn. Nàng bắt lấy tay Kohaku, giọng ngập ngừng hỏi " v,vậy Senku có biết chuyện này không? " 

" Biết, rõ ràng nữa kìa " cô khúc khích cười nhớ lại gương mặt vô cảm nhen nhóm lên lửa giận sau khi bị dục gọi gần mười mấy lần của cái tên ' nhà khoa học ' đáng ghét muốn chết đó, cái điệu bộ lúc tiếp nhận câu hỏi _ nàng đâu ? _ từ đám trai làng của Senku thật sự có thể khiến cho cô lôi ra cười đủ một năm. 

Cũng quá xấu rồi! 

Đáng đời, cái đồ đầu đá thích làm ra vẻ! Âm thầm lè lưỡi mắng vốn trong lòng hoàn toàn không chú ý người bên cạnh bày ra gương mặt không hề xuất sắc chút nào. 

Thậm chí kể cả khi nghe đương sự thuật lại cảnh tượng Senku đối diện với những người thích nàng khi ấy, Selena nhà ta cũng không lộ ra chút nhộn nhạo nào. Có vẻ càng nhiều là nhăn chặt chân mày khó chịu. 

" tớ không có nói nói chuyện gì quá mức với họ cả! " nàng không rõ vì sao nói, có vẻ thực đột ngột khiến Kohaku thắc mặc bật ra một tiếng " a? "

" tớ càng không kéo gần quan hệ với bất kì ai hết " _ có lẽ, chỉ trừ một thôi. 

" Selena-san....cậu không lẽ không thích nhìn thấy người kia ghen sao? " dần nhìn ra được bất thường trong cả gương mặt cùng lời lẽ của thiếu nữ, dù cũng chỉ là huấn luyện viên chưa từng ra sân xong có lẽ là thiên tính của phụ nữ rồi. Tâm ý của nhau ít nhiều vẫn là hiểu được. 

"....Senku không phải người kia " nàng thủ thỉ trong miệng, giữa rừng núi yên tĩnh vẫn có thể nghe được rõ ràng. 

Song, thật sự khiến thuyền trưởng chiến hạm từ chối hiểu " ý gì vậy chứ? " 

" Không phải cậu với tên kia chính là, này nọ của nhau sao? " rất biết nhấn nhá cùng khua tay ra điều thắc mắc lắm, nhãn quan nhìn người cùng nhìn ' tình ' của cô mà sai được á? 

" không phải, là tớ.....từng thích cậu ấy mà thôi! không có ngược lại " nói một nửa liền chững lại, một chữ ' từng ' nhẹ bâng không có tí quả quyết nào cho lên có vẻ thực không đáng tin. Nhưng mà này không phải trọng tâm, thuyền trưởng gửi tới nàng cái nhìn như xem điều gì phi lý lắm. 

xùy một tiếng nói " không khả năng "

Cái chiến hạm này cũng biết vờn nhau thật đấy! 

" thật sự đấy " cười khổ lại hơi mím môi, nàng nói rằng " tớ từng tỏ tình cũng bị từ chối...không chỉ một lần " 

"...." 

" tớ nghĩ có lẽ mình đã làm ra một vài hành động thân cận hơi quá mức hoặc là khiến một vài người hiểu lầm rồi, chút nữa tớ sẽ vòng vào làng một chuyến thôi " 

" Cậu thực ra không cần trịnh trọng tới vậy đâu! Mới lại cô gái được nhiều người theo đuổi nghe rất hãnh diện mà? " vẫn luôn biết người trước mặt chú ý hình thức lắm nhất định sẽ phá tan cuộc vui trước mắt khiến thuyền trưởng lập tức xen vào can thiệp. 

Đùa gì chứ, dáng vẻ lạnh mặt vô cảm của Senku cô còn xem chưa đã đâu. 

" đúng là nghe có vẻ hơi làm quá " phiến đá dưới chân phủ rêu xanh không hiểu sao thật đẹp mắt, nàng hơi chững lại bước chân để ngắm nhìn thứ sẽ không thể lưu giữ tại đâu ngoài trí óc được nữa " nhưng tận hưởng sự ưu ái từ tình cảm của người khác mà không hề trả lại cho người ta thứ gì tương xứng....rất không phúc hậu "

"..."

" nhưng mà nhìn thấy Senku xụ mặt cũng thú vị lắm  " Nhận thấy không gian đã vì mình mà trở lên chậm lại một nhịp, Selena tự nhận bản thân lên tự điều hướng chút. Quá khứ được lật ngược, nàng thế nhưng phát hiện mình rất hiếm thấy Senku bị thứ gì làm cho xụ mặt nhăn chân mày hừng hực lửa giận ( ? ) đấy. 

Bình tĩnh tới dường như phải luôn là như thế như hắn, sẽ có cái điệu bộ đó sao? 

Che miệng cười một tiếng xoạt, lùm cây che trước mắt được nhóm Kinrou đón trước chém nửa lộ ra. nàng thế nhưng nhìn thấy Chrome đang thục như điên vào một miếng đồng tròn, cậu chàng chuyên tâm tới hộ hô tiếng đều với từng cú đục. 

...ừm? 

" ô, Kouhaku bà về rồi à! Qua xem tôi------ " vốn đang hí hửng lắm, cậu chàng một nhìn tới làng liền chuyển thẳng tới dựng đứng. Bốn mắt đối diện, nàng yên lặng cậu sửng sốt. 

Lấy tay xoa xoa hai con ngươi tròn tròn trong khi lầm bầm những từ nàng xin lỗi vì hoàn toàn không thể nghe hiểu. Lại chớp chớp mắt mà nhìn nàng, qua thêm vài giây đồng hồ. Ai đó hét ầm lên rằng " VỀ RỒI "

" VỀ RỒI!!!! "

" SENKU, RA NGOÀI XEM ĐI!!! SENELA VỀ RỒI NÀY!!! "

Kích động chạy bay tới mà lắc qua lắc lại người nàng tới mức đủ sức làm ong ong cả đầu óc, xem ra dạo này về mặt thể chất Chrome đang trên đà đi lên thì phải. 

Thấy rằng lợn lành sắp sửa bị tên ngốc đầu gỗ mê khoa học làm thành lợn què, Kohaku can thiệp nhanh tróng cứu thoát nàng khỏi tình trạng lung lung. Phía dưới chân có cảm giác như bị thứ gì đó bao lại, nàng cúi đầu và thấy bé Suika đang sụt sùi nước mắt khóc ồ lên. 

Tự nhiên cảm thấy thật không biết phải làm sao, chúc chắc bồng bé trong lòng dỗ dành như trẻ nhỏ. Trong lòng tự nhiên cảm giác lâng lâng tới lạ kì, không phải mọi đưa trẻ đều sẽ được yêu thương như cách chúng xứng đáng được nhận.

....không phải cô cậu thiếu niên nào cũng sẽ bị cấm cản....khi mà, chúng nổi loạn. 

" chị xin lỗi, thực sự xin lỗi em mà Suika " có lẽ bé đã hốt hoảng lắm khi nhận được chỉ một lời nhắn ngắn ngủn của miệng nàng, lại không thể tìm thấy nàng cũng vì mô phỏng ngàn ngàn xa xa chuyện bất lợi nàng có thể vướng phải.

 Bé Suika có lẽ trong cả tháng nay đã trải qua những ngày lo lắng lắm....dù rằng có lẽ mọi người đều đã giải thích rõ cho bé nghe rồi. Tay có quy luật vỗ về tấm lưng nho nhỏ, nàng nhíu mày nhìn gót giày bé mắt thường cũng thấy được mòn một đoạn.

Rất xin lỗi, nhủ thầm trong miệng. 

Bé khóc nhiều tới nịm đi trên người nàng, khóe môi không cách nào hạ xuống tách từ đám người rẽ hướng tới túp lều bên trên. Dĩ nhiên muốn bé ngủ ở một nơi thật sạch sẽ, bước chân cố tình thả chậm khi lướt qua phòng thí nghiệm, nàng chỉ là muốn nhìn thấy hắn. 

Senku này, tớ nhớ cậu rất bận. Cho lên cậu chỉ cần biết năm chữ đầu tiên. 

.0.0.0.

Biên kịch : nữ chính simp!

Biên kịch : rất simp!

Biên kịch : Tái khẳng định vô cùng simp!!!

Đạo diễn : cho lên là, thân gửi vai chính...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro