Phần 3: So.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Senku ngồi trong phòng thí nghiệm (như thường lệ), cậu đang cân nhắc có nên phối hợp vài loại chất khác người vào chung với nahu hay không thì đột nhiên Tsukasa đi ngang qua, thuận miệng lớn giọng hỏi:"Senku, cậu thấy Yuzuriha ở đâu không? Tôi cần cô ấy giúp làm vài bộ quần áo."

          "Không biết, có thể là ở sau hang rừng ấy, Taijuu vừa mới tìm về được thêm vài (trăm?) mảnh đá nữa." Senku không nhìn lại, cậu vẫn đang mải mê khẽ lắc những ống nghiệm. Sau khi không còn nghe tiếng bước chân của người nọ nữa thì cậu mới ngưng lại công việc mình đang dở. Nhìn thì có vẻ như cậu đang đợi phản ứng hóa học như thường lệ, nhưng sự thật thì lại khác, Senku nghiện khoa học lại đang suy nghĩ đến hình thể của mình.

          Trong khi xung quanh toàn là những người cao lớn lực lưỡng, sức chín trâu hai hổ, điển hình như Tsukasa, Hyoga hay Taijuu chẳng hạn, hoặc những người cũng có thể gọi là khỏe mạnh hai ba trăm múi (???? Cậu ta đang nói cái gì vậy??) như Kinro hay Magma thì Senku cậu hoàn toàn chẳng tính là gì (và bởi vì cậu ta còn được mệnh danh là 'sức rận nước' nữa). Nghĩ đến đâu, Senku lại làm một tư thế orz để bày tỏ thất vọng cuộc đời cực kì.

          Rồi bất chợt Senku nhớ tới lần nọ, khi mà bản thân đang muốn làm một cái gì đó thật lãng mạn với Gen (cách mà Yuzuriha đã chỉ cho cậu, đương nhiên rồi - KABEDON), và cậu đã hoàn toàn thất bại bởi vì bản thân không thể đẩy được người nọ vào tường. Gen đã cười vào mặt cậu (vì nghĩ cậu ta thật đáng yêu) và từ đó Senku không chạm mặt với Gen trong cả tuần trời.

          Liệu Gen sẽ thích một người đàn ông mạnh mẽ hơn chứ? Một người có thể làm được thật nhiều điều với người yêu của mình, cõng này, bế này, quăng này,v.v...(cậu chắc chắn muốn quăng người ta đi ????)

          Senku không phải người thích nghĩ ngợi nhiều cho chuyện ngoài khoa học, vì thế cậu quyết định tự mình đi hỏi, chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chơi lớn chưa từng thấy. Nhưng ai ngờ...

          " Senku-channnnnn..." Một chất giọng không thể nhầm lẫn vào đâu được bỗng chốc xâm lấn cả phòng thí nghiệm, nó cũng làm nhà khoa học của chúng ta giật bắn mình vì chột dạ:" Gen?..Sao anh lại vào đây?" Senku vẫn giữ cho mình cái đầu lạnh và nhìn Gen giống với thường ngày, và Gen cũng chẳng hơi đâu để ý nữa, anh lượn vào trong rồi đáp cằm ở trên vai Senku.

          "Chả là các khối cơ của tôi đều co rút hết cả rồi, tôi ở với những con người toàn suy nghĩ bằng sức mạnh khiến cho tôi không thể thở nổi." Gen than vãn, anh trút ra một thứ gì đó nhìn rất giống cái hồn của bản thân và nó khiến cho cơ thể của anh trở thành màu xám thiếu sức sống. Senku ôm lấy chiếc eo mảnh mai của anh, khó có khi bày ra một biểu cảm nhàn nhã.:"Anh không thích một người khỏe mạnh có thể gánh vác được công việc chân tay thay vì một người như tôi sao?"

          Câu hỏi này làm Gen hơi bất ngờ, và chỉ một giây sau anh đã mỉm cười, chôn mặt vào lồng ngực của cậu, thủ thỉ:"Không phải là không thích." Rồi chợt cậu nhận ra,bản thân đúng là đã lo lắng nhiều rồi.Gen nhìn Senku, mỗi cen-ti-mét trên khuôn mặt đều đong đầy tin tưởng:" Mỗi khi tôi dựa vào cậu, thì bờ vai này không hề nghiêng ngả, và cậu vẫn luôn đỡ được tôi đấy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro