Phần 2: Mục đích của nhà tâm lí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch nội dung: Sau khi Hyoga bị Senku và Tsukasa đánh bại và bị bắt nhốt, Tsukasa đang ở trong giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng.

_________________________________________________________________________

          "Senku-chan, tôi đến rồi." Asagiri Gen vẫn như vậy, mang một nụ cười như thường lệ đến nhìn Senku bận rộn với mớ hỗn độn xung quanh Tsukasa, nhưng anh không đi một mình, mà dẫn theo một cô bé với mái tóc màu vàng có dấu vết của những vết nứt hình ngôi sao nhiều cánh - Mirai, em gái của 'Bạo quân' Tsukasa. 

          Thật kì lạ, Tsukasa chắc chắn rằng Senku đã ra lệnh không cho ai ra vào nơi này, một Senku có nguyên tắc vô cùng nghiêm cân như thế cơ mà, hắn chắc là Gen đã giở mánh khóe gì đó ra rồi. Nhưng khi nhìn đến người em gái rất lâu, rất lâu không được gặp lại sắp phải xa cách khiến hắn không còn để ý đến điều đó nữa. Hai người đã dành thời gian cho nhau khá lâu, trong khi đó Gen lại lôi kéo Senku ra sau vách đá, lấy lí do cho hai anh em được riêng tư, và Senku không từ chối. Senku trở nên khá lầm lì, không còn luyên thuyên về cả đống chuyện nữa, đủ hiểu việc này đả kích cậu đến thế nào. Gen chỉ lẳng lặng nhìn cậu, anh hiểu áp lực bây giờ cậu phải gánh, "chỉ có mình mới làm được", "không thể thất bại" là những câu liên tục lặp lại trong đầu cậu. Nhưng Senku vẫn chỉ là một học sinh thôi, đáng lẽ một người lớn như Gen nên làm gì đó. Nhưng làm gì mới được? Cậu vẫn sẽ giữ nguyên cái áp lực đó cho đến khi cậu kiệt sức mất.

          Điều duy nhất anh có thể làm là đưa Mirai đến, và Senku sẽ ngừng lại, hít thở và bình tĩnh hơn. Qủa thật anh cũng không biết nó có ích thật hay không, anh không phải người biết và điều khiển tất cả mọi thứ.

          "...Gen, cảm ơn." Senku mở lời trước, rồi quay ra nhìn anh với một khuôn mặt như thể sắp sụp đổ đến nơi, và có lẽ, đây là lầ đầu tiên anh được thấy một Senku yếu ớt đến thế. Đôi tay cậu run rẩy đến nỗi anh cũng có thể thấy bằng mắt thường.

          Gen đã rất muốn nhắm mắt mình lại.

          Senku không kém đến mức không nhận ra mục đích của ngài tâm lí học đối diện, cậu biết ơn vì điều đó, và cũng chấp nhận bày ra con người yếu thế nhất của mình cho anh thấy. Điều này quả là tồi tệ, nhưng cậu vẫn thấy vui, ít ra, bản thân không cần phải kiềm nén lại nữa.

          "Câu này có lẽ nhiều người muốn nói nhưng lại từ bỏ bởi cậu, nhưng tôi sẽ không dấu diếm gì cả:"Trách nhiệm không phải của một mình cậu, Senku-chan, vậy nên cho dù kết quả là gì cũng không sao đâu." Và...đây là lời của riêng tôi". Gen chậm rãi lại gần cậu, đưa tay chạm lên gò má người nọ, nhẹ nhàng ấn một lời hôn lên miệng của Senku, và cậu đơn giản, là nhắm mắt lại.

          " A, thật tình, tôi không thích chủ động lắm đâu, nên lần này cậu nợ tôi đấy nhé." Gen nở nụ cười, đứng dậy rồi đi vào trong hang, rất tự nhiên mà bỏ mặc thiên tài khoa học ở bên ngoài.

À, hoàng hôn rồi kìa...

Tsukasa và Mirai đang đợi hai người, thấy Gen vào trước thì hắn ngước lên, hỏi:"Rốt cuộc cậu đã làm gì để Senku cho phép cậu và Mirai vào đây?" Đáp lại hắn là một Gen đang rất vui vẻ, anh trả lời cùng với một nụ cười híp mắt:"Tôi đơn giản là nói "Cầu xin cậu đấy!" thôi à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro