Ngoại truyện 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một dịp nghỉ lễ rảnh rỗi, bé Senku đã book một chuyến bay sang Mỹ để thăm bố mình. Một hôm trời mưa lớn, dù đang ngồi trên ghế sofa êm ái, ấm áp và được nhâm nhi cốc cacao ngon lành. Cái không khí này thực sự khiến người ta muốn ăn vài món nóng ngon lành. Senku cũng như bao đứa trẻ khác, cũng muốn được vui đùa dưới mưa. Không gian xung quanh nhà càng đẹp hơn khi có một số bồn hoa túc cầu đẹp đẽ vẫn đang nở. Senku khoác một cáo áo mưa màu vàng và đi một đôi bốt cao su chống nước màu đỏ rồi đi ra ngoài. Bầu trời trước khi mưa cũng u ám không kém, may ra là vẫn còn cái tiết trời dễ chịu. Senku gấp một con thuyền bằng mảnh giấy cắt ra từ báo cũ , làm nó không thấm nước bằng cách làm chảy sáp nến rồi quét một lượng sáp vừa đủ để con thuyền không bị chìm. Sau khi dọn dẹp chỗ sáp nến và giấy thừa, Senku ra ngoài, thả cho con thuyền nhỏ bé trôi đi theo dòng nước. Con thuyền trôi lảo đảo, dũng cảm trôi qua một vòng xoáy nước vô cùng nguy hiểm rồi tiếp tục trôi. Một cô bé vui vẻ mon men chạy theo con thuyền bằng giấy của mình. Cơn mưa tầm tã vẫn chưa hề dứt nhưng cuối cùng cũng đã bớt đi được một chút. Những giọt mưa rơi tí tách trên chiếc mũ trùm đầu của chiếc áo mưa, nghe như tiếng mưa rơi trên mái hiên vậy, một âm thanh nghe thật ấm áp và dễ chịu. Senku chạy theo, thích thú nhìn con thuyền mình trôi nhanh đi và dùng mũi của nó để rẽ nước sang hai bên. Một lúc sau, con thuyền giấy trôi tới rãnh nước ở hông bên trái của đường. Một dòng nước nhỏ trong veo như một dòng suối chảy qua vết nứt trên con đường lúc này, tạo ra một vòng xoáy nước to, dường như con thuyền đó sắp bị lật úp và nhấn chìm. Nó cứ nghiêng qua nghiêng lại nhiều lần khiến cậu bé thảng thốt, nhưng một vài giây sau, bằng cách nào đó, con thuyền giữ thăng bằng lại được, rồi lại tiếp tục trôi tới ngã tư. Cùng lúc đó, một cơn gió mạnh và hung dữ thổi qua trên đầu cô bé, rung lắc những tán lá trên cây nghe xào xạc và đưa những chiếc lá vàng khô đã rụng cuốn theo nó. Tiếp tục câu chuyện. Senku hiện giờ đang cố gắng đuổi theo con thuyền trôi sang rãnh bên trái của đường. Cô bé chạy hết tốc lực của mình nhưng dòng nước lại chảy đi nhanh hơn và kéo con thuyền về phía trước, không cho cậu đuổi kịp. Senku nhìn về phía xa, dòng nước bên trong đường rãnh đang chảy ào ào xuống một cái cống thoát nước. Cái cống thoát nước đó có một khe hở nửa hình tròn được khoét vô vách của lề đường. Senku để ý có một nhánh cây khô đã bị gãy đang theo dòng nước trôi tới khe hở cống thoát nước, nhưng đến chừng tới nơi thì nó bị mắc kẹt ở ngay khe, và khoảng vài giây sau nó mới trôi xuống dưới. Senku chợt nhận ra con thuyền của mình cũng đang tiến tới nơi đó và sẽ phải cùng chung số phận với nhánh cây kia. Senku tiếp tục nhìn con thuyền, nó lắc lư khoảng hai lần, trôi tới một vòng xoáy nước, rồi biến mất. Có một thứ trông như đôi mắt đang sáng rực từ dưới cống thoát nước, Senku nghĩ rất đơn giản nó có thể là một con mèo đang mắc kẹt dưới đó. Từ dưới đó phát ra tiếng nói.

"Chào Senku."

Senku chớp mắt và nhìn xuống dưới đó một lần nữa, một khuôn mặt quen thuộc, trên tay người đó đang cầm chiếc thuyền giấy. Senku mới chỉ mười tuổi thôi, vẫn là một cô bé muốn biết mọi thứ trên đời, Senku nhìn với ánh mắt vô cảm, thờ ơ như kiểu méo quan tâm.

"Cháu muốn chiếc thuyền này à?" -Xeno mỉm cười

Senku mỉm cười lại, không kiểm soát được bản thân. Nụ cười đặc biệt của ông ta khiến cậu ấy phải cười đáp lại. "Dạ chắc chắn rồi," Senku nói.

"Chà chà, cháu lễ phép đấy! À không, phải nói là cháu rất là lễ phép mới đúng! Thế còn tên lửa? Cháu có muốn một cái không?" -Xeno

"Trước tiên hãy trả lại cháu chiếc thuyền, ông già dạy cháu không được nhận đồ từ người đáng nghi." -Senku

"Dưới này có đủ dụng cụ, thiết bị để chế tạo tên lửa, cháu có thể cúi xuống và nhìn." -Xeno

Senku là một đứa trẻ suy nghĩ rất logic nên không cúi xuống, vì đã nghĩ trong đầu là cúi xuống rất dễ bị ngã.

"Senku, cháu có muốn lấy con thuyền này không hả? Chú chỉ muốn hỏi lại bởi vì chú thấy cháu có vẻ như không còn muốn con thuyền này nữa." Xeno giơ chiếc thuyền lên và mỉm cười

"Không cần nữa, nó rơi xuống cống rồi." -Senku lạnh lùng trả lời. Hành động đó đã được buff thêm hào quang nhân vật chính+nhạc nền nổi lên.

Có vẻ như việc dụ dỗ đối với Senku hoàn toàn vô dụng. Senku rời đi với suy nghĩ không nên nó chuyện với người thần kinh. Lúc này Byakuya đi làm về thấy Senku đang đi bộ về nhà.

"Senku, con làm gì ở đây, chúng ta về nhà thôi." -Byakuya

"Vâng." -Senku

Hết chuyện.
(Lại là một chap xàm xí viết cho vui.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro