Ngoại truyện 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Senku gặp ác mộng. -Giả định Vương Quốc khoa học thua trận. Đọc cho vui, không vui thì đợi khi nào vui rồi đọc.)

Sau đến đảo Kho Báu, nhóm Senku quay về với chiến lợi phẩm là thiết bị hóa đá. Họ đã hồi sinh Tsukasa. Mọi người bắt đầu vào việc chuẩn bị để đến Mỹ và xây dựng thành phố Ngô. Khi màn đêm buông xuống, bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm khắp làng xóm. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần, trời đã tối muộn, Senku mới chịu đi nghỉ ngơi. Cậu trải tấm da thú xuống và đắp chăn đi ngủ. Từ khi thoát khỏi sự hóa đá đến giờ đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhất là chuyện cậu biến thành con gái. Không suy nghĩ quá nhiều, Senku nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cứ tưởng Senku sẽ có một giấc ngr ngon nhưng ông trời said "Không nha con!" Senku đang ngủ và cậu đang ở trong một giấc mơ. Tại đó, những cơn gió đang thổi cuốn theo cát bụi bay lên, đó giống như một đoạn hồi ức khi trận chiến với Tsukasa xảy ra. Hôm đó trời nắng đẹp, nhưng không khí lại có chút gì đó thật nặng nề mà chỉ Senku cảm thấy được, cậu cảm thấy sự lạnh lẽo này đó, một linh cảm xấu đến gai người. Cơ thể không cử động theo ý muốn tất cả hành động đều y hệt như những gì từng trải qua. Tất cả những chiến binh đến và chiến thắng tuyệt đối với chiến địch chiếm hang động trong hai mươi giây. Vẫn là cảm giác không yên tâm lạnh lẽo đến gai người, Ukyo hét lên bảo mọi người chạy đi và ngã xuống do bị giáo của Hyoga đâm. Ukyo rơi từ ngọn cây xuống, bình  đựng nguyên liệu chế tạo thuốc súng cũng vỡ tan tành. Tất cả mọi người có mặt đây đều hiểu rằng có hai con quái vật đang đứng trước mặt họ. Chỉ trong khoảng khắc đó, hy vọng giành chiến thắng của vương quốc khoa học đã hoàn toàn tan biến. Mọi sự việc đều đúng như những gì xảy ra, Tsukasa đã ra hiệu cho Hyoga nói với Senku điều kiện để mọi người sống sót nếu Senku chịu chết.

“Cô thua rồi. Senku-kun. Về chuyện đó, tôi muốn gợi ý cho cô chuyện này, nếu cô…” -Hyoga

“Ừa, không cần nói ra đâu. Tôi biết rồi. Để đổi lấy việc đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người ở đây, thì chỉ mình tôi phải chết đúng không?” -Senku

“Cô hiểu nhanh vậy là tốt. Đúng như mong đợi, cô là người rất biết điều.” -Hyoga

“Không được! Mày không được làm thế Senku! Rồi nó sẽ giống như hồi đó! Tao không muốn trải qua mấy chuyện đó lần nữa đâu!” -Taiju

“Bỏ cái mặt khóc lóc dở hơi đó đi thằng điện. Cái gì sẽ giống thế? Lấy nước ra mà rửa mắt đi. Hồi ấy khi mày và Yuzuriha không tới kịp tao đã trơ trọi một mình. Nhưng bây giờ, vào lúc này ở đấy có cả tá người cơ mà. Mày và cà đồng minh của vương quốc khoa học.” -Senku nói vậy nhưng trong lòng vẫn thấy bất an.

“Phải bà nói đúng lắm Senku! Chúng ta phải bảo vệ hang động kì tích! Nếu giữ chân kẻ địch thì Senku và các nhà khoa học nhất định sẽ tạo ra chìa khóa dẫn tới chiến thắng!” -Kohaku

“Chết trong tuyệt vọng ha? Hóa ra sau cùng tụi bây cũng chỉ là một lũ tối cổ không có não…” -Hyoga

“Khẩn trương lên nhà khoa học!” -Senku

Senku ngồi trộn hóa chất trong hang. Trong lúc đó, Chrome ngó ngang ngó dọc tìm kiếm thứ gì đó mà linh cảm mách bảo.

"Vậy là cơ bản nếu may mắn thì sẽ có bột trắng xuất hiện phải không!?” -Gen

“Chuẩn, phụ thuộc vào vận may hết!” -Senku

Cả hai nhìn chằm chằm vào hỗn hợp một lúc.

“À, tôi quên mất. Senku-chan, chủ yếu là vận may của bà lúc nào cũng như shit đúng không?” -Gen

Do đây là một giấc mơ nhớ lại quá khứ, Senku biết trước mọi chuyện nên nhanh chóng bảo Chrome đi lấy axit sulfuric ở đầu khẩu pháo. Nhưng khác với những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ, axit sulfuric đã bị đổ hết, không còn một giọt nào.

"Senku-chan thân mến, có lẽ chúng ta sẽ thực sự xuống địa ngục cùng nhau đấy." -Gen

Gen nói và đẩy Senku tránh ngọn giáo của Hyoga, Gen gục xuống sau khi bị tấn công. Mọi người ở ngoài đã không ngăn nổi Tsukasa. Tsukasa đã kết liễu Senku mhư như đã làm trước đây. Senku có thể cảm thấy mọi âm thanh dường như biến mất, một khoảnh khắc im lặng ngỡ ngàng. Senku có thể thấy cảnh mình ngã xuống, Gen không thể làm gì khác ngoài gượng dậy dỡ lấy cậu. Cậu có thể nhìn thấy ánh mắt đầy căn phẫn của Kohaku,...Đột nhiên cậu bật dậy và vô tình làm đồ trên giá rơi xuống, tạo nên tiếng động giữa đêm. Tiếng động đã nhanh chóng lôi kéo sự chú ý của mọi người. Người đến chỗ Senku đầu tiên là Tsukasa và Gen.

"Senku-chan! Có chuyện gì vậy!" -Gen

"Không sao, tôi chỉ gặp ác mộng chút thôi.." -Senku

"Senku-chan~ Có cần tôi ở lại ngủ cùng để bà đỡ ác mộng không?" -Gen

Sau câu nói đó, ai cũng cảm thấy liên sỉ của Gen bay hơi hết rồi, một lời nói mà một số người ở đó nhìn Gen bằng ánh mắt đầy sát khí. Một cái gối bay thẳng vào mặt Gen, không phải do Senku mà là Tsukasa ném. Vì lúc đó đã quá muộn lên Senku đuổi tất cả ra ngoài và đi ngủ tiếp như là là đã quên sạch mình mơ thấy cái gì.

Hết chuyện.

(Viết cho vui thôi, vui lòng không ném đá.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro