Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryusui đã được hồi sinh.

“HAHA! Khoan, tui là người đầu tiên phở hông?” -Ryusui

“Đúng thưa anh.” -Senku

“Hmp, thế nghĩa là cô sẽ hồi sinh Kaseki tiếp theo phải không? Làm tốt lắm Suika! Là người sống sót duy nhất trên tàu nghĩa em có trách cao cả trên đôi vai! Và xem ra em đã trở thành một chiến binh dũng cảm của vương quốc khoa học. Senku, tôi đã hiểu những gì cô định làm ở đây. Linh cảm tôi mách bảo rằng cô sẽ đánh cắp vũi khí hóa đá từ trên trời đúng chứ?” -Ryusui

Để phục vụ việc lặn xuống biển vớt tượng mọi người lên thì Senku đã chế ra bình oxi. Bình oxi chỉ dùng được trong 10 phút, khi tìm thấy tượng ông Kaseki thì Ryusui và Soyuz không kép lên được, vì vậy họ nhờ Senku chuyển dung dịch hồi sinh xuống để hồi sinh Taiju. Taiju đã được hồi sinh, cậu ta cùng Ryusui, Soyuz kéo tượng ông Kaseki lên. Ông Kaseki và các thành viên của vương quốc Khoa Học đã được hồi sinh và an toàn lên bờ.

Tại chỗ nhóm ba chị đẹp, Ginro bị gọi đi gặp Master.

“Tôi không muốn!? Tôi không muốn đi đâu gần cái tên đầu trọc kia đâu! Làm ơn! Cậu phải đi với tôi!” -Ginro

“Người được triệu tập là cậu mà Ginro. Đây là cơ hội hoàn hảo để tiếp cận Master. Hãy nhớ nhiệp vụ của chúng ta là thu thập thông tin từ kẻ thù. Vì vậy hãy bợ anh ta lên để kiếm thông tin, nếu có thể hãy bắt anh ta làm con tin.” -Kohaku

“Cậu nghĩ rằng tôi có thể làm ra mấy trò đó sao!?” -Ginro khóc một dòng sông.

“Cậu là đàn ông, nếu biết chèo kéo thì cậu sẽ không bị thương.” -Kohaku

“Ừm, Kohaku, sao cậu có thể nói rất nhẹ nhàng thế!?” -Ginro khóc nhiều dòng sông.

Khi Kohaku đi đến một chỗ vắng người, Mozu xuất hiện.

“Ngươi là kẻ xâm nhập đúng không? Nói cho ta biết tất cả bạn bè của ngươi ở đâu.” -Mozu

Tại chỗ Ginro

“U~Um. Tha thứ cho sự xâm phạm của tôi. Tôi là Ginro…Gin-chan là tôi…” -Ginro

“Đừng quá lo lắng Gin-chan. Xem nào, ngươi có thể an toàn. Đơn giản là sẽ không đúng nếu có ai đó không ở một mình với cái đầu. Vì vậy, ông già này sẽ dạy cho ngươi tất cả các loại tình yêu. Nếu ngươi vượt qua, ngươi
sẽ phù hợp với Master.” -Ibara

“EEEEEKKKKK!” -Ginro sợ hãi.

“Đừng có sợ hãi vậy chứ.” -Ibara

“Hm! Như tôi đã nói thôi thực sự…” -Ginro

“Ah, đúng rồi, cô là tomboy. Tomboy sẽ chiến đấu.” -Ibara

“AGHHHHH!” -Ginro gào lên.

Nhân lúc Ibara bị phân tâm, Ginro thoát quả dứa chứa chất ethel acetate khiến hắn ta chóng mặt. Ginro tranh thủ lúc đó, Ginro lén nhìn mặt Master và biết được ông ta bị hóa đá và rất giống Soyuz. Vì thế Ginro bị Ibara dùng vuốt nhọn đâm vào bụng và đẩy cậu từ trên cao xuống.

“Ginro!” -Kohaku đã thấy Ginro rơi xuống.

Kohaku đỡ Ginro và xem xét vết thương.

/Cú đó đã đâm vào rất nhiều cơ quan. Không thể cứu được rồi!/ -Kohaku thầm nghĩ.

“Ha. Tới biết cậu sẽ nói gì…Cậu muốn tôt kết liễu cậu để cậu không đau đớn đúng không? Không! Hẳn phải có cách để…” -Kohaku

“Bức tượng thủ lĩnh của bọn họ trông rất giống Soyuz…Ông ấy hẳn là…” -Ginro

“Ginro. Làm tốt lắm. Để có được thông tin đó…” -Kohaku

“Ừ thì tớ biết tớ không cứu được rồi. Nhưng tớ được giao làm bảo vệ làng và làm hiến binh. Nên tớ phải trở nên thật ngầu lòi đến giây phút cuối cùng. Tạm biệt mọi người” -Ginro

“Cậu nói đúng, không cứu được nưa. Vậy tôi có thể làm một thứ…” -Kohaku

Lúc đó Amarillis cũng chạy đến, Kohaku nói vài điều với cô ấy rồi mang theo Ginro nhay lên cao.

“Nghe tôi đây mọi người! Thủ lĩnh của các cậu thật ra…” -Kohaku hét lên.

“Ta không thể bị lừa bởi kẻ địch! Sức mạnh của thủ lĩnh sắp phóng ra! Nhắm mắt lại nếu không muốn biến thành đá!” -Ibara

Lúc này, Kirisame ném vũ khí hóa đá để hóa đá hai người.

“Tớ hiểu rồi. Cậu muốn họ sử dụng vũ khí đó. Không ai có thể vượt qua khả năng chiến đấu của cậu, Kohaku.” -Ginro

“Đúng vậy, trước khi cậu chết, ta sẽ để họ hóa đá. Chữa cho cậu với cách hóa đá là lựa chọn duy nhất của chúng ta.” -Kohaku

“Cuối cùng cũng thấy nó…Nó cũng khá đẹp đó. Thứ vũ khí đó… Tớ đã thấy nó bằng chính mắt mình, bộ mặt thật của Medusa. Đúng như Senku nghĩ, Medusa này có cơ sở khoa học.” -Ginro

“Giờ chúng ta sẽ đợi và trông vào bọn họ và sức mạnh khoa học.” -Kohaku

“Đúng vậy, chúng ta sẽ ổn thôi.” -Ginro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro