Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự tính, ba chị đẹp dễ dàng được chọn vào hậu cung. Nhất là chị Ginro được đánh giá con vì là tomboy hàng hiếm. Còn Senku ở lại chế ra tai nghe để liên lạc với Kohaku và máy bay không người lái để cướp vũ khí hóa đá. Nhưng trước đó Senku chế ra một cái xe nhỏ mang hình dáng con chuột để chuyền thư tín với Kohaku. Tối đến, theo lời chỉ dẫn của Senku, Kohaku đã tìm được con tàu Soyuz, nhưng nó bị bọc bởi xi măng, nếu cô đập ra, lính canh ở trung tâm sẽ nghe thấy và đến đó.

Tại chỗ Senku

“Nhưng mà nó ở ngay giữa căn cứ địch, chúng ta sẽ không thể gấy ra bất kì sự dung lắc hay tiếng động mà không khiến chúng chú ý.” -Soyuz

“Chúng ta không thể phá vỡ hòn đá to khủng khiếp đó trong yên lặng mà không bị chúng phát hiện ư? Điều đo là bất khả thi ư?” -Suika

“Nhưng điều đó sẽ khả thi nếu chúng ta có thứ gọi là bom câm lặng.” -Senku

“Hơ hơ, nó sẽ dế dàng như vậy nếu có một thiết bị điệp viên ảo diệu như thế tồn tại ở thời kì này.” -Gen

“Huh? Đợi đã…Bom câm… Có thật đóa!” -Senku lại phát ngôn gây sốc.

“Bom câm có thật ư!? Và họ cứ thế gọi nó là bom câm à!?” -Gen

“Nó là tên thương hiệu một thiết bị dùng để phá bê tông thường được dùng trong khu dân cư để không gay ra tiếng ồn. Tên chính thức của nó được biết đến là máy nghiền tĩnh.” -Senku

“Cái tên đấy thậm chí còn quanh co hơn!” -Gen

Rồi Senku cười vui vẻ, cầm mấy lọ hóa chất để thí nghiệm.

“Nếu trộn chai màu ngọc lục bảo này với thứ bộ trắng này…” -Senku

“Không thể nào mọi chuyện này sẽ tốt đẹp được.” -Soyuz run rẩy.

“Nếu chị trộn chúng vào, nó sẽ nổ tung và bùm đúng không?” -Suika

Thực sự là Senku cười như được mùa khiến người ta liên tưởng đến mấy đứa buôn lậu ma túy đang cầm hàng trong tay.

“Hãy thử nó nào~” -Senku vô tư đổ hai lọ hóa chất vào nhau.

“WAAAAH! Bà đang làm gì thế!?” -Gen

“Tôi bảo nó câm mà, nên nó không nổ đâu. Nó chỉ nở ra thạch cao thôi.” -Senku

“Thạch cao? Ý bà là thứ họ dùng để phá và tạc tượng trong lớp nghệ thuật? Thế mà làm người ta sợ hết hồn.

Vương quốc khoa học đã có thạch cao.

Senku chuyển đồ cho Kohaku để phá vỡ lớp đá, còn Amarillis và Ginro giữ chân bọn lính. Khi đã lấy được đồ từ con tàu Soyuz rồi, Kohaku vô tình làm vỡ một trai thủy tinh và bọn lính kéo đến. Kohaku đã chuyển thứ ở trong trai về cho Senku. Trong đống cát đó có bạch kim. Mọi người ở chỗ Senku đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy số lượng bạch kim và nghe Senku nói về sự quý hiếm của nó. Vương quốc khoa học đã tạo ra axit nitric từ bạch kim. Để tạo ra máy bay không người lái, họ cần hồi sinh ông Kaseki. Bọn lính lúc này đang ném các bức tượng xuống, chỉ giữ lại tượng của Ryusui để kiểm tra xem có nội giám không.

Tại hậu cung.

“Có thể trong đây có nội giám, tất cả những tên đó sẽ phải chết. Nếu bức tượng đá này không phải bạn các ngươi thì các ngươi sẽ không do dự đập vỡ đúng chứ?” -Ibara

Thế là các cô gái phải lần lượt đạp tượng của Ryusui.

“Quân khốn nạn.” -Kohaku tức giận

“Khoan, đừng làm hỏng kế hoạch của chúng ta.” -Amarillis

“Đừng làm gì điên rồ.” -Ginro

Amarillis và Ginro phải cản Kohaku làm điều điên rồ. Lúc đó từ tai nghe của Kohaku phát ra tiếng Senku.

“Tiếp theo là cô đó. Kohaku đúng chứ?” -Ibara

“Có vấn đề gì khi đập nát cái tượng này không? Cô có phải gián điệp không?”

Kohaku đứt khoát đập tượng.

“Tui đã đập nát như lời anh nói rồi đấy. Còn gì nữa hem?” -Kohaku

“Dạ không. Thế là quá đủ rồi ạ, thưa chị.” -Tên lính

Còn Senku ở hang động đang cười vui vẻ và nói

“Tôi sẽ lợi dụng việc đồng đội bị hóa đá, chặt xác họ ra và chuyển về đây.” -Senku

“Tui biết logic của bà mà Senku-chan. Nhưng mà trông đáng sợ bỏ mẹ ra ấy.” -Gen đứng cạnh đang run sau
lời nói đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro