Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau lùm cây, một đàn sư tử đang lao đến.

“CÁI QUÁI GÌ VẬY!? SAO Ở NHẬT BẢN LẠI CÓ SƯ TỬ!!!” – Taiju bê tượng đá và chạy

“CHÚNG CHUI TỪ SỞ THÚ RA CHỨ SAO! CHẮC NHÂN VIÊN CHĂM SÓC ĐÃ HÓA ĐÁ KHI CỔNG VẪN MỞ! KHÔNG CÓ CON NGƯỜI NÊN CHÚNG SỔNG RA. ĂN HẾT ĐÁM ĐỘNG VẬT TRONG SỞ THÚ THÌ CHÚNG CHẠY RA NGOÀI TH HỒ ĐÁNH CHÉM BỌN THỨ CƯNG. GiỜ CHÚNG TRỞ THÀNH CHÚA TỂ MUÔN LOÀI THEO ĐÚNG NGHĨA ĐEN LUÔN! Ở THẾ GIỚI ĐÁ SAO 3700 CON NGƯỜI KHÔNG CÒN LÀ LOÀI ĐỨNG ĐẦU CHUỖI THỨC ĂN NỮA!” -Senku

Cả hai chạy thục mạng mong thoát khỏi đàn sư tử.

“Hộc hộc! Sao bầy sư tử vẫn chưa tấn công!?” -Taiju vừa chạy vừa hỏi

“Thử đặt mình vào địa vị của chúng mà nghĩ xem. Chẳng phải đây là lần đầu tiên chúng thấy sinh vật đi bằng hai chân ư?” -Senku

“Ừ nhỉ! Ở đây làm gì có con người nào khác!” -Taiju

“Chúng đang cảnh giác nhưng cũng chỉ là vấn đề thời giàn thôi! Giờ chỉ còn cách quay về trại và dàn trận Phalanx. Đấy là nếu chúng ta về được đến nơi. Mới bắt đầu mà game đã bế tắc thế này rồi!” -Senku

“Senku! Bắt lấy!” -Taiju chuyển tượng Yuzuriha cho Senku rồi đứng lại đự định câu giờ cho Senku chạy.

“Tri thức khoa học là thành trì cuối cùng của nhân loại! Ông không được phép hi sinh! Đến nước này thì thôi sẽ làm lá chắn cho ông!” -Taiju

“KHÔNG ĐƯỢC! Ông chỉ được cái lì đòn chứ làm gì có năng lực chiến đấu! Từ hồi tiểu học ông đã đánh ai bao giờ đâu! Tư duy logic đi! Tôi dùng đầu óc, ông dùng tứ chi. Thiếu một trong hai đều không thể làm nên chuyện. Nghĩ kĩ đi! Đến lúc phải chạy thì cả hai sẽ cùng chạy!” -Senku

“ĐƯỢC! TÔI HIỂU RỒI!” – Taiju

/Năng lực chiến đấu ư…?/ -Taiju

“SENKU! LỠ KHÔNG CHẠY THOÁT ĐƯỢC THÌ ĐÀNH PHẢI LIỀU THÔI!” -Taiju dẫn Senku chạy về phía cái cây chỗ nam sinh cao trung mạnh nhất Shishio Tsukasa bị hóa đá.

“Hôm đầu tiên tỉnh dậy thôi đã thấy cậu ta! Nam sinh cao trung mạnh nhất Shishio Tsukasa! Xin lỗi Yuzuriha nhưng lúc này chúng ta cần một người có khả năng chiến đấu! Đuổi được lũ sư tử xong tớ nhất định sẽ cứu cậu!” -Taiju

“Lạy ông! Mau đổ nước lên người hắn đi! Thằng não kẹp cửa này!” -Senku đưa chai nước cho Taiju

“Grào Grào!” -Lũ sư tử

“CHẾT TOI! BỊ BAO VÂY MẤT RỒI!” -Senku

“Rắc rắc!” -Đá trên người Tsukasa nứt ra

“Xin lỗi vì đánh thức cậu vào đúng hoàn cảnh này!” -Taiju

“Hoàn cảnh thế nào?” -Tsukasa

“Toàn thân cậu bị khoáng thạch bao phủ. Một đàn sư tử đang bao vây chúng ta từ hướng 9 giờ đến hướng 2 giờ.” -Senku

“Ok.” -Tsukasa đứng dậy

Các mảnh đá nứt ra bị Tsukasa ném về đám sư tử và cậu ta lao về phía con sư tử đầu đàn quật nó chết. Cảnh tượng đáng kinh ngạc đến cả Senku và Taiju cũng phải há hốc mồm.

“Các cậu cứ giải thích chi tiết, tôi sẽ lắng nghe. Tôi đảm bảo từ giờ sẽ không có bất kì nguy hiểm nào rình rập các cậu nữa, vì từ giờ đã có tôi đây gánh team.” -Tsukasa

“Tuyệt quá Senku ơi! Vậy là nhân loại đã có tri thức, thể lực và khả năng chiến đấu! Tập hợp!” -Taiju

“Mặc dù giai đoạn này không có súng nhưng anh chàng Shishio vẫn quá mạnh. Mà giờ nhớ xưng hô cho đúng với vẻ ngoài của tôi khi có người khác để tránh bị nghi ngờ. Tôi có linh cảm không lành.” -Senku nói thầm.

/Cậu ta không bị chuyển giới. Hay chỉ có mình là trường hợp đặc biệt?/ -Senku

“Quá mạnh thì có gì không tốt? Cậu ấy đáng tin cậy mà!” -Taiju

“Nhỡ hắn là người xấu đầy tham vọng thì sao? Mình hắn tay không vật chết sư tử đấy. Trong thế giới không có súng ống này, cá 10 tỉ % không gì cản được hắn.” -Senku

“Nghe gay go quá nhỉ, đến lúc ấy tôi sẽ…” -Taiju

“Cho tôi mượn dụng cụ sẻ thịt được không? Một con dao hoặc không thì cái gì đó bằng đá cũng được.” -Tsukasa

“Cậu định ăn thịt sư tử á? Ăn được à!” -Taiju

“Không có độc đâu, mỗi tội mùi Amoniac rất nồng, thịt thì rắn đanh và vị dở ẹc.” -Senku

“Cái gì? Bà từng ăn rồi hả?” -Taiju

“Ờ, hồi đi châu Phi nghiên cứu về Ebola.” -Senku

“Bà có chắc mình là học sinh cao trung không thế!?” -Taiju

“Mặc dù là để tự vệ nhưng chính tay tôi đã giết nó. Ừm… tôi muốn dùng nó làm thức ăn để gửi lời cảm tạ đến vòng luôn hồi của tự nhiên, chỉ vậy thôi.” -Tsukasa

“Tốt quá rồi Senku! Cậu ấy không phải người xấu đâu! Lương thiện lắm đó!” -Taiju

“Thế thì được. Cảm tạ cái gì là việc của cậu, nhưng tôi hoàn toàn đồng ý là không nên lãng phí thịt.” -Senku đưa Tsukasa con dao bằng đá.

Ngoại hình của Senku:

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro