Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai lao đầu vào làm việc, mỗi khi Taiju mang đồ hái lượn được về, Senku sẽ có trách nghiệm phân loại ra thành hai giỏ đó là “Ăn được” và “Ăn được chết liền”. Một lần đi hái lượn, Taiju nhìn thấy hang động nơi mà đã nằm xuống mấy nghìn năm qua. Phía bên trong hang có một cái cốc được đặt để hứng nước.

“ĐÂY… LÀ!? Ồ QUAO! VẪN CÒN NGƯỜI KHÁC SỐNG SÓT NGOÀI MÌNH VÀ SENKU Ư!? CHÍNH NGƯỜI ĐÓ ĐÃ ĐẶT THỨ NÀO Ở ĐÂY!” -Taiju

“Tôi đặt chứ ai, tên ngáo này.” -Senku

“ÔNG Á!?” -Taiju

“Ừ, quả nhiên chẳng còn ai khác trên thế giới này. Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu chính là gia tăng dân số, chứ chỉ có một thằng đựa rựa với đứa không rõ gái hay trai sống sót thì còn tương lai gì cho nhân loại nữa.” -Senku

“CHUẨN!” -Taiju

“Đầu tiên lí do gì khiến chúng ta mất tới 3700 năm mới thoát ra khỏi lớp vỏ đá.” -Senku

“Đá bị ăn mòn chăng?” -Taiju

“Ừ, giả sử lớp khoáng thạch này bị ăn mòn. Ông không thấy lạ khi thời điểm hai đứa thoát ra chỉ cách nhau 6 tháng. Sau 3700 năm chắc phải có sự trùng hợp ngẫu nhiên, tôi và ông đều bị cuốn đến gần hang động này… nhìn thấy mấy giọt nước đang nhỏ tỏng tỏng kia không? Đó chính là nước thánh được tạo thành từ phân rơi Axit Nitric.” -Senku

“Hả! Axit Nitric á!? Xin lỗi Senku nhưng mà tôi chả hiểu cái mô tê gì cả!” -Taiju

“Biết ngay ông sẽ nói thế mà đồ não tôm, giải thích cho ông cũng như nước đổ đầu vịt.” -Senku

“Tóm lại, chỉ cần đổ Axit gì gì đấy vào lớp đá sẽ vỡ ra và nó sẽ sống lại hả?” -Taiju

“Đơn giản thế thì đã chả phải khổ.” -Senku cần lọ nước đổ lên con chim én bị hóa đá.

Con chim én vẫn y nguyên như trước.

“Tôi đã thử dùng trăm phương ngàn kế, vài lần rồi vài chục lần… Chuyện này vốn rất ảo diệu. Đây rốt cuộc là khoáng chất hay tế bào? Hiện giờ chúng ta còn chẳng có thiết bị nghiên cứu.” -Senku

“Trên đời có những thứ ngay cả khoa học cũng không giải thích được ư?” -Taiju

“Lại một câu sáo rỗng, thế nên tôi mới liên tục đưa ra giả thuyết và thí nghiệm đấy. Khoa học là một quá trình chậm mà chắc. Giá mà kiếm được chút rượu thì tốt. Nếu có cồn trong rượu hay nói cách khác là Ethanol, chúng ta có thể điều chế dung dịch Nitral bằng cách cho Axit Nitric tác dụng với Ethanol. Kết quả là sẽ thu được dung dịch ăn mòn dùng trong công nghiệp.” -Senku

“Ông và nói gì cơ Senku?” -Taiju

“Hả? Nital ấy. Biên hạt của khoáng chất Ferrite…” -Senku

“Không phải! Tôi không hiểu mấy thứ phức tạp ấy đâu! Ông vừa bảo giá mà kiếm được chút rượu ấy hả? Hình như dùng nho làm được rượu vang đấy!” -Taiju

“Ồ! KHÁ LẮM ĐỒ TO XÁC!” -Senku

Sau một năm vất vả, cuối cùng họ cũng chế ra nước hồi sinh.

“Đã một năm trôi qua từ khi bắt đầu thí nghiệm, sau hàng chục hàng trăm lần thất bại nhưng vẫn nhanh hơn mình tưởng. Nhờ nho của ông cả, cho ông chọn người chúng ta cứu đầu tiên.” -Senku

“Cảm ơn ông, chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao.” -Taiju

Họ đi đến chỗ Yuzuriha, khi Senku định đổ nước thì Taiju ngăn lại.

“KHOAN ĐÃ SENKU! YUZURIHA ĐANG KHỎA THÂN! CHÚNG TA KHÔNG THỂ HỒI SINH CẬU ẤY TRONG TÌNH TRẠNG ĐÓ ĐƯỢC!” -Taiju

“Lại phát biểu ngu học rồi. Chẳng sao hết, chúng ta đang ở thời kìa đồ đá đấy! Ai quan tâm nếu mày phô cái mông trắng phớ hay thằng nhỏ cho cả thế giới chiêm ngưỡng.” -Senku

“Cả ông bây giờ và Yuzuriha không có thằng nhỏ nhá!” -Taiju

“Trọng điểm ko phải ở đấy!” -Senku

“Tôi sẽ đưa Yuzuriha về lều và mặc quần áo cho cậu ấy.” -Taiju

“Sao nhấc nhẹ tênh vậy? Bức tượng đó nặng bao nhiêu?” -Senku

“Yuzuriha rất là mi nhon mà!” -Taiju

“Trọng điểm vẫn không phải ở đó. KHOAN ĐÃ ĐẦU ĐẤT!” -Senku

“!!!” -Taiju

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro