Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đủ nguyên liệu và nhân lực, vương quốc Khoa học đã tạo ra một cái điện thoạt.

“Vậy giọng nói của chúng ta sẽ bay qua bầu trời và cái đó thì tuyệt đấy. Nhưng ai sẽ là người nhận cái đó ở bên kia chứ?” -Kohaku

Sau vài giây im lặng, Senku mới mở lời.

“Aw, bỏ mẹ! Có vẻ như chúng ta phải làm thêm cái nữa rồi!” -Senku

“Ự, bà cố tình ỉm vụ đó đi phải không? Vì nếu ngay từ đầu bà nói phải cần hai cái thì sẽ chẳng ai đồng tình với vụ này hết…” -Gen

Sau khi tạo ra cái thứ hai, Senku nối dây cáp từ nhà kho của Chrome đến nơi ở của nữ tư tế.

“Này, chắc từ tận bên kia cậu nghe thấy tôi nói chứ Ruri?” -Chrome

“Em hàm! Chrome à! Giờ thì ông đang cầm trên tay cái điện thoại mà vất vả lắm chúng ta mới làm ra, ông chắc hẳn đã quyết định được điều đầu tiên quan trọng mà ông sẽ nói phải không? Ruri-chan đang chờ ở đầu bên kia~ Nàng ấy đang chờ đợi tình cảm thật của ông~ Đây chẳng phải cơ hội để bày tỏ với nàng sao? Ngay tại đây…! Ngay bây giờ…!” -Ginro

Mọi người tại đó đều hóng hớt nghe xem điều gì sắp được nói ra.

/Tình cảm của mình ư…/ -Chrome

“Bật công tắc đi!” -Ginro

“Đã lên!” -Suika

“Ruri…! Cậu có thấy không!? Chẳng phải rất đỉnh sao!? Khoa học đúng là siêu hay ho!” -Chrome

“ÔI, VÃI NỒI!!!” -Mọi người ở chỗ Chrome chán nản.

“Mấy người sao vậy hả!?” -Chrome

Tại chỗ Ruri, Senku và mọi người.

“NGHE THẤY RỒI! THÀNH CÔNG RỒI!” -Mọi người

“Không hiểu sao cái thứ bé tí này có thể nói được?” -Magma

“Nói giống như một cái loa phóng thanh ấy.” -Ruri

“Không phải như mà nó đúng là một cái loa phóng thanh. Mic và loa khá giống, chúng chuyển âm thanh thành điện và ngược lại… Ruri, cậu vừa nói gì cơ? Nó giống như cái loa phóng thanh?” -Senku

“Ồ, vậy đây như một loại ong…” -Mấy đứa trẻ con

“Ong?” -Gen

“Không, ừm loa là một loài ông phải không nhỉ…?” -Ruri

“Trong một trăm câu chuyện được truyền lại, câu chuyện thứ 14 là ngày xua có một con ong gọi là loa phóng thanh, nó rất thích nói chuyện. Nó đốt vào một cái bia mộ và trở nên biết nói với giọng của người được chôn ở đó.”
-Ruri

“Câu chuyện đó chẳng hữu ích gì cả…chẳng hiểu sao nó lại tồn tại nữa.”  -Senku

“Khả nghi phết nhỉ? Thực sự đấy. Bằng việc sử dụng mấy từ như loa phóng thanh, ông ấy có vẻ nheu đang cố truyền lại một thông điệp mà chit người ở thế giới hiện đại mới có thể hiểu được. Chưa kể, đó là câu chuyện thứ 14: Ishi, đó chẳng phải là sinh nhật của bà ư Senku-chan?” -Gen

“Đó là về một của cha tôi ở nghĩa trang đó!” -Senku

Senku cung mọi người ra chỗ nghĩa trang, lấy phần mộ chí, sau đó nhờ Kohaku đập ra. Có thứ gì đó lộ ra bằng bạc.

“Phần bằng bạc nghĩa là nó đã được bọc bằng lá nhôm để bảo vệ. Ta sẽ rử nó trong axit clohydric…” -Senku

“Woww! Đúng là thủy tinh thật!” -Chrome

“Loa, cái đĩa, nói chuyện với một cái kim, nó có làm ông nhớ ra cái gì không?” -Senku

“Một bản ghi âm!” -Gen

Cả làng đã rất bất ngờ sau khi nghe được bản ghi âm lời nói và bài hát được làm ra bởi cha của Senku.

Ngày hôm ấy, ước mơ, hoài bão và khát vọng của nhân loại được cất lên sau hàng nghìn năm.

Tối hôm đó, Senku đang ngồi dùng kính viễn vọng ngắm sao trời

“Nếu ông muốn vào thì vào luôn đi cho rồi. Ông muốn gì?” -Senku

“Ngày dài phết nhỉ? Tôi thực sự không muốn những con người ngay thẳng và thuần khiết nhỏ bé trong phe của chúng ta nghe được điều này, bà biết mà như Kinro-chan hay Kokuyo-chan… -Gen

“Thế chứng tỏ cái ông sắp phun ra chắc phải ám muội lắm đây.” -Senku

“Bà biết mà~Những gì chúng ta cần là một đĩa thu và hai cái điện thoại. Nếu mọi thứ tốt đẹp, chúng ta sẽ đánh bại đế chế Tsukasa và cứu bảy tỉ người. Mặt khác, nếu điều đó không may xảy ra và nếu chúa đang dõi theo chúng ta… Ishigami Senku và Asagiri Gen sẽ rơi xuống địa ngục cùng nhau một cách đầy hạnh phúc.” -Gen

“Thư giãn tí đi. Nếu ông định nhắc đến chúa thì lão ta đã vắng mặt khỏi thế giới của khoa học ngay từ ban đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro